Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 ...Xin lỗi nhé, Zero.

Tanikawa Harumi không té gãy chân.

Tanikawa Harumi đã chết rồi.

Sửa đúng.

Tanikawa Harumi đáng lẽ đã chết.

Cậu rất chắc chắn rằng khoảnh khắc quả bom phát nổ đã biến bản thân thành tro bụi. Cây cầu kính bị nổ tan tành, và đứng ngay trước quả bom thì cậu không bất ngờ khi thân xác không còn, dù có mặc đồ bảo hộ thì cũng không thoát khỏi cái chết, nhiều nhất là còn giữ lại được một phần thi thể.

Vấn đề là, cậu vẫn còn sống.

Tanikawa Harumi không hiểu sao tỉnh lại trên sàn sân thượng, bị bụi bốc lên làm sặc mà ho vài tiếng, mơ màng sờ soạng cơ thể mình.

Vị trí ban đầu của Tanikawa Harumi chắc hẳn đã bị sức ép từ vụ nổ hất văng. Sân thượng của tòa  Tháp Đôi đã bị phá hủy không còn hình dạng gì, cây cầu kính đã hoàn toàn vỡ tan nát. Sàn sân thượng vỡ vụn, lộ ra kết cấu thép bên trong và tầng bên dưới. Khu vực văn phòng ở tầng dưới lộ ra dường như đã bốc cháy dữ dội do vụ nổ, và những làn khói đặc kia chính là do ngọn lửa tạo thành.

Rất nhiều mảnh vụn đá rơi xuống từ trên cao, Tanikawa Harumi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của đám đông.

May mắn là sức công phá của quả bom không đủ để phá hủy toàn bộ tòa Tháp Đôi, mà chỉ phá hủy sân thượng và các tầng lân cận. Khói và tàn dư cháy rụi do vụ nổ làm giảm tầm nhìn. Tanikawa Harumi có thể nghe thấy tiếng trực thăng bay trên không, nhưng làn khói đặc khiến cậu không nhìn thấy gì cả.

Quần áo Tanikawa Harumi rách tả tơi, đủ để cho thấy cậu vừa mới hứng trọn một vụ nổ ngay phía trước. Chiếc điện thoại của cậu chắc hẳn cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép từ vụ nổ, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tanikawa Harumi mở màn hình ra xem, trên đó tối đen, không thể sử dụng được nữa.

Người đàn ông thở dài một hơi. Dựa vào tiếng trực thăng còn vẳng lại trên không, có lẽ vụ nổ chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.

Chỉ mới qua một khoảng thời gian... liệu đã mười phút chưa? Tanikawa Harumi không biết, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để cậu ấy chết đi sống lại.

...Tại sao?

Tại sao mình vẫn còn sống?

Trong đầu Tanikawa Harumi đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Một đứa trẻ non nớt, màn đêm không trăng, nghĩa địa, những con quỷ đang gặm nhấm cậu bé... và vị thần mang theo ma nữ.

"Nguyện vọng của ngươi là gì?"

"Cầu xin người... cầu xin người, tôi không muốn chết... Ô..."

"Ngươi không muốn chết?"

"Tôi không muốn chết... Cứu tôi..."

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, từ hôm nay trở đi–"

Vị thần mắt xanh nắm chặt lấy sợi xích đang trói ma nữ tóc đỏ, đứng trước đứa trẻ hấp hối, ban xuống lời chúc phúc tựa như một lời nguyền rủa.

"Tanikawa Harumi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể chết."

"..."

Đùa à?

Cậu vẫn luôn cho rằng đó là giấc mơ của mình.

Tiếng còi xe cứu thương từ dưới lầu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông, dường như công tác cứu hộ đã bắt đầu.

Sau đó, Tanikawa Harumi chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng... 

Khoan nói chuyện bản thân có bất tử hay không, nếu để người khác phát hiện mình vẫn còn sống sau khi vụ nổ xảy ra mà lông tóc không mất một cọng nào cả. Mình chắc chắn! Sẽ bị đưa vào viện nghiên cứu mất!!

Tanikawa Harumi đột ngột ôm lấy mặt mình.

Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!

