Chương 13 Tôi là bất tử.
Đáng tiếc là bang Iowa hiện tại không có hoa anh đào.
Ở đây chỉ có máu tươi và khói súng che kín cả bầu trời, cùng những bãi ngô tàn lụi trong bóng tối.
Trong một nhà kho, Fleurot một tay cầm dao, tay kia rút ra khẩu súng không mấy tác dụng, áp sát người rồi lao về phía con quái vật trước mặt.
Cách đó không xa, Rye đã đặt súng ngắm trong một cấu trúc hình hộp làm từ thùng kim loại.
Fleurot đương nhiên không có ý định liều chết. Cậu đã xử lý vô số quái vật như vậy rồi. Nếu coi tất cả những chuyện này là một trò chơi, Fleurot đã sớm đạt cấp tối đa.
Đương nhiên cậu sẽ không dễ dàng chịu chết, cậu liều mạng như vậy là vì cậu có lý do để làm thế.
Tanikawa Harumi có một bí mật.
.
Nếu mỗi lời một người nói ra đều trở thành sự thật, điều đó sẽ đáng sợ đến mức nào?
Tanikawa Harumi đã được 'ban tặng' năng lực này.
Ồ không, đây không phải là thứ người đàn ông này sinh ra đã có, đây là một trong những lợi ích của việc là người thân cận với thần linh, một ân huệ được ban tặng từ thần.
Nó không giống với ngôn linh (?) theo nghĩa thông thường. Năng lực này có thể vi phạm thời gian và nhân quả, vi phạm luân lý, thay đổi hoặc bóp méo thực tại từ gốc rễ. Người sử dụng có thể dùng nó để thực hiện bất cứ điều gì, bao gồm làm một xác chết sống lại, thậm chí xuyên qua thời gian và không gian. Bất kỳ sinh vật nào nghe thấy loại ngôn ngữ này đều sẽ bị 'cướp' đi khả năng suy nghĩ, họ sẽ hoàn toàn mất đi ý chí sống của bản thân, bộ não được mở rộng để 'người' sử dụng tùy ý, bóp méo hoặc thay đổi nhận thức của thân chủ.
Đương nhiên, vạn vật trên đời này vĩnh viễn không thể tách rời khỏi quy luật trao đổi đồng giá. Người dùng càng mong cầu nhiều, cái giá phải trả sẽ càng lớn.
Năng lực "âm thanh ■■■" mà Tanikawa Harumi sở hữu bị hạn chế rất nghiêm ngặt, bởi vì bản chất vốn dĩ của nó không phải là thứ mà con người có thể kiểm soát được.
Tanikawa Harumi chỉ có thể sử dụng khoảng 3-5 lần mỗi ngày, số lần sử dụng tùy thuộc vào thứ cậu ấy mong cầu. Mỗi lần mong cầu nội dung không được vi phạm quy luật, không được tạo ra hay hủy diệt những linh hồn thuần khiết, không được xoay chuyển thời gian hay không gian, và phải tuân thủ mọi quy tắc của thế gian này.
Một "âm thanh ■■■" bị hạn chế nghiêm trọng như vậy có thể làm được gì? À, bị Tanikawa Harumi dùng làm... công cụ tẩy não.
Không còn cách nào khác, những thứ như xóa ký ức hay thay đổi nhận thức... nó thực sự quá hữu dụng. Làm một người dọn dẹp đã đủ mệt rồi, cậu ấy lại không thể kiểm soát được mình sẽ gặp ai ở hiện trường nhiệm vụ. Lỡ mà có người xui xẻo nào đó xông vào, kết quả là điểm SAN bị quét sạch, ngay lập tức sa đọa và bị ô nhiễm thành quái vật... Thôi bỏ đi, cái loại chuyện mà sẽ làm tăng thêm công việc cho cậu ấy thì cứ bỏ qua đi.
*SAN là viết tắt của Sanity, có nghĩa là sự tỉnh táo hay tâm trí lành mạnh.
Đây có được coi như phí phạm của trời không? Có khả năng là vậy.
