Chương 14 Đây đâu phải là bi kịch, đây là đoàn viên.
Một sợi tóc đen rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng bị đôi giày của người đàn ông giẫm lên.
Trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân vội vã.
Tanikawa Harumi thở hổn hển chạy đến trước cửa phòng bệnh: "Shiratori thế nào rồi?"
Cảnh sát Megure nghiêm túc nói: "Bị sưng tấy màng cứng cấp tính và nhiều vết thương cả trong lẫn ngoài, nhưng cậu ấy vẫn còn sống."
"Tên tội phạm đã nói dối là trong nhà hàng có bom, kết quả là khi Shiratori và đồng đội vào kiểm tra bên trong, hắn ta đã nhân cơ hội lợi dụng những khách hàng hoảng loạn để làm bình phong, đặt bom vào xe của Shiratori." Cảnh sát Megure nói đến đây thì tức đến nghiến răng: "Tên khốn này, tất cả chỉ để trả thù cảnh sát."
"Hắn ta vốn dĩ đã muốn trả thù cảnh sát rồi. Đối với mấy kẻ đó, chấp niệm cả đời này của hắn ta chính là trả thù chúng ta. Bởi vì hắn ta cảm thấy chúng ta đã giết chết đồng bọn của mình."
Tanikawa Harumi cười lạnh lùng nói: "Ban đầu là hắn ta dùng bom để tống tiền, sau đó lại đổ lỗi cho người khác để hả giận. Cặn bã thì vẫn là cặn bã, bao nhiêu năm trôi qua vẫn y nguyên như cũ."
Cảnh sát Megure thở dài.
Mọi người đều biết, tội phạm sau khi gây án có một xác suất nhất định sẽ quay lại hiện trường.
Lý do họ quay lại hiện trường thường có thể chia làm ba loại: Một là cảm thấy mình không phạm tội, hoặc cảm thấy mình không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Loại còn lại là quay lại để xem mình có để lại bằng chứng hay không, nếu phát hiện có thì lập tức sửa chữa, tiêu hủy bằng chứng.
Còn loại cuối cùng...
Lý do họ thường quay lại hiện trường vụ án là vì họ muốn thấy sự hoảng loạn của đám đông và phản ứng của cảnh sát. Đối với những tên tội phạm có nhân cách ái kỷ cố chấp này, giết người không phải là mục đích cuối cùng. Việc thấy người khác đau khổ, đặc biệt là cảnh sát, có thể khiến chúng đạt được khoái cảm và cảm giác kiểm soát. Mà loại khoái cảm này, đó mới chính là mục đích cuối cùng của chúng.
"Với lại... Tanikawa," Cảnh sát Megure chần chừ một lát, đưa tập tài liệu trong tay cho Tanikawa Harumi: "Đây là thứ tìm thấy trong xe của Shiratori."
Tanikawa Harumi mở ra folder, bên trong là một bức thư. Cậu đọc nội dung trên giấy, cẩn thận xem từng câu từng chữ lời tiên tri tội ác của đối phương.
'Ván đấu kéo dài này sắp bắt đầu lại rồi. Trong khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đã quen thuộc, chòm sao Song Tử nhuốm máu ấy một lần nữa sẽ tắt lịm, như bao lần trước.
Dù có mang theo bộ phận tinh nhuệ đến đâu, cũng chỉ là công cốc. Mùa xuân bị bóp nghẹt kia sẽ không bao giờ có thể trở lại. Ta luôn có cách xoay chuyển tình thế, hãy mở to mắt mà nhìn đi!
Nếu các người muốn dừng trận đấu này, thì cứ việc đến tìm ta. Cuối cùng, ta sẽ đợi ngươi... trong khu công nghiệp thép lạnh.'
Cảnh sát Megure chỉ vào bức thư: "Mùa xuân bị bóp nghẹt, mục tiêu lần này của hắn ta rõ ràng là cậu đó, Tanikawa."
"Đã nhìn ra."
"Khoan đã, đợi chút, cậu định đi đâu?" Cảnh sát Megure muộn màng nhận ra. "Này Tanikawa, đừng nói với tôi là cậu định đi một mình đấy nhé."