Bộ não của Tanikawa Harumi bắt đầu vặn hết công suất một cách nhanh chóng, tìm ra không dưới mấy trăm loại lý do trông có vẻ đầy lỗ hổng, bao gồm nhưng không giới hạn ở những lời mà ngay cả trẻ con ba tuổi cũng sẽ không tin như: Sự bảo vệ của thần linh, kỳ tích y học, hay tiềm năng cực hạn của cơ thể con người bùng phát trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Không giải thích được bằng lời? Vậy... giả chết?

...Không không, đây không phải là vấn đề giả chết hay không giả chết. Tòa nhà này đã bị cảnh sát phong tỏa chặt chẽ, không một kẽ hở, lát nữa nhân viên cứu hộ cũng sẽ đi lên, hơn nữa họ chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ từng tầng một để đảm bảo không bỏ sót ai hay để lại mối nguy hiểm nào...

Mình căn bản không thể trốn thoát?! Mình chắc chắn sẽ bị bắt! Và sau khi bị bắt, họ sẽ phát hiện ra mình một cọng lông không mất cọng nào— AAAAAA như vậy chẳng phải là bị nhốt vào viện nghiên cứu sống nốt phần đời còn lại sao!! Mau nghĩ cách, Tanikawa Harumi!! 

...Khoan đã, thực ra vẫn còn một cách.

Tanikawa Harumi nhìn khu vực đang bốc cháy dữ dội, cắn chặt răng.

.

Mang danh 'kỳ tích y học', bùng nổ tiềm năng cơ thể, lại còn được thần linh phù hộ. đã được đưa vào ICU.

"Bệnh nhân hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Có một số vết thương cả trong lẫn ngoài, phổi hít phải nhiều khói đặc, hơi có triệu chứng ngộ độc carbon monoxide, nhưng không để lại di chứng," Bác sĩ nói và đưa bệnh án cho thanh tra Megure. "Cảnh sát Tanikawa đã chạy thoát kịp thời. Vết bỏng cấp ba ở lưng, nhưng may mắn là vết bỏng ở cánh tay và chân chỉ là cấp hai, có thể tự lành trong vài tuần. Điều phiền phức hơn là có rất nhiều mảnh vụn đá lẫn vào vết thương, dù đã được xử lý hoàn toàn, nhưng việc chăm sóc tiếp theo cần đặc biệt chú ý để đề phòng nhiễm trùng."

Bác sĩ ngừng lại một chút, rồi cười khổ nói: "Nhưng dù sao thì... cậu ấy đã sống sót sau vụ nổ."

Thanh tra Megure im lặng nhận lấy bệnh án từ tay bác sĩ, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Đúng vậy, dù sao cũng đã sống sót.

Quả thực đó là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi.

Ông nhìn về phía vài đồng nghiệp đang ghé sát cửa sổ phòng ICU để hỏi thăm, thở dài một hơi.

"Vất vả cho bác sĩ rồi. Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, làm ơn hãy cho chúng tôi biết."

"Đó là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa, vợ tôi lúc đó đang làm việc ở hiện trường thứ hai, nếu không phải nhờ cảnh sát Tanikawa, vợ tôi e rằng cũng..." Bác sĩ cũng nhìn về phía cửa sổ thăm hỏi theo ánh mắt của thanh tra Megure, cười nói: "Yên tâm đi, về công hay về tư, tôi đều sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Nằm yên ổn trong ICU, Tanikawa Harumi khẽ hé mắt, thấy vài đồng nghiệp đang ghé sát cửa sổ hỏi thăm đến nỗi mặt họ đều biến dạng thì lập tức lại bắt đầu giả chết.

Cứu tôi với, Takagi, đừng dán mặt vào kính như thế, mũi cậu sắp tẹt rồi kìa. Satou, hình tượng mỹ nữ của cậu đâu rồi? Còn Shiratori nữa, bản thân cũng là bệnh nhân rồi thì đừng có mang bệnh mà vẫn cố chấp đến đây chứ!

Tanikawa Harumi gào thét không tiếng động trong lòng. Cậu không cố ý làm tổn thương các đồng nghiệp, cũng không muốn họ lo lắng, nhưng... nhảy vào biển lửa là lựa chọn duy nhất của bản thân vào lúc đó.

