Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 ...tớ sai rồi.

Tanikawa Harumi đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang.

"Muốn ăn gì?" Người đàn ông tóc vàng ngồi ở mép giường cầm điện thoại. "Tớ nhớ quán này lúc trước cậu ở trường cảnh sát rất thích ăn, tớ gọi giúp cậu một phần nhé?"

"À? Ò ò, sao cũng được." Tanikawa Harumi sực tỉnh, ghé lại nhìn lướt qua. "Ô, đây không phải quán ăn mà Hagiwara tìm thấy trước đây sao? Lâu thế rồi mà vẫn còn mở à."

Furuya Rei nhún vai: "Giờ đã thành quán ăn lâu đời rồi, vẫn rất được học sinh gần đây ưa chuộng... Tớ vẫn gọi cho cậu cơm lươn nhé?"

"Được, phần đồ ăn kèm phiền không bỏ bắp viên nhé!"

"Biết rồi, sẽ ghi chú cho cậu."

Tanikawa Harumi cười hai tiếng, chống cằm nhìn người bạn cũ của mình.

Thật ra bây giờ cậu cảm thấy hơi rợn người một chút. Chủ yếu là ánh mắt của Furuya Rei lúc đẩy cậu lên xe cứu thương hôm qua cứ như muốn xé xác cậu ra từng mảnh, nhưng hôm nay đến bệnh viện lại không hề nhắc đến 'vụ Tanikawa Harumi tự sát' hôm qua, còn chuẩn bị gọi cơm cho cậu nữa, dù cách Furuya Rei đến thăm bệnh suýt làm Tanikawa Harumi sợ chết khiếp...

Tanikawa Harumi nhìn bộ đồ bệnh nhân không biết từ đâu ra vắt ở cạnh giường bệnh, có chút kỳ lạ nhìn người đồng khóa có vẻ đã học được rất nhiều thứ.

Nói thật, khi cậu vừa mở mắt ra thấy Furuya Rei trong bộ đồ bệnh nhân ngồi ở mép giường nở nụ cười rạng rỡ hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Furuya Rei, cậu suýt nữa đã nghĩ mình không cẩn thận bước vào thế giới song song nào đó rồi.

Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Furuya Rei lại đối xử với cậu một cách vô cùng, dịu dàng

Dịu dàng?

Hả???

Nếu không phải Tanikawa Harumi lương tâm hổ thẹn, cậu thực sự rất muốn túm cổ áo Furuya Rei mà hét lớn: "Cậu bị OOC rồi đấy!!"

Nhưng Tanikawa Harumi, người có lương tâm hổ thẹn, cho nên cậu không dám. Cậu chỉ có thể nuốt nước miếng chấp nhận sự thăm hỏi ân cần từ người bạn cùng khóa, trong lúc được hoãn thi hành án thì cầu nguyện rằng sau khi xuất viện mình sẽ không chết quá thảm.

Tốc độ giao cơm của quán ăn khá nhanh, chỉ một lát sau bữa trưa đã được mang đến. Tanikawa Harumi tinh mắt nhận ra người mở cửa và mang túi đồ vào trông hơi quen... Khoan đã, đừng tưởng cởi áo khoác và bỏ kính ra là cậu ta không nhận ra, người này là công an mà!

*Công an: Cảnh sát An ninh, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Mồ hôi lạnh của Tanikawa Harumi suýt nữa thì vã ra. Cậu gượng cười nhận suất cơm lươn từ tay Furuya Rei, cứng đờ mở ra rồi nhai nhai.

Xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi.

Tanikawa Harumi biết Furuya Rei hẳn là nằm vùng trong một tổ chức nào đó, và cũng biết khả năng cao bạn mình đã gia nhập công an sau khi tốt nghiệp. Người bạn cùng khóa của cậu đã học được rất nhiều kỹ thuật kỳ lạ ở những nơi mà cậu không biết, nhìn cái cách người đàn ông này hôm qua phá cửa lẻn vào nhà cậu thành thạo đến mức nào, làm rất đẹp, ngay cả cảnh sát thuộc bộ phận điều tra dày dạn kinh nghiệm cũng không thể phát hiện ra.

