Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Coi phim kinh dị bao giờ chưa?

Fleurot mở bừng mắt.

Giữa cánh đồng ngô, một sinh vật không rõ vừa tạo ra một trận cuồng phong. Cát sỏi cùng những mảnh ngô khô héo bị cuốn theo, quét qua hai người, khiến họ không thể không nhắm mắt lại.

"Nói với tôi đó chỉ là bụi đất do gia súc gây ra đi."

Akai Shuichi cảm thấy một luồng hơi lạnh sống lưng. Trực giác đã vô số lần cứu mạng anh đang điên cuồng truyền đến thông tin 'chạy' vào não. Adrenaline quen thuộc bắt đầu hoạt động, Akai Shuichi nắm chặt khẩu súng, chăm chú nhìn cánh đồng đang tự động lay động dù không có gió.

"Ừm... Tôi rất muốn nói như vậy, nhưng e là không phải rồi." Fleurot thản nhiên nói, "Rye, anh đã xem qua phim kinh dị bao giờ chưa?"

"...Xem rồi."

"Tốt lắm, vậy chắc anh đã có sự chuẩn bị một tâm lý nhất định rồi đấy."

"?"

Akai Shuichi muốn nói là cậu đừng có bảo tôi là cái thứ sắp chui ra từ ruộng ngô là mấy con quái vật giống trông mấy cái phim kinh dị đó đấy nhé.

Nhưng anh chưa kịp nói thì những lá ngô khô đã sột soạt lay động, kèm theo một mùi tanh tưởi buồn nôn. Dưới ánh nắng mùa thu, một bóng tối vô hình lan rộng.

Một khối thịt khổng lồ bò ra từ đám lá ngô.

Sinh vật cao bằng một người trưởng thành, nhưng vóc dáng gớm ghiếc như thể thân xác nó từng là một cái cây bị quỷ ám. Những nhánh cây đen sẫm vặn xoắn lấy nhau, rên rỉ cử động như gân thịt sống, tạo thành một khối u thối rữa, nặng nề. Từ bề mặt sần sùi, những khe nứt hở miệng ra thành một cái hốc khổng lồ.  Không phải miệng, mà như một vết thương luôn rỉ ra chất lỏng đen đặc sền sệt, nhỏ từng giọt xuống đất, lấp lánh dưới ánh sáng như dầu sơn nhiễm độc.

Phần được gọi là chân của nó có ba cái chân dê, kêu lục cục, để lại vệt nhầy loang lổ, quằn quại như vết máu đang thối rữa. Không mắt, không tai, nhưng thay vào đó, hàng chục xúc tu hình cành cây không ngừng uốn lượn, bò trườn như rắn trên da thịt, thò ra thụt vào giữa thân thể như đang tìm cách sờ soạng thế giới xung quanh. Không gian quanh nó bốc lên mùi ẩm mốc, nhầy nhụa, như một hầm mộ chưa kịp đóng nắp.

Nhận thức về thế giới của Akai Shuichi bị đánh nát.

Dưới tác động mạnh, người đàn ông tóc dài đột nhiên bắn ba phát vào quái vật, nhưng những viên đạn đó sau khi trúng khối u thịt đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Bề mặt bị phá hủy chỉ nhấp nhô vài cái rồi vặn vẹo trở lại nguyên trạng.

"..."

Đạn vô dụng.

Rye nhận ra điều này, anh mím môi không nói gì. Trên thực tế, anh ta lúc này hoàn toàn không thể thốt nên lời. Gáy anh dần nóng bừng, dạ dày như cuộn sóng cồn cào run rẩy, cảm giác buồn nôn mãnh liệt chưa từng có. Vô số đường cong khó hiểu đối với con người lọt vào tầm nhìn của anh, siết chặt lấy anh như mạng nhện, từng chút một tước đoạt hơi thở của anh.

Vô số thông tin hỗn loạn gào thét điên cuồng trong não Akai Shuichi, muốn truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất-

"Chạy."

Cùng với tiếng ù tai dữ dội dội vào tai Akai Shuichi là giọng nói bình tĩnh đến rợn người của Fleurot: "Tuy tôi rất muốn nói anh chạy về phía căn nhà phía Tây, nhưng rất tiếc, sinh vật này đã chặn đường rồi, mà tôi nghĩ anh cũng không thể vòng qua được đâu."

Có người túm lấy vai Akai Shuichi, mạnh bạo che đi tầm mắt anh.

"Chạy về phía nông trại đi." Fleurot thờ ơ nói, "Dù trên đường nghe thấy gì cũng đừng quay đầu lại, thấy gì cũng đừng để ý, đừng nói chuyện với bất kỳ sinh vật nào giống con người. Đến nơi rồi thì trốn đi, tôi sẽ tìm anh. Bây giờ..."