Cậu không thể chết. Nhưng lại không thể thoát khỏi hiện trường, càng không thể giả chết.

Việc sống sót sau vụ nổ mà không hề hấn gì sẽ không khiến người ta cảm thán về một kỳ tích, nhưng có lẽ sẽ khiến bản thân bị đưa lên bàn thí nghiệm của những kẻ cầm dao múa điêu luyện trên cơ thể người khác. Điều duy nhất Tanikawa Harumi có thể nghĩ đến là dùng ngọn lửa để che lấp mọi thứ.

Chỉ cần bản thân bị thương đủ nặng, thì dù vết thương có phù hợp với sức công phá của vụ nổ hay không, đều có thể dùng từ 'may mắn' để giải thích mọi thứ. Mọi người sẽ chỉ chú ý rằng cậu bị thương rất nặng, suýt chết, nhưng vẫn còn sống, thật may mắn. Chứ sẽ không đi chú ý xem vết thương có thực sự phù hợp với logic hay không.

Điều này đã được thể hiện rõ qua phản ứng của bác sĩ và thanh tra Megure.

Tanikawa Harumi hít thở đều đều, lớp sương trên mặt nạ dưỡng khí xuất hiện rồi tan đi theo mỗi hơi thở ra, thiết bị kiểm tra nhịp tim phát ra tiếng tích tắc lạnh lẽo trong căn phòng yên tĩnh, từng nhịp đập nhắc nhở Tanikawa Harumi về sự thật rằng bản thân vẫn còn sống.

.

Đúng vậy, cậu vẫn còn sống.

Tanikawa Harumi phải nằm viện ba tháng trời mới được xuất viện. Theo lý mà nói, với loại chấn thương của cậu, đáng lẽ phải ở viện ít nhất nửa năm đến một năm, nhưng vì vết thương phục hồi rất tốt, mà bỏng cấp ba chỉ ở lưng, không ảnh hưởng đến việc đi lại hay sinh hoạt hằng ngày, nên bác sĩ bị Tanikawa Harumi làm phiền đến mức muốn phát điên. Cuối cùng, họ cũng đành làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy.

Đương nhiên, việc quay lại làm việc thì đừng nghĩ tới. Sở cảnh sát đã cho Tanikawa Harumi nghỉ phép nửa năm, ít nhất cậu còn phải rảnh rỗi ba tháng nữa mới có thể trở lại làm.

Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì Tanikawa Harumi có một số... thứ muốn thử nghiệm.

Ví dụ như xem xem bản thân bây giờ rốt cuộc phải đạt đến giới hạn nào mới có thể gọi là 'bất tử'.

Ôm tờ giấy xuất viện mới toanh, Tanikawa Harumi vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ, mang theo bao lớn bao nhỏ quà an ủi từ những người dân nhiệt tình và đồng nghiệp, ngồi xe về đến căn hộ của mình.

Tanikawa Harumi dừng lại một chút khi đang lục tìm chìa khóa mở cửa.

Ổ khóa... có phải có vài vết xước rất nhỏ?

Tanikawa Harumi không phải thành viên tổ kỹ thuật, nhưng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút tiếp xúc, những vết xước rất nhỏ này có thể do chìa khóa gây ra, cũng có thể là dấu vết của việc cạy khóa nào đó.

Nhưng mà ai rảnh rỗi đến mức đi cạy cửa nhà của mình chứ?

Căn hộ của Tanikawa Harumi nằm cách Sở Cảnh sát Đô thị chưa đến 5 phút lái xe, hành lang có gắn camera giám sát, trong cùng tòa nhà thậm chí còn có đồng nghiệp ở bộ phận khác. 

Tên trộm nào lại dám chọn chỗ này để phạm tội chứ? Không sợ sẽ bị tóm ngay lập tức sao?

Chắc là mình đa nghi thôi.

Tanikawa Harumi không nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa bước vào.

Trong nhà có chút không khí ẩm thấp, nhưng mình cũng đã ba tháng không về nhà rồi, chuyện này không tránh khỏi nhỉ?