"Thế thì sao chứ?" Tanikawa Harumi cười nói. "Hắn ta chỉ còn thiếu nước chỉ đích danh tôi thôi, rõ ràng là muốn tôi đi một mình. Tôi không đi, chẳng lẽ ngài muốn đánh cược hắn ta sẽ cho nổ tòa Tháp Đôi hay không à?"
"Nhưng cậu đâu có biết gỡ bom!" Cảnh sát Megure lo lắng đến mức mồ hôi túa ra. "Lần trước Matsuda Jinpei có thể lên vòng đu quay là vì cậu ấy vốn dĩ từ bộ phận xử lý bom mìn điều qua. Tanikawa, ít nhất cậu cũng phải để đội viên đội xử lý bom mìn của Đội Cơ Động đi xử lý bom chứ."
"Nếu người của bộ phận phá bom mà đi theo thì tên đó sợ là sẽ không xuất hiện đâu."
"...Cũng không có nghĩa là cậu nhất thiết phải đi một mình." Cảnh sát Megure nghiến răng nói. "Chúng ta có thể phái người chi viện cho cậu, cậu không đơn độc đâu. Hắn ta cũng đang nhắm vào cảnh sát đấy. Hắn muốn cảnh sát thứ ba chết dưới tay hắn, Tanikawa, hắn đang đợi cậu sập bẫy."
"Tôi biết." Tanikawa Harumi dừng lại một chút, cậu nhìn người đồng nghiệp đang đầm đìa mồ hôi rồi nở một nụ cười an ủi. "Tôi không từ chối sự giúp đỡ đâu, cảnh sát Megure. Ngài có thể sắp xếp người chi viện, nhưng người được phép vào sân thượng tòa Tháp Đôi chỉ có thể là tôi."
"Sân thượng?"
"Đúng vậy," Tanikawa Harumi chỉ vào bức phác họa trên bức truyền thần và tự nhủ, "Chòm sao Song Tử, máu, nơi có thể nhìn thấy bầu trời sao và có màu đỏ chỉ có thể là sân thượng của tòa Tháp Đôi. Thời gian quen thuộc hẳn là 11 giờ 07 phút. Nếu muốn thỏa mãn điều kiện nhìn thấy ngôi sao, thì hẳn là chỉ 11 giờ 07 phút tối... Nhưng tôi không chắc, dựa theo động cơ gây án của tội phạm, hắn ta hẳn sẽ chọn giữa trưa 11 giờ, khi lượng người đông hơn."
Cậu quay đầu lại phân phó: "Phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, trước 9 giờ sáng nay hãy sơ tán tất cả người dân trong tòa Tháp Đôi và các khu vực lân cận."
"...Tôi hiểu rồi." Cảnh sát Megure lau mồ hôi trên trán. "Tôi sẽ phái tiểu đội ba đợi chỉ thị ở Tháp Đôi. Đến lúc đó sẽ có vài đội viên của bộ phận phá bom ở bên ngoài sân thượng sẵn sàng chi viện cho cậu. Tôi không tin lần này còn không bắt được hắn, Khoan đã, hắn ta sẽ không bỏ chạy giữa chừng đấy chứ?!"
"Không. Hắn ta sẽ xuất hiện." Sắc mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng. "Nhưng e rằng ngoài Tháp Đôi ra, còn có những nơi khác bị cài bom."
"Cái gì?!"
Tanikawa Harumi hiểu rất rõ, tên tội phạm đang khiêu khích mình.
Không chỉ là khiêu khích. Hắn ta đang rất rõ ràng nói với Tanikawa Harumi rằng tất cả những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra trong ba năm qua đều là vô ích. Bám theo hắn ta như chó điên thì có ích gì chứ? Bảy năm trước hắn ta đã giết Hagiwara Kenji, ba năm trước vòng đu quay đã cướp đi Matsuda Jinpei. Song Tử Tinh của bộ phận xử lý bom mìn đã lụi tàn vì hắn ta, còn Tanikawa Harumi chỉ là một con chó nhà có tang.
Ngươi có dám đến tìm ta không, Tanikawa Harumi?
Tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột giữa ngươi và ta đi! Xem lần này là ngươi cũng bị ta nổ chết, hay cuối cùng cũng bắt được ta , đáng tiếc là dù ngươi có đưa ta ra công lý, cũng vĩnh viễn không thể đổi lại bạn bè của ngươi đâu.
Hãy để ta xem bộ mặt kẻ thất bại của ngươi đi, Tanikawa Harumi?
"Tôi hiểu hắn. Hắn muốn thấy tôi đau khổ, nên hắn tuyệt đối sẽ không đặt bom ở tòa tháp đôi." Tanikawa Harumi nói. "Nếu là tháp đôi, thì địa điểm còn lại hẳn phải có liên hệ nào đó với tòa tháp đôi, hoặc có quan hệ cộng sinh về mặt ý nghĩa. Sơ bộ tôi nghi ngờ là nhà ga Nam Haido, do cùng một kiến trúc sư thiết kế với tòa tháp đôi. Cảnh sát Megure, làm ơn hãy sắp xếp người rà soát từng bước."
"Tôi hiểu rồi. Đội phá bom đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ đang đợi lệnh. Tôi sẽ lập tức yêu cầu bọn họ bắt đầu rà soát."
"Được, xin hãy chuyển lời họ cần phải chú ý an toàn."
"...Cậu cũng vậy, Tanikawa." Cảnh sát Megure nhìn Tanikawa Harumi bằng ánh mắt phức tạp, vỗ vai cậu ấy: "Chú ý an toàn."
Tanikawa Harumi khép tập tài liệu lại, dừng một chút: "Tôi sẽ làm vậy."
.
Ngày 7 tháng 11, 9 giờ sáng.
"Đã sơ tán xong chưa?"
"Vâng! Toàn bộ nhân viên bên trong tòa tháp đôi đã được sơ tán, cư dân ở khu vực lân cận cũng đã di tản hoàn toàn."
"Việc rà soát thế nào rồi?"
"Tất cả các toa tàu điện ở nhà ga Nam Haido đã rà soát xong, không có bom."
"Đáng ghét!" Cảnh sát Megure nghiến răng nghiến lợi. "Tên khốn này, kỹ thuật viên có giải mã được địa điểm nào khác không?"
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng cảnh sát Megure. Hình ảnh Matsuda Jinpei bị nổ chết ba năm trước cứ luẩn quẩn trong đầu ông. Thủ đoạn quen thuộc của tên khủng bố đó hiện lên trong tâm trí ông...
Satou Miwako rõ ràng cũng nghĩ đến điều tương tự. Cô bất an nhìn về phía sân thượng tòa tháp đôi: "Làm ơn, nhất định phải sống sót trở ra nhé."
Tanikawa Harumi, người đang được đồng nghiệp cầu nguyện, lại có tâm trạng khá bình tĩnh.
Cậu ấy nhìn tin nhắn cảnh sát Megure gửi đến trên điện thoại, đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Nếu thực sự đơn giản như việc có thể tìm thấy quả bom thứ hai ở nhà ga Nam Haido, thì cảnh sát đã không mất ba năm mà vẫn chưa bắt được tên này.
Hắn ta xảo quyệt như một con chuột già, ẩn náu trong cống rãnh bẩn thỉu của thành phố, chờ đợi thời cơ hành động.
Trên sân thượng không một bóng người ngoài cậu. Các thành viên đội phá bom đang đợi lệnh trong buồng thang máy, còn mấy đội chi viện khác thì ẩn nấp ở tầng dưới sân thượng.
Tanikawa Harumi bỏ điện thoại vào túi, đi về phía cầu vượt bằng kính.
Cầu vượt bằng kính, một trong những đặc điểm nổi bật của tòa tháp đôi.
Tháp đôi tổng cộng có 30 tầng, nổi tiếng ở Tokyo nhờ thiết kế xuất sắc và thú vị. Chúng có nền và sân thượng liên kết với nhau như một cặp song sinh. Về mặt bề ngoài, chúng trông giống như hai tòa nhà độc lập, nhưng trên cao, một cây cầu vượt bằng kính được thiết kế khéo léo đã nối chúng lại với nhau, tạo thành một khung cảnh độc đáo giữa không trung.