Nhưng đôi khi, cũng sẽ có những khoảnh khắc "âm thanh ■■■" được sử dụng đúng cách.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn ở một vị trí hiểm hóc, thẳng tắp găm vào má của con quái vật đang nhấm nháp lá ngô. Kết quả của việc bắn ở cự ly gần là dù cho lớp giáp sinh học cứng rắn đến mấy cũng không tránh khỏi vết thương xuyên thấu. Viên đạn xuyên qua những mô không rõ hình dạng, mang theo những sợi tơ giống mạng nhện bắn ra từ phía khối u, cùng với một lượng lớn dịch nhầy sủi bọt như sơn đổ xuống mặt đất.
"—!"
Con quái vật bị đánh bất ngờ, nó ré lên, nhận ra con người đang lao đến phía nó.
Vô số xúc tu giống như cành cây trong ánh đèn mờ ảo trông như bóng ma trong cơn ác mộng. Nó dường như cảm thấy đau đớn, phát ra tiếng rít đau đớn, sắc nhọn như tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ba cái chân dê nâng lên vô số lá ngô tan nát, giữa bụi bặm bay mù mịt lao thẳng về phía người đang đến!
Con người kia thành thạo vứt bỏ khẩu súng vô dụng, một cú trượt nhẹ nhàng né tránh chân dê, rồi đưa tay túm chặt hai cái xúc tu đang lao vào mình. Mùi tanh quen thuộc xộc thẳng vào mặt, cảm giác dính nhớp trong lòng bàn tay thật khó chịu. Những cái răng nanh nhỏ li ti trên xúc tu tham lam cắn xé lòng bàn tay người đàn ông. Khi con dao găm bằng bạc va chạm với xúc tu, phát ra âm thanh ken két rợn người. Fleurot nhíu mày, vung mạnh con dao, không chút do dự cắt đứt hai cành khô đen nhánh.
Chất lỏng đen nhánh sền sệt văng tung tóe giữa không trung.
Không thể tránh khỏi số phận bị dính bẩn khắp người, Fleurot buông cái chi đã đứt, đang điên cuồng run rẩy. Giữa tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh, cậu đột nhiên né tránh cái miệng há to như chậu máu kia.
Giây tiếp theo, Fleurot bị một cú quật văng ra ngoài.
Con quái vật bị bắn một phát và chặt đứt hai cái chi, nó tức giận đến mức không nói nên lời. Toàn bộ dây leo trên người nó sôi lên, từng cái bóc ra khỏi thân thể. Trên những chi gồ ghề của nó nứt ra từng cái miệng nhỏ với những chiếc răng nanh li ti, cuộn mình lao về phía người đàn ông đang ngã trên mặt đất.
Lực tác động khiến Fleurot chật vật lăn lộn trên nền đất. Các loại cỏ dại và đá vụn dính đầy người cậu ta, khiến cậu ta vốn đã lếch thếch lại càng thêm thảm hại. Fleurot rên lên một tiếng, người đàn ông vốn đã bị thương che lấy xương sườn đang âm ỉ đau. Fleurot đưa tay lau đi vết máu tràn ra ở khóe miệng, nheo mắt nhìn những xúc tu đang cuộn đến.
Tốt lắm, đã chọc giận nó rồi.
Mảnh thủy tinh hình ánh trăng kia được bảo vệ chặt chẽ ở vị trí trung tâm nhất. Việc xuyên qua những xúc tu dây leo kia để trực tiếp phá hủy nó là điều không thể. Vậy nên, cách giải quyết duy nhất... chỉ có thể là buộc những xúc tu đó phải tham gia vào trận chiến.
Dù rằng làm như vậy sẽ khiến nguy hiểm tăng vọt.
"...Cho nên mới nói, mình ghét phải chiến đấu với thứ này."
Fleurot ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hổ phách của cậu bùng cháy ngọn lửa nóng rực. Người đàn ông từ bỏ mọi sự chống cự, giữa vô số bóng ma đang ập đến, cậu dứt khoát ném đi vũ khí duy nhất trong tay. Con dao bạc hóa thành một vệt sáng bạc, găm chuẩn xác vào yết hầu con quái vật giữa tiếng khóc sởn gai ốc của trẻ con.
Tiếng khóc chói tai đột ngột im bặt.
