Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Không công bằng.

Nguyện vọng của Tanikawa Harumi rất đơn giản.

Cậu muốn một cuộc sống bình thường.

Nuôi một con mèo con hoặc chó con, có hai ba người bạn tri kỷ, bốn năm người đồng nghiệp. An phận làm một cảnh sát, yên tĩnh nhận một phần lương đảm bảo. Nếu có người phù hợp thì cùng nhau đắm chìm vào tình yêu, không có cũng chẳng sao. Cuối cùng, một ngày nắng đẹp thì bình thường qua đời.

Nội dung tang lễ cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nhất định phải bật đoạn ghi âm cậu đã thu sẵn, một bên ghi âm kêu 'Thả tôi ra!', một bên để bạn bè và người thân nhảy Disco ở mộ phần. Sau đó, mỗi năm họp mặt nhỏ, hãy để bạn bè thân thiết rưới một chén rượu lên bia mộ, cùng cậu nhâm nhi một chút là đủ rồi.

Đây là tang lễ không quá bình thường của một cảnh sát Tanikawa bình thường, cùng với cuộc đời bình thường, không chút thú vị của cậu ấy.

Nếu Tanikawa Harumi chưa bao giờ trải qua sáu tháng thanh xuân ngắn ngủi ấy, có lẽ cuộc đời cậu ưsẽ cứ thế mà đi theo quỹ đạo đã được định sẵn.

Đáng tiếc, thế giới này không có 'nếu như'.

Kể từ lúc Tanikawa Harumi đặt chân vào trường cảnh sát, và đặc biệt là từ khi cậu không kiềm chế được mà xen vào cuộc đối đầu giữa Furuya Rei và Matsuda Jinpei, mọi chuyện đã bắt đầu trật khỏi quỹ đạo, nhanh như một đoàn tàu mất phanh.

Cậu không hiểu sao lại có thêm mấy người bạn, không hiểu sao lại biến thành những kẻ ngốc nhiệt huyết giống mấy người bạn kia, không hiểu sao trong lòng lại nở một đóa hoa anh đào, rồi không hiểu sao lại lần lượt mất đi họ.

Thanh xuân của cậu cuối cùng cũng hóa thành một màn pháo hoa, rực rỡ trong chốc lát, rồi tan biến theo gió.

Và giờ đây, cậu ấy sắp mất đi cánh hoa anh đào cuối cùng.

Hành lang bệnh viện vắng lặng vang lên tiếng tạp âm.

Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, vài nhân viên y tế vội vã đẩy cáng cứu thương tiến vào phòng phẫu thuật. Tấm khăn trải giường trắng toát dính đầy thuốc sát trùng sớm đã đẫm máu tươi, sợi tóc vàng óng ảm đạm lẫn trong vệt máu. Vài giọt máu nhỏ xuống đất theo những ngón tay buông thõng, rồi nhanh chóng bị nhân viên y tế vội vàng giẫm lên.

"Huyết áp giảm xuống còn 80/50, mạch đập 130, dấu hiệu không ổn định."

"Tin xấu, viên đạn xuyên qua lồng ngực, vết thương có thể gây xuất huyết nhiều và tổn thương nội tạng... Thời gian cấp bách, chuẩn bị sẵn thiết bị đặt nội khí quản khẩn cấp và thuốc cấp cứu, có thể cần đặt nội khí quản nhanh chóng. Thiết bị truyền máu cũng chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ gây mê đâu rồi?"

"Đã đang trên đường đến, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi.  A! Cảnh sát Tanikawa, ngài không thể đi tiếp nữa!"

Tanikawa Harumi hổn hển đuổi theo phía sau, hoàn toàn không để ý việc mình suýt nữa đã cùng cáng bước vào phòng phẫu thuật. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy mình chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn không rõ nghĩa, hoàn toàn không nói nên lời.

"Xin lỗi."

Kuroda Hyoue vỗ vai cậu từ phía sau, nhẹ giọng xin lỗi bác sĩ rồi kéo Tanikawa Harumi ngồi xuống ghế ở khu vực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

"Bang—"

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng.

Chiếc ghế sắt lạnh buốt đến tận xương. Tanikawa Harumi ngẩn người ngồi trên ghế, bên cạnh cậu ấy, Kuroda Hyoue thở dài một hơi, chẳng nói gì, chỉ vỗ mạnh vào vai người đàn ông.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt. Kuroda Hyoue không kìm được móc ra một điếu thuốc, rồi lại nhét vào khi thấy biển cấm hút thuốc màu đỏ tươi trên tường.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơi bực bội đứng dậy, nhìn về phía người đồng nghiệp bên cạnh giống như một pho tượng đá, ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Với lại... Tanikawa, tìm y tá băng bó vết thương cho cậu đi." Anh ấy nhìn dáng vẻ hỗn độn khắp người của người đàn ông và thở dài nói, "Dù chỉ là vết thương ngoài da mà không chữa trị cũng sẽ bị nhiễm trùng đấy."