Hơn nữa, việc Furuya Rei mấy năm nay không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào, rồi lại gửi đến một chiếc điện thoại bị đạn xuyên thủng... Tanikawa Harumi đâu phải đồ ngốc, đương nhiên cậu nhận ra hai người bạn cùng khóa của mình hẳn là đang làm những chuyện khá nguy hiểm.

Vậy thì, tại sao vị cảnh sát nằm vùng xuất sắc này lại lãng phí thời gian để gọi cơm cho mình chứ?

Còn có thể vì cái gì nữa.

Nội tâm Tanikawa Harumi vặn vẹo thành một cái mặt nạ đau khổ. 

Đương nhiên là vì mày, một bệnh nhân tâm thần tự sát không thành chứ gì!

Tớ có tài đức gì. Tớ không xứng đâu Zero! Tớ không xứng!!

Người đàn ông khô khan ăn suất cơm lươn, hoàn toàn không nếm được vị ngon của lươn, trong đầu toàn là 'mình chết chắc rồi' và 'mình phải làm sao để chứng minh mình không bệnh đây?'. Cậu hơi ngước mắt nhìn trộm Furuya Rei một cái, rồi lập tức bị ánh mắt sắc bén đến đáng sợ của đối phương bắt được.

Người đàn ông tóc vàng nhìn người bạn cùng khóa đang xù lông của mình, rồi dừng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó. Sau đó anh thu lại khí chất của mình, cười hỏi: "Sao vậy?"

"Cái đó... Zero." Tanikawa Harumi đau khổ nhắm mắt lại: "Cậu thu lại nụ cười trên mặt đi, rồi bình thường lại một chút, không thì tớ sẽ gặp ác mộng mất."

"..."

Tanikawa Harumi nghe thấy tiếng Furuya Rei nghiến răng, phát ra tiếng 'keng két' trong miệng, dường như đang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm vài câu, không cần nghi ngờ, Tanikawa Harumi tin Furuya Rei đang mắng chính mình, sau đó thu lại nụ cười giả dối trên mặt, nói với vẻ mặt vô cảm: "Thế này được chưa?"

"Khụ. Ừm."

Tanikawa Harumi hít một hơi thật sâu. Cậu đặt bát cơm lươn ăn dở sang một bên, cánh tay băng bó chói mắt trên nền áo bệnh nhân màu xanh lam. Người đàn ông tóc đen giữ chặt ống tay áo của người bạn cùng khóa, nói rất nghiêm túc: "Zero, tớ có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu."

Furuya Rei ngẩn người, sau đó vẻ mặt cũng dần trở nên nặng nề: "Cậu nói đi."

"Tớ bất tử."

"...?"

"Thì," Tanikawa Harumi khoa tay múa chân một chút, "Thần ban phước, tớ chết không được, có phải rất ngầu không?"

"..." Trán Furuya Rei nổi một đường gân xanh, anh không kiềm chế được mà buột miệng thốt ra: "Tanikawa Harumi, đừng nói với tớ là hôm qua cậu tự rạch một đường vào tay mình chỉ vì muốn xem rốt cuộc bản thân có thật sự chết không được không à."

"A? Cũng gần giống vậy, Rei-chan, cậu thông minh thật đấy."

"Tanikawa Harumi!"

"Tớ nghiêm túc mà."

Tanikawa Harumi nhìn người bạn cùng khóa đang nắm chặt tay trước mặt, nở một nụ cười an ủi. Cậu không chờ Furuya Rei trả lời, mà chọn ôm người bạn thân đang làm công việc vĩ đại nhưng cũng đầy nguy hiểm vào lòng.

"Tớ nghiêm túc, Zero" Tanikawa Harumi bình thản nói những lời đáng sợ, "...Thật xin lỗi, đã làm cậu lo lắng. Có thể khiến cậu không màng mọi chuyện quan trọng, tự ý cạy khóa nhà tớ, lại còn chọn đúng ngày tớ vừa xuất viện để lẻn vào. Furuya Rei, cậu đang lạm dụng chức quyền để điều tra tớ đấy à?"

Cậu khẽ cười, giọng nói dịu nhẹ mà khàn khàn: "Thế nên mới nói... Zero, hôm đó cậu có phải đã xem bản tin theo dõi hiện trường không?"

Mọi người đều cho rằng Tanikawa Harumi sống sót là do may mắn.

Chỉ có Furuya Rei biết, không phải, Tanikawa Harumi vốn dĩ có cơ hội chạy thoát.