Xa xa, Rye gần như dồn hết sự tập trung để nhìn chằm chằm vào trận chiến không nên xuất hiện ở thế gian này. Nỗi sợ hãi và lo âu không thể kiểm soát cứ cuộn trào trong đầu anh. Từ trường xung quanh dường như bị một bàn tay vô hình thao túng, những cảm xúc không thuộc về bản thân anh dần dần chiếm lấy tâm trí anh giữa từng tiếng khóc chói tai.
Con người và quái vật, đất cát, lá ngô bay tán loạn. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào rống. Khuôn mặt của cha, bàn tay của mẹ, tiếng đàn guitar của một ca sĩ vô danh đang cất lên bài hát.
À... cậu ta hát bài ca ngợi đó... à... ca ngợi sự nhân từ của thần... ca ngợi ân huệ của thần...
Ca ngợi chúa của chúng ta... vị chúa vĩ đại...
"—"
Có người đang nói chuyện.
Cậu ta đang nói gì vậy?
"—Hít sâu đi, Rye."
Giọng nói ấm áp nhưng lạnh lẽo của Fleurot vang lên trong đầu. Akai Shuichi đột nhiên nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh đầm đìa, cố gắng làm trống rỗng đại não.
Không cần nghe, không cần nhìn, không cần tin tưởng, không cần suy nghĩ.
Không cần nghe, không cần nhìn, không cần tin tưởng, không cần suy nghĩ.
Tiếng khóc chói tai biến mất.
Trong sự tĩnh lặng, Akai Shuichi mở mắt trở lại. Đôi mắt xanh lục u ám của người đàn ông phản chiếu toàn bộ thế giới, có bóng ma đang buông xuống, cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của nhân loại.
Kho thóc tràn ngập quái vật, số lượng đã tăng lên gấp đôi. Con quái vật khổng lồ, cao gần 20 thước Anh, chiếm gần hết kho thóc. Mùi tanh tưởi và dịch nhầy chảy ròng ròng. Nó há cái miệng rộng hôi thối, ba hàng răng nhọn ẩn hiện sau lớp cơ bắp sùi bọt. Ở vị trí ước chừng là yết hầu của nó, cắm một con dao găm ánh bạc.
Những dây leo rậm rạp như một nồi súp đặc sệt đang cuộn tròn trên mặt đất. Gần như tất cả các xúc tu đều rời khỏi trung tâm, để lộ mảnh gương hình ánh trăng trong không khí. Mảnh gương đó vẫn sạch sẽ như ban đầu, nó phơi mình trong không khí, lấp lánh ánh sáng nhạt dưới đèn, như thể một vị thần đang chăm chú dõi theo trò hề này.
Tuy nhiên, con quái vật đang nổi điên hoàn toàn không để tâm. Nó không nhận ra sự hiện diện của một người khác trong không gian, bởi vì có người đang thu hút toàn bộ sự chú ý của nó.
Vô số xúc tu quấn quanh trung tâm, và ở đó là một người đàn ông tan nát. Một cánh tay của cậu ta chắc hẳn đã đứt lìa, bị dây leo quấn chặt một cách vặn vẹo. Trên người cậu ta có những vết gặm nhấm. Hai cái xúc tu xuyên qua người cậu, nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất. Một lượng lớn máu tươi, có lẽ lẫn cả nội tạng, nhỏ giọt xuống, biến mất vào trong những sợi dây leo uốn éo trên mặt đất.
Cánh tay còn lại duy nhất có thể cử động của người đàn ông nắm chặt lấy xúc tu đang quấn quanh cổ, cố gắng kéo đầu mình ra. Bàn tay cậu ta ổn định đến kỳ lạ, không biết lấy sức từ đâu ra mà có thể đối kháng với sức mạnh phi nhân của con quái vật.
Thế nhưng, dù đến thời khắc này, trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Fleurot cũng không hề có chút sợ hãi nào, cứ như thể... cứ như thể cậu ta căn bản không hề có cảm xúc sợ hãi.
Người đàn ông lẩm bẩm điều gì đó, miệng lúc đóng lúc mở.
"———"
Những ngôn ngữ không rõ cùng tạp âm đâm vào tai, Akai Shuichi dừng lại một chút, bóp cò súng.
"Pằng."