Cậu ta nhẹ nhàng đẩy Rye một cái.

"Chạy đi."

Akai Shuichi theo bản năng chạy đi. Tầm nhìn của anh toàn là những đường cong hỗn loạn, tiếng gió rít qua hóa thành những âm tiết khó hiểu đâm vào óc. Vô số con mắt giống dê trong bóng đêm rình rập anh ta, như thể chỉ cần anh dừng lại, chúng sẽ gặm nát anh ta không còn gì.

Phía sau truyền đến tiếng cắn xé kỳ lạ cùng tiếng khóc giống trẻ con, có tiếng chất nhầy sền sệt và thịt vụn rơi xuống bùn đất 'Phụt', có tiếng da thịt bị lưỡi dao sắc bén xé toạc, tiếng xé gió giống như roi quất. Akai Shuichi muốn quay đầu lại, nhưng anh không thể dừng lại được.

Lý trí mách bảo anh rằng đây không phải sinh vật mà con người có thể đối diện, trốn đi là lựa chọn chính xác.

Lý trí mách bảo anh rằng Fleurot là thành viên có mật danh của tổ chức, cho dù có chết cũng là chết chưa hết tội.

...

Rye lao thẳng một mạch đến trang trại bỏ hoang.

Phổi anh nóng rát và đau nhói, người đàn ông thở hổn hển kịch liệt, nhanh chóng nhìn quanh kho thóc một lượt, rồi ẩn mình sau đống cỏ khô và mấy thùng kim loại lớn bị vứt đi.

Nơi đây đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ ruộng ngô nữa. Rye siết chặt khẩu súng, anh bình ổn hơi thở, trong đầu nhanh chóng phân tích những gì vừa xảy ra.

Đầu tiên, nhận thức về thế giới của bản thân đã nát bét.

Không thể nào có một sinh vật không phải của Trái Đất lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh. Rye rất muốn nghi ngờ đây có lẽ là sản phẩm của phòng thí nghiệm, hoặc một loài động vật hoang dã đột biến gen nào đó, nhưng cho dù là thí nghiệm hay đột biến gen cũng không thể miễn nhiễm với súng đạn, điều này quá vô lý. Nó giống như một loại giáp sinh vật được cấu tạo từ vật chất ngoài Trái Đất vậy. Đây không còn là thứ mà khoa học có thể giải thích được nữa, rốt cuộc thì nó là cái gì?!

Đầu của Rye đau nhói, trong tai anh vẫn thường xuyên văng vẳng những tạp âm, giống như một lời cảnh báo, nhắc nhở anh ta về tình cảnh hiện tại.

Tiếp theo, tại sao Fleurot lại bình tĩnh như vậy?

Điệp viên FBI với tâm tư nhạy bén bắt đầu phân tích từng hình ảnh bản thân đã thấy. Mọi cử chỉ của Fleurot đều cho Rye thấy rằng đây không phải lần đầu tiên cậu ta đối phó với loại sinh vật này. Fleurot rất thành thạo, có thể hiểu rõ loại thứ này sẽ gây ra tác động tinh thần và ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đối với con người, biết rõ Rye có thể sẽ ở trong trạng thái nào, thậm chí còn có thể vạch ra lộ tuyến trốn thoát cho anh.

Điều này có nghĩa là Fleurot cho rằng việc để mình ở lại tại chỗ sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ta.

Suy nghĩ này xẹt qua đầu Rye.

Bàn tay cầm súng của người đàn ông tóc dài siết chặt lại một cách không cam lòng, nhưng Rye rất rõ ràng, xét theo một khía cạnh nào đó, anh hiện tại quả thật đã trở thành gánh nặng.

Đột nhiên, kho thóc yên tĩnh vang lên tiếng 'rắc' rất nhỏ.

Rye lập tức nín thở, anh bất động, dùng khóe mắt quét về phía nơi phát ra tiếng động, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lên đạn cho vũ khí.

Không có ai.

Gió lặng lẽ thổi cánh quạt thông gió, âm thầm tuyên bố sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Người đàn ông tóc dài với kinh nghiệm thực chiến phong phú rất chắc chắn rằng bản thân không nhìn thấy bất kỳ ai, nhưng anh cũng rất hiểu rằng vừa rồi tuyệt đối có người, hoặc thứ gì đó đã đi vào.

Đã bao lâu kể từ khi mình thoát khỏi ruộng ngô? Đã qua 20 phút chưa?

...Cái tên Fleurot còn sống không?