Tanikawa Harumi, người luôn đội sổ mọi môn ở học viện cảnh sát, chỉ có một sở trường duy nhất, đó là chạy rất nhanh. Không ai biết vì sao Tanikawa Harumi có thể chạy nhanh đến vậy. Hagiwara Kenji, người từng ám ảnh việc muốn chạy đua với Tanikawa Harumi, cuối cùng cũng thở hổn hển, phàn nàn rằng 'Umi-chan' nên đi làm vận động viên chứ không phải cảnh sát. Khổ nỗi, người này còn không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực, mỗi lần kiểm tra đều chỉ làm qua loa cho đủ điểm, đến huấn luyện viên cũng bị cậu ấy qua mặt.

Mà bây giờ, người duy nhất biết chuyện này chỉ còn lại Furuya Rei.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

"Cậu đã nhìn ra rồi phải không? Lúc đó tớ có cơ hội để chạy thoát."

"..."

"Tớ không chạy, xin lỗi."

Những lời này dường như đã kích hoạt một công tắc nào đó, Tanikawa Harumi đột nhiên bị Furuya Rei ấn mạnh xuống giường bệnh. Người đàn ông tóc vàng trông như thể hận không thể cắn chết đối phương, tức giận đấm mạnh xuống thành giường.

"Đúng vậy, cậu không chạy. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"...Zero..."

"—Để tớ nói hết đã!"

"..."

Tuy nói là để mình nói hết, nhưng Furuya Rei lại nghiến răng, không nói thêm lời nào.

Tanikawa Harumi im lặng nhìn người đàn ông đang cúi rạp trên mình. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rộng mở của bệnh viện, chiếu rọi vào phòng. Một tia sáng rơi lên má Furuya Rei, khiến vài sợi tóc vàng óng của anh gần như trở nên trong suốt, lấp lánh như ánh sáng phản chiếu, khiến người ta không thể rời mắt.

Furuya Rei năm nay đã 29 tuổi. Không còn là người trong ký ức của Tanikawa Harumi nữa. Nhưng dường như... anh cũng chưa từng thật sự thay đổi. 29 tuổi, Furuya Rei đã học được rất nhiều điều. Anh trở nên điềm tĩnh, khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, không còn giống chút nào với tên nhóc tóc vàng bốc đồng ngày xưa, người chỉ cần nghe Matsuda Jinpei chọc vài câu là đã sẵn sàng xù lông cãi lại.

Nhưng anh dường như chưa bao giờ thay đổi. Đóa hoa hướng dương trong ký ức vẫn nở rộ, thời gian dường như đã ưu ái anh.. Tanikawa Harumi nhìn đôi môi mím chặt và đường quai hàm rõ nét của bạn mình, bỗng nhận ra Furuya Rei năm nay đã 29 tuổi rồi.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi sao.

Điều khiến mình bước tiếp, là vì chấp niệm muốn bắt được kẻ đánh bom năm ấy. Còn trong suốt ba năm dài đằng đẵng kia, điều giúp cậu ấy nghiến răng chịu đựng trong bóng tối để bước về phía trước... rốt cuộc là điều gì?

"Tớ... tớ thật ra đã hối hận ngay khoảnh khắc quả bom phát nổ." Tanikawa Harumi cười khổ nói, "Đây là điều khiến mình hối hận nhất, xin lỗi, Zero."

"Tớ luôn nghĩ cậu không cần tớ."

"Cậu luôn làm mọi chuyện rất tốt... Cậu vẫn luôn rất xuất sắc, Zero, cậu cũng không có vẻ gì là cần đến tớ. Cho nên lúc đó tớ đã ích kỷ nghĩ rằng... dù tớ có đi gặp họ sớm hơn một chút, cậu chắc cũng sẽ không để tâm đâu nhỉ?"

"Là tớ sai rồi."

Là mình sai rồi.

Tanikawa Harumi luôn cho rằng mình không quan trọng.

Bởi vì trong cuộc đời mang tên Furuya Rei, có một người đã kề vai sát cánh cùng anh suốt 26 năm đầu đời, gần như chiếm trọn 90% thời gian của anh. Bởi vì trong chấp niệm của Matsuda Jinpei, trong bốn năm dài đằng đẵng đó, hành động liên tục viết những tin nhắn không lời hồi đáp của cậu, lý do khiến cậu không thể gục ngã là vì có một người đã từng nói đùa: "Cậu phải thay tớ trả thù đấy nhé."