Người đàn ông đặt tất cả đồ an ủi xuống, mở cửa sổ để thông gió một chút. Gió lạnh tháng hai theo luồng khí lưu ngược vào nhà, cuốn đi những lớp bụi nặng nề trong nhà, và cũng mang đi không khí còn tương đối ấm áp trong nhà.

Có một, hai bông tuyết theo gió bay vào, đậu trên má tái nhợt của người đàn ông.

...Đã đến lúc thử nghiệm rồi.

Xem thử 'năng lực' mới của mình, rốt cuộc là thứ gì.

.

Lần đầu tiên làm chuyện như thế này, tay nghề của ngài cảnh sát đúng là còn rất vụng về.

Tanikawa Harumi có chút cạn lời nhìn con dao gọt hoa quả không mấy sắc bén và vũng máu vương vãi, cùng với cái bồn rửa tay trông như hiện trường một vụ án mạng, cậu thực sự muốn che mặt mình lại.

Tanikawa Harumi đau đến nhe răng trợn mắt. Cơ thể con người thật kỳ diệu, những vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng lại đau thấu xương, trong khi những vết thương chí mạng, nguy hiểm đến tính mạng thì lại không đau lắm. Đại não sẽ truyền một liều adrenaline cuối cùng khi nhận được thông tin không thể sống sót, đây cũng là lý do tại sao nhiều người trông có vẻ không hề hấn gì sau tai nạn giao thông lại đột ngột tử vong sau một thời gian.

Không cảm thấy đau đớn không phải là chuyện tốt, rốt cuộc đau đớn mới là chân lý của cuộc đời... Cái quỷ gì chứ!

Tanikawa Harumi hít vào một hơi khí lạnh. Cánh tay cậu bị cậu tự cắt vài vết. Mấy vết đầu rõ ràng có vẻ do dự, cắt không sâu thì thôi, lại còn xiêu vẹo. Hai vết sau thì trơn tru hơn nhiều, vừa sâu vừa mạnh lại nhanh, một lượng lớn máu chảy xuống bồn rửa tay, vài giọt máu nhỏ xuống sàn, khiến cả phòng tắm càng trông giống cảnh trong phim kinh dị.

Bước tiếp theo là gì? Hình như là xả nước ấm.

Tanikawa Harumi ném con dao gọt hoa quả vào bồn, rồi lồm cồm bò đi xả nước ấm vào bồn tắm.

Đau vl! Người đàn ông khẽ mắng vài câu. Nếu không phải để thí nghiệm xem rốt cuộc bản thân có thể kích hoạt đặc tính 'bất tử' đến mức độ nào, thì dù ai nói gì Tanikawa Harumi cũng sẽ không dùng cách này để hành hạ bản thân.

Cậu có quá nhiều thắc mắc.

'Bất tử,' Cậu hiểu rằng mình không thể chết, nhưng rốt cuộc cơ thể phải bị thương đến mức độ nào thì mới có thể kích hoạt được nó?

Hơn nữa, cái gọi là 'bất tử' này dường như cũng không ngăn cản mình già đi hay bệnh tật. Mình vẫn đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, thứ này dường như cũng không thay đổi cấu trúc sinh lý của cơ thể. Vậy nguyên lý của nó rốt cuộc là gì?

Khi nó được kích hoạt, cơ thể mình rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Các mô cơ tự động lành lại sao? Hay giống như phép thuật, bùmm một cái là lành?

Nói tóm lại, làm rõ ngưỡng kích hoạt của năng lực này là vô cùng quan trọng. Tanikawa Harumi không muốn lỡ một ngày nào đó khi đang làm việc bên ngoài mà xảy ra chuyện gì, rồi lại phải diễn một màn 'sống lại tại chỗ trước mặt mọi người'.

Làm thế sẽ biến thành Tanikawa Harumi. Cái kết trên bàn thí nghiệm [Phần thứ ba].

Dù sao... vẫn đau lắm. Lúc này, Tanikawa Harumi rất nhớ khẩu súng của mình. Nhưng mà, trong thời gian nghỉ phép thì không được mang súng. Nếu không, cậu đã tự cho mình vài viên đạn là xong, đâu cần phải nghĩ cách tự hành hạ mình đến mức gần chết như thế này?