Rye không dám chắc liệu con người có thể thắng được loại quái vật kia không, nhưng thấy Fleurot xử lý mọi thứ thuần thục như vậy, anh quyết định đặt chút niềm tin vào người cộng sự tạm thời này, dù sao cũng không đến mức 20 phút đã bị hạ gục chứ?

Căn nhà kho tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, nên âm thanh 'răng rắc răng rắc' dần lớn hơn càng trở nên rõ ràng, như tiếng gia súc nhấm nháp cỏ khô, dần lan tỏa trong không khí một mùi hương thực vật tanh nồng.

Rye thở ra một hơi, anh lặng lẽ giơ súng lên, hơi nghiêng người sau đống cỏ khô, nhắm chuẩn hướng phát ra âm thanh.

Một con dê.

Con dê trắng toàn thân hoàn toàn không để ý rằng mình suýt chút nữa đã bị bắn hạ, nó dậm chân, vui vẻ gặm đám cỏ khô và lá ngô rơi trên mặt đất.

...Hóa ra chỉ là một con dê.

Akai Shuichi không ngờ có ngày mình lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy. Khẩu súng đang nhắm vào con mồi khựng lại, người đàn ông tóc dài ngẩng đầu khỏi ống ngắm, tự giễu hạ vũ khí xuống.

"-!"

Một bàn tay đột nhiên bịt chặt miệng Akai Shuichi từ phía sau!

"Suỵt-"

Giọng Fleurot cố ý hạ thấp, truyền đến từ phía sau: "Đừng lên tiếng, đó không phải dê."

Akai Shuichi cứng đờ, không giãy giụa. Bàn tay bịt miệng anh tái nhợt và lạnh lẽo như của người chết. Giọng Fleurot nhẹ nhàng nhưng khàn khàn, nghe có chút bất thường, giọng điệu của cậu ta vẫn ôn hòa bình tĩnh, nhưng Akai Shuichi có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc từ phía sau.

Có chất lỏng tí tách rơi xuống, không tiếng động như muốn lăn lộn trên mặt đất.

Fleurot hẳn là bị thương rồi.

Akai Shuichi khẽ gật đầu vào bàn tay đang che miệng mình, ra hiệu đối phương buông ra. Người đàn ông phía sau do dự một chút, cuối cùng vẫn thuận theo buông Akai Shuichi ra, rồi giây tiếp theo, cậu ta bị khẩu súng Rye đang giơ lên chĩa vào hàm dưới.

Fleurot chớp chớp mắt, vô tội giơ hai tay lên.

Rye nheo mắt nhìn người trước mặt. Fleurot quả nhiên đã bị thương, hơn nửa người cậu ta dính đầy thứ chất nhầy màu đen kỳ quái, trông như bị ai đó tạt vào. Trên cổ cậu ta có một vết xanh tím hằn sâu, chi chít những dấu ấn không theo quy tắc, như thể suýt chút nữa đã bị một sợi dây leo đáng sợ siết chết. Ngoài ra, trên người Fleurot còn có hai vết thương xuyên thấu, máu tươi hòa lẫn với chất nhầy đen ngòm, nhỏ giọt xuống đất thành những vũng nước bẩn màu nâu.

Người bình thường mà phải liều chết với quái vật chắc hẳn đã sớm suy sụp tinh thần rồi. Rye cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt màu hổ phách kia, nhưng vẻ mặt của Fleurot lại bình tĩnh đến chết tiệt, cứ như cậu ta không phải vừa thoát chết trong gang tấc, mà chỉ mới đi dạo phố về từ cửa hàng vậy.

Fleurot chỉ vào khẩu súng đang kề dưới cằm mình, rồi khoa tay múa chân vài cái, ý muốn Rye buông cậu ta ra.

Rye "Chậc" một tiếng trong lòng, rồi dịch nòng súng đi. Anh không tiếng động hỏi Fleurot: Cái gì gọi là không phải dê?

Sau đó, anh thấy đối phương trưng ra vẻ mặt khó tả, rồi chỉ về phía sau Rye.

Một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, Rye đột ngột quay đầu lại.

Đâu còn con dê trắng nào nữa. Một khối bướu thịt khổng lồ đang chảy ra chất nhầy đen kịt, lớp da nó phập phồng, vô số cành cây đan xen quấn quýt mọc ra. Nó dường như không phát hiện ra hai con người trong kho thóc, đang ngoan ngoãn gặm những lá ngô trên mặt đất. Ba hàng răng nhọn chi chít ẩn hiện, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người khi nhai nuốt.

Con quái vật thứ hai.

Hóa ra con dê trắng anh vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

"Hít sâu đi, Rye."