Ánh nắng tháng 11 ấm áp dễ chịu, gió nhẹ cuốn lên mái tóc đen mềm mại của người đàn ông. Cậu ấy bước lên những bậc thang trong suốt, và ở trung tâm cây cầu vượt bằng kính dưới song tử, một chiếc hộp gỗ đột ngột sừng sững ở đó.
Tanikawa Harumi không hề sợ độ cao. Con đường bằng kính cao 30 tầng có thể khiến ai đó sợ đến mức chân mềm nhũn không dám đi, nhưng Tanikawa Harumi lại rất nhẹ nhàng bước về phía trước, cứ như thể vực sâu vạn trượng bên dưới không hề tồn tại.
Người đàn ông mở nắp, chiếc hộp gỗ quả nhiên chứa một quả bom. Màn hình trên quả bom hiển thị đồng hồ đếm ngược, được cố ý cài đặt một cách hiểm ác là 11 phút 07 giây.
Ngoài ra, trên quả bom còn dán một mẩu giấy nhắn bằng băng dính.
Nội dung mẩu giấy nhắn được viết ở mặt trái, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một dãy số màu đen in xuyên qua. Trừ khi tháo nó ra, nếu không sẽ không thể nhìn rõ nội dung. Nhưng Tanikawa Harumi không hành động thiếu suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu, khều một góc mẩu giấy nhắn không bị dán kín, quả nhiên nhìn thấy ống thủy ngân quen thuộc.
Ống thủy ngân thực chất là một ống thủy tinh, phần dưới ống có một sợi dây đồng nhô ra. Chỉ cần thủy ngân bên trong ống chạm vào sợi dây đồng do rung lắc, đồng hồ đếm ngược của bom sẽ kích hoạt, và động tác xé mẩu giấy nhắn này, không nghi ngờ gì nữa, sẽ làm ống thủy ngân khởi động.
...Nhưng cho dù không kích hoạt ống thủy ngân, quả bom cũng sẽ phát nổ từ xa vào đúng 11 giờ 07 phút.
Tanikawa Harumi cười khẽ một tiếng.
Cậu không phải là không biết tháo bom, những kiến thức cơ bản ở trường cảnh sát đều có dạy. Nhưng cậu chỉ học những lý thuyết cơ bản nhất, trực tiếp ra tay với loại bom mà ngay cả Matsuda Jinpei, người cần hơn ba phút mới xử lý được... Có lẽ là hơi khó?
Các tòa nhà cao tầng và người dân xung quanh đã được sơ tán xong. Tanikawa Harumi hít một hơi thật sâu, rồi xé mẩu ghi chú.
"Tít."
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
Tanikawa Harumi không nhìn màn hình đếm ngược đã quá rõ ràng. Cậu lật mẩu ghi chú lại xem qua, trên đó viết một dãy số.
Người đàn ông tóc đen hầu như không suy nghĩ. Ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy, cậu đã lấy điện thoại ra và bấm dãy số trên ghi chú.
"Đô—"
Điện thoại gần như lập tức được kết nối.
"Mày thua rồi."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói điện tử không phân biệt nam nữ: "Tanikawa Harumi, trò chơi này mày thua rồi."
"Số điện thoại di động này chưa từng bị lộ. Nếu có thể biết là tao gọi, vậy chắc mày đang ở một nơi có thể nhìn thấy tao qua kính viễn vọng." Tanikawa Harumi bình tĩnh phân tích: "Không có nhiều nơi có thể nhìn thấy sân thượng của Tháp Đôi đâu, mày đã tự làm bại lộ mình rồi."
"...Tanikawa Harumi!" Dù là giọng điện tử cũng có thể nghe ra đối phương hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Bản thân mày sắp chết đến nơi rồi! Trò chơi này ngay giây phút mày bước lên sân thượng là tao đã thắng rồi! Ha ha, cảnh sát ngu xuẩn, mày thật sự nghĩ tao chỉ đặt một quả bom thôi sao?!"
"Mày đương nhiên không chỉ một, tao đoán vị trí quả bom thứ hai sẽ chỉ hiển thị trước khi quả bom này phát nổ, đúng không?"
"..."
"Vẫn là kiểu cũ, chẳng có chút ý tưởng mới lạ nào."
"Mày đang cố ý chọc giận tao." Người đối diện tức đến bật cười: "Mày không sợ tao sẽ kích hoạt bom sớm hơn sao?"