Sáu tháng ngắn ngủi kia chỉ như một làn gió, nó thổi qua mạch lá non của tuổi thanh xuân, tự do và lãng mạn. Điều đó đương nhiên không thể sánh bằng sự đồng hành tháng này qua năm khác, không thể sánh bằng những dấu chân họ đã từng bước qua.

Tanikawa Harumi đương nhiên hiểu rằng mình cũng là bạn thân của họ, nhưng một khi đã là người thì chắc chắn sẽ có một thứ gọi là ích kỷ. Một bát nước không thể làm cân bằng mọi thứ, chỉ cần đưa ra lựa chọn, thì tất yếu sẽ có được và mất.

Ví dụ như cái tên tóc xoăn khốn nạn đã thất hứa kia.

À đương nhiên, Tanikawa Harumi không có ý trách Matsuda Jinpei, nếu ở vị trí của Matsuda Jinpei, biết đâu cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Cậu chỉ là... cảm thấy hơi mệt.

Mệt vì cái số phận khốn kiếp này, hay vì làn gió ngắn ngủi, hay vì tuổi thanh xuân chớp mắt đã biến mất.

Khoảnh khắc bắt được tên đánh bom, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cậu không biết nên chỉ trích ai. Cậu đã trả thù cho Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, nhưng còn Morofushi Hiromitsu thì sao? Còn Date Wataru bị xe tải tông chết thì sao? Còn Natalie tự tử vì suy sụp thì sao?

Mình phải làm thế nào để trả thù cho họ đây?

Cậu chẳng làm được gì cả. Tanikawa Harumi căm ghét trò hề hoang đường này, nhưng lại bất lực chống cự. Thế là cậu mệt mỏi muốn trốn tránh, giống như điều cậu vẫn thường làm. Tanikawa Harumi chỉ là một người bình thường nhát gan và yếu đuối, cậu theo bản năng muốn kết thúc tất cả, nhưng lại quên mất rằng ngay cả một đóa hoa hướng dương có thể tồn tại trong bóng tối, khi mất đi tất cả lá cây cũng sẽ trở nên đẫm máu.

"Xin lỗi Zero, là tớ muốn bỏ cậu lại mà chạy trốn... A, đáng ghét, chuyện này chẳng phải cũng giống với cái tên tóc xoăn khốn nạn kia đã làm sao..."

Tanikawa Harumi ủ rũ kéo ống tay áo của người bạn cùng khóa với mình, cam chịu nhắm mắt lại: "Thôi được rồi, cậu cứ đánh tớ đi, là tớ sai, tớ đảm bảo sẽ không đánh trả đâu."

"..."

"...Zero?"

"A." Furuya Rei không chút biểu cảm vươn tay mạnh mẽ bóp mạnh mặt Tanikawa Harumi, cười lạnh một tiếng: "Tớ sợ giờ mà tớ mà đấm một cú, lại phải gọi bác sĩ cho cậu."

Sau đó anh ngồi dậy, nhìn người bạn cùng khóa bị mình véo đỏ cả một mảng, nói: "Tớ chưa từng nói tớ không cần cậu, Harumi."

"Công việc của tớ... tính chất của nó, khiến tớ không thể không vứt bỏ quá khứ của mình, tạo ra một bộ mặt giả khác." Anh bình tĩnh nói, ánh nắng rơi xuống khiến đôi mắt tím lam của Furuya Rei rực sáng, lấp lánh như hoa tử la, "Từ sau cái chết của Hiro, tớ đôi khi có cảm giác như mình đã tách rời khỏi thế giới này."

Kể từ cái đêm đông lạnh giá năm đó, khi Morofushi Hiromitsu kiên quyết buông bỏ tất cả trên sân thượng, dường như một phần trong thân thể mang tên 'Furuya Rei' cũng đã chết theo.

"Tớ yêu đất nước này. Tớ chưa từng hối hận với lựa chọn của mình, và sau này cũng sẽ tiếp tục bước về phía trước."