Rắc-
Viên đạn biến thành một tia chớp chết người trong ánh lửa.
Cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn trong trẻo, con quái vật phát ra tiếng khóc thét chói tai.
Âm thanh của nó từ tiếng trẻ con khóc thút thít một cách quái dị chuyển thành tiếng la hét của phụ nữ, sau đó lại biến thành tiếng gầm giận dữ của đàn ông. Cuối cùng, nó kêu hai tiếng "Pe Pe" giống như một con dê núi thuần khiết, rồi hóa thành tro tàn trong bụi bặm.
Người đàn ông mất đi sự chống đỡ của xúc tu, từ giữa không trung rơi xuống, ngã sấp mặt xuống đất.
!
Akai Shuichi kinh hãi lao tới, cẩn thận lật Fleurot lại, kiểm tra vết thương của đối phương.
Nhưng càng kiểm tra, anh càng nhận ra rõ ràng một sự thật trong lòng.
Fleurot không còn cứu được nữa.
Fleurot vốn đã bị thương từ trước khi bị chiến đấu với con quái vật này. Trận chiến khốc liệt này không hề nhẹ nhàng hơn chút nào. Ngoài cánh tay trái bị vặn vẹo gãy nát, bốn vết thương xuyên thấu đã hủy hoại hoàn toàn cơ thể cậu ta. Nghiêm trọng nhất là phần bụng bị đâm thủng một lỗ lớn, chất dịch nhầy đen kịt còn sót lại lấp đầy vết thương, cùng với nội tạng rách nát chảy ra theo máu ô uế.
Với kiểu vết thương này... dù mình có gọi 911 ngay bây giờ cũng vô ích thôi. Fleurot không đợi được đến khi đó.
Akai Shuichi mím môi.
"Cậu có gì muốn nói không?"
Mất máu quá nhiều khiến Fleurot có chút mệt mỏi. Cậu ta liếc nhìn Rye, người đang hỏi cậu ta một cách khó hiểu, rồi hơi bối rối vươn tay: "Ừm... kéo tôi dậy với? Tôi không còn sức."
Rye thuận theo nâng Fleurot dậy khỏi mặt đất, nửa quỳ để cậu ta có thể tựa vào mình.
"Ý tôi là cậu có di ngôn gì không?" Akai Shuichi nhìn người đàn ông đang dần trôi đi sinh mệnh trong lòng mình, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn thản nhiên nói: "Cậu sắp chết rồi, Fleurot."
Fleurot lộ ra vẻ mặt khó tả. Cậu ta như hiểu ra điều gì đó, ngập ngừng nói: "Ừm... Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của anh đấy, Moroboshi-kun... Dù tôi rất cảm động."
"Di ngôn á," Fleurot nghiêng đầu, "Chăm sóc tốt hai ' cô vợ góa phụ' của tôi...?"
"..."
"Khụ, đùa thôi." Fleurot đẩy tay người đàn ông tóc dài đang đỡ mình, ra hiệu anh ấy có thể buông ra. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Akai Shuichi, cậu ta nở một nụ cười y hệt mọi khi.
"Đừng lo, Rye."
Có những ký tự màu đen in hằn giữa môi và răng của Tanikawa Harumi, ẩn hiện như một cái bóng.
"Tôi là bất tử."
.
Rye mở choàng mắt.
Anh ta thở hổn hển ngồi bật dậy trên giường, nhíu mày dùng tay xoa mạnh thái dương đang co rút đau đớn.
...Kỳ lạ, cứ cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng thực sự, và rất quỷ dị.
Nghĩ đến cảnh những con cừu kỳ lạ cần được che mờ trong mơ, cùng với việc bản thân biến thành xe máy một cách khó hiểu, Rye không nhịn được rùng mình ghê tởm. Anh ta lau mặt, bước xuống giường và kéo rèm cửa.
Ánh nắng mặt trời chíu vào.
Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc bang Iowa. Một con sông lớn uốn lượn chảy qua những cánh đồng, chia cắt hai bờ sông là những ruộng ngô rộng lớn. Cây ngô cao vút, dưới ánh nắng lấp lánh sắc xanh biếc và vàng óng.