"...Xin lỗi, tôi biết rồi."

"..."

Kuroda Hyoue nhìn người đàn ông chỉ trả lời qua loa, tay anh giơ lên như muốn an ủi đối phương, nhưng có lẽ vì lúc này làm gì cũng chỉ tăng thêm phiền phức vô nghĩa, viên cảnh sát lớn tuổi lại đút tay vào túi, quay người rời khỏi khu vực chờ.

Tanikawa Harumi vẫn không động đậy.

Cậu thực ra không bị thương gì nặng. Vết thương do viên đạn sượt qua cánh tay đã không còn chảy máu. Phần lớn vết máu trên người cậu không phải của cậu ấy, mà là từ Furuya Rei.

Đây là một cuộc truy quét tàn dư của Tổ chức Áo đen. Trong năm Tanikawa Harumi 32 tuổi, Tổ chức Áo đen từng làm người ta khiếp sợ đã không còn tồn tại. Công an Nhật Bản hiếm hoi hợp tác ngắn ngủi với FBI, lão già kéo dài hơi tàn gần nửa thế kỷ cuối cùng cũng bị họ đào ra. Sự phản bội của Bourbon và Kir trong trận chiến cuối cùng là giọt nước tràn ly, không ai ngờ chiến trường lại có thêm hai chai rượu giả, trực tiếp lật ngược hoàn toàn cục diện giằng co lúc bấy giờ.

Sau khi Tổ chức Áo đen tan rã, Gin không rõ tung tích, nữ phù thủy bất lão cuối cùng cũng trở về với vòng tay của thời gian. Nhưng tàn dư rải rác khắp nơi trên thế giới cần được dọn dẹp. Có thể nói, những chiến sĩ thi đua, cựu nằm vùng giờ là công an, gần như không ngừng nghỉ trở lại chiến trường, một khắc cũng chưa từng dừng lại.

Và chỉ cần ra tiền tuyến, máu tươi và cái chết sẽ như hình với bóng.

Furuya Rei tự nhiên cũng không thoát khỏi quy luật này.

Khoảnh khắc viên đạn chí mạng bắn trúng Furuya Rei, cậu đang ở ngay bên cạnh anh ấy.

Mình có cơ hội. Tanikawa Harumi nghĩ, mình rõ ràng có cơ hội cứu Furuya Rei.

Nhưng Tanikawa Harumi đã không kịp.

.

Ở khúc cua khu vực chờ, truyền đến tiếng ồn ào.

"Thanh tra Kuroda... Furuya-san sao rồi? Xin lỗi tôi đến muộn—"

"Nhỏ giọng thôi, Kazami, lại đây."

Dường như Kazami Yuya đã chạy đến bệnh viện, anh thở hổn hển, chắc là đã chạy một mạch từ cổng bệnh viện đến.

Kuroda Hyoue dẫn anh ấy rời khỏi khu vực chờ, dường như muốn để lại cho Tanikawa Harumi một chút không gian riêng tư, để cậu điều chỉnh cảm xúc đang hỗn loạn và cuộn trào của mình.

Hơi chu đáo quá rồi. Tanikawa Harumi nghĩ.

Thực tế, cậu lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào. Mọi thứ đều hư vô. Cậu không cảm thấy đau đớn từ vết thương, cổ tay sưng tấy do bong gân. Mùi thuốc sát trùng gay mũi, lạnh lẽo của bệnh viện vương vấn nơi chóp mũi. Những ánh đèn trắng, đỏ, xanh trong mắt cậu hóa thành những đường cong vô nghĩa. Người đàn ông lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, như thể đang chờ đợi điều gì.

Mình đang chờ đợi điều gì? Tanikawa Harumi cũng không rõ. Có lẽ cậu chỉ đang chờ đợi một tín hiệu, chờ đợi khoảnh khắc đồng hồ bị gõ vang, chờ đợi tiếng nổ lớn khi con lắc đồng hồ đung đưa, chờ đợi âm thanh trong trẻo khi đồng hồ cát bị đập vỡ.

Và rồi cậu ấy có thể lặng lẽ bị dòng nước lũ ấy nhấn chìm.