Tanikawa Harumi xả đầy nước ấm vào bồn tắm. Có lẽ vết thương của cậu vẫn chưa đủ sâu, dù máu đã chảy lênh láng khắp sàn. Nghĩ đến việc lát nữa mình còn phải tự rửa sạch phòng tắm là Tanikawa Harumi đã thấy tối tăm mặt mũi rồi, nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa đạt đến ngưỡng yêu cầu 'gần chết'.

Vậy nên ngâm nước ấm chắc là có lý do nhỉ, để ngăn máu đông lại và làm máu chảy nhanh hơn?

Hơi nước ấm áp lượn lờ trong không khí, gương trên bồn rửa dần dần mờ đi, phòng tắm như bị màn sương trắng nuốt chửng, trở nên mông lung, hư ảo. Trên sàn nhà, không rõ là vết máu hay chỉ là giọt nước đang khẽ rơi, phát ra tiếng tí tách nhỏ nhẹ.

Tanikawa Harumi thả mình vào bồn tắm, làn nước ấm bao trùm lấy thân thể. Thế nhưng cơ thể vốn ấm áp ấy, vì mất máu mà dần dần trở nên lạnh lẽo. Vị cảnh sát thở dài một hơi, lười nhác khép hờ mắt, lặng lẽ cảm nhận dòng máu đang rút khỏi người, mang theo một cảm giác kỳ dị khó gọi thành tên.

...Xin lỗi nhé, Zero.

Tanikawa Harumi bỗng thấy một nỗi áy náy mơ hồ.

Có lẽ là vì mình quá yếu đuối, có lẽ là vì lúc đó mình thực sự không còn muốn sống nữa.

Khi Tanaka Masaharu bị bắt, quả bom vẫn còn hơn 20 giây mới phát nổ. Cậu hoàn toàn có thể chạy. Vẫn còn thời gian. Dù chỉ còn lại 10 giây thì cũng đủ để cậu lao vào cầu thang thoát hiểm...

Nhưng Tanikawa Harumi đã không làm vậy.

Cậu chọn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ: Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Chấp niệm duy nhất níu giữ cậu sống sót, đã tan biến vào khoảnh khắc Tanaka Masaharu bị bắt, bản thân Tanikawa Harumi gần như cũng đánh mất đi lý do để tiếp tục tồn tại.

Tiếp theo mình sẽ làm gì? Hình như cũng chẳng có gì để làm. Có ai để nhớ không? Hình như cũng chỉ còn lại Zero... Nhưng Zero, đâu cần mình?

Mình giống như... luôn đánh mất mọi thứ.

Hagiwara Kenji đã đi rồi, Matsuda Jinpei đã đi rồi, Morofushi Hiromitsu đã đi rồi, đội trưởng cũng đã đi rồi. Mà Furuya Rei cũng không cần mình. Furuya Rei vẫn luôn làm rất tốt, cậu ấy là một đóa hoa hướng dương có thể nở rộ trong bóng tối. Tanikawa Harumi không thể trở thành mặt trời của cậu ấy, và Tanikawa Harumi cũng không thể được sưởi ấm bởi một đóa hoa hướng dương.

Cho nên lúc đó cậu đã nghĩ, cho dù mình đi trước... chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Hơi hối hận vì đã làm như vậy.

Tanikawa Harumi đại khái biết mình có lẽ đã gặp chút vấn đề về tâm lý, nhưng bản thân lại lười đi gặp bác sĩ.

Cảm giác choáng váng vì mất máu dần dần ập đến. Các đầu ngón tay của cậu bắt đầu tê dại, cơ thể ngày một nặng nề, mí mắt cũng không thể khống chế nổi mà sụp xuống. Cảm giác mệt mỏi kéo đến như thể chỉ cần nhắm mắt là sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

Có vẻ hơi nhanh... Với tốc độ này, lát nữa mình có thể sẽ bị sốc do mất máu, nhưng chắc vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng... Phiền thật, không biết lúc nào mới thấy được tác dụng... A?