"Mày sẽ không đâu." Tanikawa Harumi nói: "Mày muốn nhìn tao giãy giụa, muốn nhìn cảnh sát thứ ba chết trong tay để chứng minh cảnh sát Nhật Bản đều là phế vật. Mày muốn cảnh sát mất đi lòng tin của công chúng, cho nên mày tuyệt đối sẽ chờ đến khi tao bị nổ chết hoặc là vì tham sống sợ chết mà tháo dỡ bom."
"Mà mày, e rằng sẽ giống như gã cảnh sát ba năm trước bị tao cho nổ tung, chọn lựa lợi ích chung, đúng không?"
Tên tội phạm đánh bom cười lạnh nói: "Ha! Cho nên tao mới nói mày thua, Tanikawa Harumi. Mày đứng ở đây đã chứng minh sự trả thù của tao vô cùng thành công. Mày đến chết cũng không bắt được tao, chẳng những hai thằng bạn của mày bị tao cho nổ chết, mà hôm nay mày cũng sẽ chết dưới tay tao!"
"Hai gã cảnh sát trước đây có nửa đêm mò vào trong giấc mơ của mày không, Tanikawa Harumi? Chỉ mong mày là một người duy tâm, chứ nếu duy vật quá thì việc hai thằng bạn chết ngay trước mắt mình cũng quá đáng thương... Cơ mà nghĩ theo chiều hướng tốt, nhỡ đâu có luân hồi chuyển thế, biết đâu hai người bọn nó đã tay trong tay đi học mẫu giáo rồi sao?"
Nhà Conan: Theo tui nghĩ đơn giản là vầy nè. Mng thấy sai thì góp ý nha.
Duy tâm: Tin vào tâm linh
Duy vật: Tin vào khoa học
"—Nói đùa thôi, chúng ta đều biết trên đời này không có quỷ thần." Giọng điện tử độc ác nói: "Tao sẽ trở thành tội phạm vĩ đại nhất thế kỷ này, tất cả báo chí đều sẽ đưa tin về chiến tích của tao. Còn mày! Mày đã chết rồi, mày vĩnh viễn không thể báo thù cho bạn bè của mày, hãy mang theo sự tiếc nuối này mà xuống địa ngục đi!"
"Không, mày sai rồi." Giọng Tanikawa Harumi vẫn bình tĩnh như vậy, những lời lẽ sắc bén kia dường như không làm cậu cảm thấy đau đớn. Người đàn ông tóc đen thờ ơ nhìn đồng hồ đếm ngược nhảy từng giây một, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Không ai sẽ đưa tin về mày cả. Không ai sẽ đi khắp nơi đưa tin về một tên tội phạm."
Cảnh sát Tanikawa nói: "Nhưng họ sẽ ca ngợi một người anh hùng. Tên của tao sẽ được khắc trên báo chí khắp phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người sẽ biết tao đã hy sinh vì lợi ích chung. Họ sẽ hiểu rõ ngọn nguồn, hiểu rằng ba năm trước cũng có một cảnh sát đã đưa ra lựa chọn tương tự. Tên của chúng tôi sẽ được ghi lại trong hồ sơ, và sẽ được lưu truyền mãi về sau."
"Còn mày, vẫn chỉ là một con chuột thôi." Tanikawa Harumi khẽ cười một tiếng: "Không ai sẽ nhớ một con chuột cống."
"Mày!" Tên tội phạm đánh bom bị Tanikawa Harumi đáp trả đến mức nổi giận chửi bới: "Ha, nói mạnh miệng thì ai cũng nói được! Mày chỉ là mạnh miệng thôi!"
"Vậy chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi."
"...Giao dịch gì?"
"Xóa bỏ những trò giải mã thừa thãi này đi. Hãy nói cho cảnh sát vị trí quả bom thứ hai, còn tao sẽ đứng ở đây để quả bom cho nổ tung. Điều này cũng không khác gì so với kịch bản mà mày đã sắp đặt." Tanikawa Harumi nói: "Sau đó, chúng ta hãy đánh cược một keo xem rốt cuộc họ sẽ nhớ tên ai."