"Nhưng thỉnh thoảng... tớ cũng cảm thấy lạc lõng." Furuya Rei dừng lại một chút, mỉm cười bất đắc dĩ, "Có lẽ cậu không biết, mỗi khi tớ nghĩ đến việc cậu vẫn đang sống trên thế giới này, vẫn còn người sẽ nhắc đến cái tên 'Furuya Rei'... tớ lại thấy như phần thuộc về Furuya Rei kia vẫn chưa hoàn toàn chết đi."

"Cho nên tớ muốn nhờ cậu, Harumi, tớ—"

Furuya Rei nhìn Tanikawa Harumi đang nằm trên giường, im lặng rơi nước mắt. Anh sững người một giây, sau đó hoảng loạn giơ hai tay lên: "Không phải! Lần này tớ thực sự chưa làm gì cả, cậu đừng nghĩ tại tớ nha!"

"......" Thật là khổ cho cậu vẫn còn nhớ cái vụ tớ khóc không kiểm soát rồi lại đổ hết lên đầu cậu lần trước.

Tanikawa Harumi đưa tay lau nước mắt, dở khóc dở cười nhìn người bạn cùng khóa của mình biểu hiện như thể đang cảnh giác với kẻ địch lớn.

"Cậu nghiêm trọng đến mức này à, Furuya Rei! Tớ chỉ mới quậy cậu có một lần thôi, mà cậu còn nhớ tới tận bây giờ!"

"Cậu đúng là chỉ gây chuyện với tớ đúng một lần đó... nhưng chính cái lần đó khiến tớ bị huấn luyện viên Onizuka lôi ra nói chuyện riêng mười phút, còn dặn không được bắt nạt bạn học nữa. Cậu dám nói cậu không cố ý à?"

"Khụ... thì sau đó cậu cũng trả thù tớ rồi còn gì!"

Furuya Rei bật cười, ấm áp như gió xuân: "Vậy à? Sao tớ không nhớ nhỉ."

"... Nè!!"

Tanikawa Harumi tròn mắt nhìn Furuya Rei, hai tên đàn ông đầu ba như con nít nhìn nhau vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

"Được rồi, tớ cũng nên đi đây." Furuya Rei tức giận lườm người bạn thân đang nằm trên giường bệnh, sau đó mặc lại áo bệnh viện và đội mũ trắng, nhỏ giọng dặn dò: "Mấy ngày tới cậu hãy chú ý một chút. Tuy tôi đã dọn dẹp phần lớn dấu vết, nhưng để đề phòng vạn nhất, nếu cậu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bị theo dõi hay nghe lén nào thì lập tức liên hệ công an nhé."

Tanikawa Harumi nằm bẹp trên giường bệnh nhìn người đàn ông tóc vàng chỉ mất vài phút đã ngụy trang thành một bệnh nhân, cảm thán: "Cậu đúng là học được nhiều thứ kỳ quái thật đấy! Yên tâm đi, ai có thể theo dõi, nghe lén tớ mà tớ không phát hiện chứ? Zero, cậu khinh thường tớ quá rồi đấy."

Furuya Rei khen ngợi không chút cảm xúc: "Cũng đúng, dù sao cũng là cảnh sát Tanikawa mà."

"...Hoàn toàn không có chút vui vẻ nào khi được khen cả."

Tanikawa Harumi chớp mắt, cậu nhìn người bạn cùng khóa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên gọi.

"Zero."

"Ừm?"

"Tớ sẽ không chạy trốn nữa."

"Ừm."

"Vậy nên... tớ có thể xin hoãn thi hành hình phạt không?"

Furuya Rei đã cải trang xong, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng: "Ha ha, cậu mơ đẹp quá đấy."

Tanikawa Harumi đã chuẩn bị sẵn sàng cho món bánh mì kẹp mù tạt ớt cay của cuộc đời này rồi.

"Còn nữa," Furuya Rei đứng ở cửa nhìn người bạn cùng khóa đang sốt ruột, nhướng mày chỉ vào mình, cười rạng rỡ và tùy ý như sáu năm trước, "Tên tớ là Amuro Tooru, lần sau gặp mặt đừng gọi sai đấy nhé, cảnh sát Tanikawa."

Sau đó, anh kéo cửa phòng bệnh rồi bước ra ngoài.

__________________

Nhà Conan: Chương này nhẹ nhàng quá hum quen QQ, muốn dao cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com