Rõ ràng là một khung cảnh yên bình và hài hòa, nhưng Rye không hiểu sao vừa nhìn thấy cánh đồng ngô là lại thấy ghê tởm. Người đàn ông nhíu mày, kéo rèm cửa lên lần nữa, rồi từ phòng ngủ đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đầu óc anh ta đến giờ vẫn còn chút hỗn loạn. Nếu anh ta nhớ không lầm, hôm qua anh ta và Fleurot vừa mới phá hủy một cứ điểm của kẻ địch ở đây. Cứ điểm đó được ngụy trang thành một trang trại bỏ hoang, anh ta còn nhớ Fleurot bị thương nhẹ, và cuối cùng anh ta cùng Fleurot đã lái xe máy trở về...
Có đúng không nhỉ?
Điều kỳ lạ là, dù ký ức rất rõ ràng, nhưng Rye lại có một cảm giác bất an khó hiểu.
Cứ như thể... mọi chuyện căn bản không phải diễn ra như vậy, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh cuối cùng mình bắn tỉa nổ tung đầu tên thủ lĩnh đối diện từ xa. Tất cả ký ức đều như những bức ảnh mới ra lò, rõ ràng đến từng sợi thực vật mục nát trên lá ngô.
Đúng vậy, chính cái sự rõ ràng này đã mang lại cho Rye một cảm giác bất an mãnh liệt.
Trừ khi có ai đó cấy kí ức vào đầu anh, chứ con người nào có thể ghi nhớ rõ ràng như ảnh chụp đến mức nhớ rành mạch từng sợi thực vật. Cảm giác khó chịu này khiến Rye cảm thấy như thể cơ thể bị tiêm một đoạn ký ức không thuộc về mình, nhưng có thể làm được chuyện này thì ngoài thí nghiệm trên cơ thể người, chỉ còn cách là thôi miên.
Nhưng hôm qua không hề có bất kỳ cơ hội nào để bị thôi miên. Từ đầu đến cuối hành trình hoặc là lúc di chuyển bằng xe motor, hoặc là đang giết người ở trang trại. Ai có thể thôi miên mình ở một nơi như vậy chứ?
Fleurot thì có khả năng, nhưng Fleurot không có lý do gì để làm thế.
Hoàn toàn không biết rằng chính mình đã bị Fleurot hạ gục, đặc vụ FBI tự tin gạch bỏ đáp án chính xác này.
.
Dường như phát hiện ra bạn đồng hành cùng mình đã tỉnh lại, giọng nói hơi khàn của Fleurot truyền đến từ nhà bếp: "A, Rye, anh tỉnh rồi à? Có thể qua đây giúp một tay không?"
"...?" Giọng Fleurot khàn đặc? Rye khó hiểu thay đổi mục tiêu, xoay người đi vào nhà bếp.
Trong nhà bếp, người đàn ông tóc đen đang pha một ly cà phê và làm bữa sáng, xúc trứng gà trong nồi ra đĩa. Cậu ta ngước mắt nhìn Rye đang đứng ở cửa, mỉm cười dịu dàng: "Tiện thể tôi cũng làm một phần cho anh rồi, ở trên đĩa ấy, anh tự lấy đi."
".................."
Fleurot bị gì vậy?
Đầu óc của Akai Shuichi bắt đầu quay cuồng dữ dội. Anh ấy ngần ngừ nhận lấy chiếc đĩa, nhìn phần bánh mì kẹp và trứng trên đó: "...Cho tôi à?"
"Ừm? Chứ còn ai nữa?" Không hề hay biết về những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu Rye, Fleurot đơn thuần chỉ làm hai suất bữa sáng.
Thật ra, bình thường Tanikawa Harumi không có thói quen ăn sáng, cậu thường chỉ uống một cốc cà phê, hoặc gặm một quả táo.
Nhưng mà, đêm qua cậu thật sự đã chết một lần.
Giai đoạn suy yếu do sự sống lại khiến cậu cần nạp một lượng lớn năng lượng để bù đắp cho sự tiêu hao bất thường của các tế bào đã được kích hoạt mạnh mẽ. Và trong tình trạng tiêu hao cực độ này, một bữa sáng giàu dinh dưỡng là điều bắt buộc phải ăn, không chỉ bữa sáng thôi đâu, Fleurot tính toán theo kinh nghiệm và cảm thấy mình cần thêm cả trà chiều và bữa khuya nữa.