Tanikawa Harumi mơ màng nhìn cánh cửa phòng tắm bị đá văng ra. Vì mất máu quá nhiều, đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo, thậm chí còn mơ màng nghĩ: Chẳng lẽ mình lẩm nhẩm cái tên ấy quá nhiều, nên Zero thật sự bị gọi ra luôn rồi? Hay đây chỉ là ảo giác do nhiệt và mất máu gây ra?

'Rầm ——'

Người vừa xông vào nhanh như chớp kéo Tanikawa Harumi ra khỏi bồn tắm, bọt nước bắn tung tóe. Anh ta hành động gọn gàng, không chút chần chừ, đè cậu nằm úp xuống sàn nhà. Một tay nhanh chóng giật khăn tắm treo bên cạnh, ấn chặt vào cánh tay Tanikawa để cầm máu, tay kia rút điện thoại, lập tức gọi nội bộ.

"Kazami, điều ngay xe cấp cứu! Nhanh lên!"

Furuya Rei bật loa ngoài rồi ném điện thoại xuống sàn. Anh nghiến răng, giữ chặt vết thương, đồng thời không ngừng gọi tên.

"Đừng ngủ! Haru, nhìn mình đây này! Đừng ngủ!"

Tớ có ngủ đâu, không phải vẫn đang nhìn cậu đây sao?

Tanikawa Harumi ngơ ngác nhìn Furuya Rei, người cũng bị nước trong bồn tạt ướt, trông thật nhếch nhác. Chiếc mũ lưỡi trai bị vứt sang một bên, mái tóc vàng ướt sũng dính bết vào mặt.

Trong đầu Tanikawa Harumi hiện lên cả tá dấu chấm hỏi.

Furuya Rei làm gì ở nhà mình? —À, người bẻ khóa chính là cậu đấy hả.

...Khoan đã.

Tanikawa Harumi chậm chạp nghĩ, không lẽ Furuya Rei tưởng mình đang tự sát? Mình có nên... giải thích gì đó không?

Thế nhưng, với bộ dạng máu me đầy mình giữa căn phòng tắm đầy hơi nước, hiện trường trông chẳng khác nào một vụ án mạng. Chính cậu cũng không nhận ra, trong tình huống này, mọi lời biện hộ đều vô nghĩa.

Cậu khẽ đưa tay nắm lấy ngón tay Furuya Rei, những ngón tay đang run lên khe khẽ, như muốn nói điều gì đó.

"Đừng nói gì cả, Haru! Kiên trì thêm chút nữa, được không?"

Furuya Rei nghiến răng, mắt đỏ hoe.

"Tớ hứa, khi cậu tỉnh lại, mình sẽ nghe cậu nói hết. Chỉ cần cậu gắng thêm chút nữa thôi. Xe cứu thương sắp tới rồi."

...Nhưng mà, trông cậu chẳng khác gì đang đợi tớ tỉnh lại để đấm cho một cú chết luôn ấy.

Tanikawa Harumi ngoan ngoãn ngậm miệng. Cậu khép hờ mắt, trong đầu hỗn loạn vì thiếu máu, chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu mệt đến mức muốn ngủ thật, nhưng lại không dám nhắm mắt hẳn, vì cứ mỗi lần nhắm mắt, lại nghe Furuya Rei sợ hãi gọi tên mình.

Tanikawa Harumi mệt gần chết, mà thỉnh thoảng vẫn phải mở mắt ra, để trấn an cái người đang hoảng đến phát điên kia.

Tanikawa Harumi vẫn luôn gắng gượng cho đến khi được đưa lên xe cứu thương. Sau đó, có lẽ vì bị ánh mắt của Furuya Rei nhìn chằm chằm quá mức, khiến cậu có hơi chột dạ. Từ cái tâm lý 'chết sớm siêu sinh sớm' vốn đã nguội lạnh, giờ lại trỗi dậy chút xíu. Người đàn ông do dự một thoáng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại, an tĩnh nằm yên.

Thôi thì... bị mắng cũng được.

Dù sao thì mình cũng chẳng chết được nữa rồi.

Tanikawa Harumi cứ thế để mặc cho y tá xử lý vết thương, còn mình thì chìm dần vào bóng tối.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người tránh hết ra! Để ta lên trước! (Xắn tay áo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com