Một bàn tay xương xẩu rõ ràng khẽ vỗ vào lưng Rye đầy vẻ trấn an. Giọng nói ôn hòa và bình tĩnh của Fleurot nhẹ nhàng vang lên bên tai anh: "Tim anh đập nhanh quá."

Rye không quay đầu lại, anh vẫn nhìn chằm chằm con quái vật kia, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.

"Con trước đó, cậu giết rồi à?"

"Tôi nghĩ đó là chuyện khá rõ ràng mà."

"Tốt lắm, vậy thứ này cũng sẽ chết." Rye cười lạnh một tiếng, "Súng đạn không có tác dụng với nó, vậy điểm yếu của nó là gì?"

"Ngọn lửa. Hoặc là vũ khí lạnh." Fleurot nói ngắn gọn, "Thuốc súng không có tác dụng với chúng, phải cận chiến."

*Vũ khí lạnh: Chém, đâm, đập, cắt, siết.. Có thể là dao, kiếm, rìu, gậy, roi, nắm đấm...

Cận chiến? Với... loại quái vật này ư?

Rye đại khái đã hiểu những vết thương trên người Fleurot đến từ đâu. Cận chiến với loại quái vật này mà không chết thì đúng là được nữ thần số mệnh rủ lòng thương.

"Nhưng chỉ dựa vào chiến đấu thì không thể giết chết nó," Fleurot tiếp tục nói, "Những nhánh cây đó có một mảnh gương vỡ nhỏ, anh thấy không?"

Tay bắn tỉa xuất sắc hướng mắt nhìn những xúc tu đáng sợ kia. Giữa đám chi chít xúc tu lay động như rắn, có giấu một mảnh thủy tinh hình mặt trăng. Rye lấy thị lực tuyệt vời của mình ra thề rằng, anh ta đã nhìn thấy những khối u kinh tởm bao phủ trên các xúc tu đó. Mỗi khối u như một khối u nhỏ, chúng lay động, nứt ra và để lộ những chiếc răng nanh nhỏ xíu bên trong.

"...Tôi cần phải làm gì?"

"Làm điều anh giỏi nhất. Bắn tỉa."

Đến nước này rồi mà trên mặt Fleurot vẫn có thể xuất hiện một nụ cười. Cậu ta mỉm cười hiền hòa và nhẹ nhàng với Rye, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không ăn nhập với vẻ mặt: "Nếu là cận chiến, Rye sẽ bị xử lý phải không? Như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho tôi, nên anh cứ hỗ trợ tôi từ xa là được rồi."

Một đặc vụ FBI có năng lực hàng đầu, thậm chí có thể dùng một tay để bắn súng lục, có ảo giác như thể mình đang bị ghét bỏ... Không, không phải ảo giác, đây là bị ghét bỏ thật mà?

"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, phiền Rye-kun khi thời cơ chín muồi hãy bắn vỡ mảnh thủy tinh kia, cơ hội chỉ có một lần, anh làm được không?"

Đặc vụ FBI bị nghi ngờ năng lực khinh thường trong lòng, nhưng việc nghe theo chỉ dẫn của người có kinh nghiệm khi đối mặt với những thứ chưa quen thuộc là một kỹ năng cần có của người thông minh. Xét thấy Fleurot là người đã có kinh nghiệm hơn, Akai Shuichi gật đầu tỏ vẻ có thể làm được.

Anh ta nói với giọng điệu bình thản: "Bận tâm quá nhiều sẽ làm phân tán sự chú ý. Cậu chỉ cần đảm bảo đừng chết trước khi tôi nổ súng, vậy là đủ."

.

Không xa, bướu thịt bắp cải khẽ lay động. Nó dường như đã nhận ra điều gì đó, những xúc tu lơ lửng bắt đầu di chuyển khắp nơi, thăm dò vươn về phía chỗ ẩn nấp của hai người.

Trong nhà kho tối tăm và ngột ngạt, giọng nói của Fleurot ôn hòa và bình tĩnh. Cậu ta khẽ cười, rút con dao găm dắt bên hông ra, không giống như sắp lao vào một trận chiến sinh tử.

"Từ giờ trở đi, đừng nghe, đừng nhìn, đừng tin, đừng suy nghĩ. Dù anh cảm nhận được điều gì, thì nó cũng không tồn tại." Fleurot dặn dò cuối cùng: "Hãy giữ sự tập trung, giữ hơi thở. Điều anh nên tin tưởng nhất chính là trực giác của mình, hãy nhớ kỹ điều này."

"Mạng sống của tôi giao cho anh đấy, Rye."

__________

Nhà Conan chuyên mục giải thích: Con quái vật xuất hiện trong chương này chắc là con này nè..

Con quái thứ hai mà Akai bỡ ngỡ nè bà con =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com