So với việc sử dụng "âm thanh ■■■" quá nhiều dẫn đến tạm thời mất tiếng, tác dụng phụ của việc sống lại lại chỉ có khoảng 12 tiếng suy yếu. Cũng không biết đây rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không.
Còn về phần làm cho Rye, coi như là một phần thưởng cho một con người dũng cảm đi? Xin lỗi, không có ý gì khác, nhưng Rye thực sự rất hữu dụng. Fleurot thầm khen ngợi người cộng sự tạm thời của mình, bởi vì những con người có thể trực diện với sự ô nhiễm mà vẫn chịu đựng được, thậm chí không bị suy giảm điểm SAN, và còn có thể giúp đỡ mình trong trận đấu... thực sự quá hiếm có.
*Cho ai không nhớ thì điểm SAN mà giảm nhiều quá thì con người sẽ phát điên, SAN về 0 có thể biến thành quái vật ấy.
Nhưng Akai Shuichi không biết chuyện này. Akai Shuichi chỉ cảm thấy hôm nay đúng là một ngày kỳ diệu.
Đầu tiên là bản thân bị nghi ngờ là bị thôi miên, tiếp theo là Fleurot có vấn đề về đầu óc.
Fleurot dựa vào đâu mà làm bữa sáng cho mình? Hay là cậu ta đã bỏ độc vào bữa sáng muốn đầu độc mình, Hay là cậu ta có ý đồ gì đó. Xét thấy Fleurot không căm ghét mình như Bourbon, tạm thời có thể gạch bỏ suy đoán 'bỏ độc giết cộng sự'.
Không thể tin nổi đặt bữa sáng xuống bàn ăn, Akai Shuichi quyết định đi rửa mặt trước.
Thiết bị trong phòng an toàn khá đầy đủ, toilet có rất nhiều bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần, khăn tắm cũng đều đã được tiệt trùng. Người đàn ông tóc dài dùng dây chun buộc tóc lên, mở một gói bàn chải đánh răng mới, nặn kem đánh răng lên. Sau đó anh ấy vặn vòi nước, cúi đầu nghiêng sang một bên hứng vài ngụm nước.
Sau đó, khóe mắt anh trong gương thấy một sợi tóc đen dính trên quần áo mình.
Động tác cầm bàn chải đánh răng của người đàn ông tóc dài dừng lại một chút, không khí trong toilet dường như ngưng đọng trong giây lát, vòi nước ào ào phát ra tiếng nước chảy. Mãi một lúc, Rye phun nước trong miệng ra, tắt vòi nước.
Bọt nước từng giọt chảy xuống theo xương hàm góc cạnh của người đàn ông. Ánh mắt Akai Shuichi sáng rực nhìn chằm chằm sợi tóc kia, như thể muốn nhìn nó đến mức nở hoa vậy.
Một sợi tóc thì chẳng có gì. Một sợi tóc đen cũng vậy.
Nhưng một sợi tóc đen, mềm mại, rõ ràng là tóc ngắn và hoàn toàn không phù hợp với chiều dài tóc của bản thân Rye lại dính trên quần áo của anh.
Thì đó là vấn đề lớn rồi.
Những mảnh ký ức kèm hình ảnh bắt đầu xoay tròn trong đầu người đàn ông: Khuôn mặt có vẻ suy yếu của Fleurot, bữa sáng khó hiểu, những ký ức không thoải mái, và sợi tóc của Fleurot đang dính trên quần áo mình.
Rye mặt mày tái mét, gạt sợi tóc đó ra khỏi quần áo.
Tốt lắm.
Thủ phạm đã được tìm thấy.
_________________________________
Lời tác giả muốn nói:
Chúc mừng Rye đã bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành điều tra viên và sau đó nhanh chóng mất trí nhớ.
Haru-chan: À, việc tẩy ký ức nhiều hình như sẽ để lại di chứng (trầm tư suy nghĩ). Kệ đi, dù sao cũng là Rye.
Rye:?
Rye: Lần nữa, mạng tôi cũng là mạng mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com