"...Ha, trông tao giống thằng ngốc à?"
"Hoặc là tao cũng có thể lập tức nói cho bọn họ biết địa điểm đặt quả bom thứ hai của mày."
"?"
Trong tiếng ngạc nhiên nghi vấn của tên tội phạm đánh bom, cảnh sát Tanikawa bắt đầu nói lung tung, thực ra cũng không phải nói lung tung thật. Tanikawa Harumi quả thực đã phân tích kỹ lưỡng câu đố, mặc dù cậu không giải được đáp án cuối cùng, nhưng đối phương đâu biết điều này đúng không?
"Giải mã rất đơn giản, mày chơi trò chơi chữ, đúng không?" Người đàn ông thản nhiên nói: "Không thể không nói là rất sáng tạo, người bình thường có thể sẽ không nhận ra, nhưng tao đã nghiên cứu mày rất lâu rồi, mày vẫn dùng kịch bản của ba năm trước."
"..."
"Vậy thì, tao giả định giao dịch của chúng ta thành công nhé?"
"...Bảo những kẻ yếu đuối ở khu vực phá dỡ rời khỏi tòa nhà," Tên tội phạm đánh bom nghiến răng nói: "Với lại, không được cúp điện thoại, tao muốn nhìn mày bị nổ chết."
"Thành giao. Mày giờ có thể gửi tin nhắn cho cảnh sát."
Tên tội phạm đánh bom ở đầu dây bên kia "chậc" một tiếng. Vài giây sau, Tanikawa Harumi nhận được một tin nhắn mới.
Là từ cảnh sát Megure gửi đến, thông báo rằng họ đã nhận được vị trí quả bom thứ hai. Tanikawa Harumi trả lời rằng đã biết, sau đó cậu gửi lệnh rút lui cho vài đội chi viện. Nội dung lệnh là kế hoạch có thay đổi, yêu cầu họ rời khỏi tòa nhà trước để đợi lệnh... Đương nhiên, cũng là Tanikawa Harumi tự bịa ra.
Thật ra Tanikawa Harumi biết, cậu ấy có thể rời đi ngay bây giờ.
Nhưng cậu không dám đánh cược.
Cả cậu và tên đặt bom đều hiểu rằng 'giao dịch' hiện tại của họ phần lớn là một cuộc chiến tâm lý. Cậu không biết vị trí mà tên đặt bom đưa có thật hay không, và tên đặt bom cũng không biết liệu cậu có thực sự giải mã được bức thư tội phạm của mình hay không. Họ đang chạy đua với thời gian. Chỉ cần kẻ đặt bom phát hiện ra rằng cậu vừa rồi chỉ đang nói khoác, cậu sẽ thua.
Vì vậy, cậu phải đứng ở đây, đề phòng trường hợp kẻ đặt bom đưa địa chỉ giả, cậu vẫn có thể gửi vị trí chính xác đi trước khi quả bom phát nổ.
Điện thoại trở lại im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng cho thấy cả hai bên vẫn đang trong cuộc trò chuyện.
"Tít ——"
"Tít ——"
"Tít ——"
Những con số đỏ tươi trên màn hình nhảy nhót, từng phút từng giây cướp đi sinh mệnh còn lại của Tanikawa Harumi.
Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy 1 phút, Tanikawa Harumi nhận được tin nhắn từ cảnh sát Megure: Quả bom ở hiện trường thứ hai đã được tháo gỡ thành công.
"Chậc, đám phế vật này lần này tốc độ cũng nhanh đấy chứ." Giọng nói điện tử bất mãn của kẻ đặt bom truyền đến từ điện thoại. Có vẻ như hắn ta đã phát hiện ra quả bom ở hiện trường thứ hai bị tháo gỡ thông qua tin tức hoặc báo cáo trực tiếp.
"Có di ngôn gì không?" Tên tội phạm nghe có vẻ khá vui vẻ, hắn ta từ bi nói: "Xét việc chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, tao sẽ mang di ngôn của mày đến cho cảnh sát."
"Di ngôn à... Chắc là mày cũng dễ lừa phết."
"?"
"Và cả... cảm ơn đã trò chuyện với tao lâu như vậy." Tanikawa Harumi nhìn tin nhắn mới nhất nhận được trên điện thoại, cười nói: "Mày bị bắt rồi, Nakamoto Masato."
Bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tạp âm hỗn loạn, như có người bị đè xuống đất. Tiếng la hét giận dữ của vài cảnh sát thông qua máy đổi giọng biến thành âm thanh điện tử méo mó truyền đến từ điện thoại. Chiếc điện thoại chắc hẳn đã bị rơi khỏi tay Nakamoto Masato, đập xuống đất tạo ra một tiếng điện lưu chói tai.
Tanikawa Harumi cúp điện thoại.
Kể từ khoảnh khắc cậu nhấc điện thoại, các kỹ thuật viên của Cục Công an Sở Cảnh sát Đô thị đã không ngừng định vị và theo dõi tín hiệu điện thoại. Mặc dù tội phạm rất xảo quyệt khi chọn một chiếc điện thoại có tính năng bảo vệ, nhưng 11 phút... nói sao đây, ngay cả khi người nhận điện thoại là một con chim sẻ, thì lúc này nó cũng nên bị nhốt vào lồng rồi.
Nakamoto Masato đã bị bắt.
...Mình cũng coi như đã báo thù cho Hagiwara và những người khác rồi nhỉ?
"Tít ——"
Khi quả bom cuối cùng chỉ còn lại 10 giây, Tanikawa Harumi không làm gì cả. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vạn dặm không gợn mây, chợt thở dài, cả khái: Hôm nay thời tiết thật đẹp.
"Tít ——"
Khi còn 5 giây, trong phòng an toàn, người đàn ông tóc vàng đang theo dõi hiện trường qua màn hình nắm chặt tay đến bật máu. Từng dòng đỏ sẫm trào ra qua kẽ ngón tay siết chặt, trong phổi chỉ toàn là vị chua chát của máu và rỉ sắt.
"Tít ——"
Khi bom còn 3 giây cuối cùng, Satou Miwako rưng rưng chĩa súng vào kẻ đặt bom đang giơ hai tay đầu hàng. Cô khóc nấc, giận dữ mắng chửi số phận bất công.
"Tít ——"
Ngay giây cuối cùng trước khi bom phát nổ, Tanikawa Harumi bỗng nhìn thấy vô số hình ảnh lướt qua.
Hagiwara Kenji dang tay ôm lấy, Matsuda Jinpei không kìm được mà nở nụ cười, Morofushi Hiromitsu thì khẽ hừ một tiếng như đang ngân nga theo nhịp trầm của tiếng bass, còn Date Wataru nắm tay Natalie bước đi trên tấm thảm trải đầy hoa tươi.
Những hình ảnh ấy dần chồng lên nhau, rồi hợp lại thành một đoàn tàu không nhìn thấy điểm cuối, lăn bánh trên đường ray thời gian. Trên sân đài trắng muốt dưới ánh trăng, những người thân yêu, bạn bè thân thiết đang mỉm cười vẫy tay chào đón Tanikawa Harumi. Như thể đang nói.
Chào mừng cậu đến.
Nơi này, làm gì có bi kịch nào? Đây chính là cuộc gặp gỡ mà Tanikawa Harumi đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Chỉ là... có lẽ vẫn còn một điều khiến Tanikawa Harumi day dứt.
Một lời xin lỗi, dành cho Zero. Vì cậu sắp bỏ lại người bạn ấy... một mình.
Tanikawa Harumi cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại.
Bom nổ.
_____________________
Lời tác giả muốn nói:
Bạn tôi hỏi, đã bắt được thủ phạm rồi, sao Haru-chan không đi đâu? Dù chỉ còn mười giây, ít nhất cũng đủ để cậu ấy rời khỏi sân thượng mà.
Tôi nói, có lẽ vì cậu ấy mệt rồi.
Bạn tôi: ...
Bạn tôi: Thất bại.jpg
Bạn tôi: Quên câu hỏi này đi, tôi không nên hỏi. (Lắc đầu.)
.
Đoàn tàu đi về ga Hoàng Tuyền,
Trên đài ngắm trăng, những người đã khuất đứng đợi,
Đây đâu phải là bi kịch, đây là đoàn viên.
——《Liêm Thương Vật Ngữ》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com