'Tích – tích – tích –'

Tanikawa Harumi giật mình, nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bật mở. Cậu theo bản năng cho rằng ca phẫu thuật đã kết thúc, đứng dậy định hỏi han thì thấy một chiếc xe truyền máu đầy huyết tương được đẩy vội vào phòng phẫu thuật trước mặt mình.

...

Người đàn ông lại ngồi xuống.

Tổng lượng máu trong cơ thể người ước tính chiếm 8% trọng lượng cơ thể. Một người trưởng thành bình thường có tổng lượng máu từ 4000ml đến 5000ml. Nếu cậu không nhìn nhầm, lượng huyết tương trong xe truyền máu vừa rồi đủ để thay toàn bộ máu của một người trưởng thành đến 17 lần.

17 lần, liệu có thể đưa Furuya Rei trở về từ đài ngắm trăng nơi đầy ắp những người bạn cũ đó không?

Tanikawa Harumi bỗng nhiên bị nỗi sợ hãi che lấp trời đất nuốt chửng.

Cậu chật vật phát ra một tiếng nức nở, hung hăng mà nắm chặt tóc mình. Đôi mắt cậu tràn ngập sự đau khổ và tra tấn, cứ như thể cậu rõ ràng đã nắm chặt được thứ gì đó, nhưng dưới sự thúc đẩy của số phận, cậu vẫn buộc phải buông tay ra cánh hoa anh đào duy nhất còn sót lại trong lòng bàn tay. Cánh hoa ấy đã bị cậu nắm đến nhăn nhún, sớm đã mất đi màu sắc tươi đẹp. Nhưng dù cũ nát đến vậy, cậu vẫn mất nó.

Cậu căn bản, chưa từng được trao quyền lựa chọn.

Tanikawa Harumi cảm thấy ngạt thở.

Không công bằng.

Cậu ấy nghĩ.

Trên tay cậu nắm lấy sợi diều đã đứt, cánh hoa anh đào trên ngực mất đi cánh cuối cùng. Sự dũng cảm và không sợ hãi của cậu không thể cứu vãn bất cứ điều gì. Những ánh mặt trời, làn gió, đóa hoa vàng kim, mùi thuốc lá và tiếng hát ấm áp đều rời xa cậu, chỉ còn lại Tanikawa Harumi đứng trên sân khấu, đối diện khán phòng không một bóng người, thờ ơ diễn lại cuộc đời bình dị và tầm thường của mình.

Con người chưa bao giờ tin vào quỷ thần ấy bỗng nhiên nảy sinh một ước muốn mãnh liệt.

Gì cũng được, ai cũng được...

Làm ơn.

Tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào...

Để đổi lấy tương lai của họ.

"—Nguyện vọng của ngươi, ta đã nghe thấy."

Chốc lát sau, không hề có dấu hiệu báo trước, Tanikawa Harumi phát hiện mọi thứ đều dừng lại.

Như thể có một con quái vật khổng lồ đã nuốt chửng thời gian, không khí dường như đông cứng lại, tiếng tích tắc phiền phức biến mất. Khói bụi rơi xuống từ Kuroda Hyoue cách đó không xa ngừng lại giữa không trung, những cánh hoa bay lượn ngoài cửa sổ cũng đứng yên trong không khí. Cả thế giới như bị một đôi tay vô hình nhấn nút tạm dừng, yên tĩnh, trầm mặc và tràn ngập một hơi thở rợn người.

Trên chiếc ghế đối diện Tanikawa Harumi bỗng nhiên xuất hiện hai người.

Hắn, không, có lẽ nên gọi là thần. Khuôn mặt của vị thần ấy dường như bị bao phủ trong một làn hơi nước, mờ ảo không rõ. Vị thần với đôi mắt xanh nắm tay cô ma nữ tóc đỏ, xuất hiện trước mặt Tanikawa Harumi giống hệt như 23 năm trước.

23 năm trước, Tanikawa Harumi chín tuổi vẫn đang sống cùng ông nội tại đền thờ của gia đình.

Đền thờ không lớn, chỉ có một cổng đền (torii), một chỗ rửa tay (temizuya), và điện thờ cơ bản nhất. Điều kỳ lạ là trong đền không ghi rõ vị thần chủ tế là ai, và tượng thần sử cũng không phải chó bách khuyển thường thấy, mà là một đôi thiếu nữ tóc ngắn mang hình dáng con người. Vị trí mắt của các cô gái được che bằng một lớp băng gạc, một bức tượng bịt tai, một bức tượng che miệng.

Không cần nhìn, không cần nghe, không cần suy nghĩ.

Đứa trẻ thơ bé tò mò hỏi: "Ông ơi, rốt cuộc chúng ta đang thờ phụng ai ạ?"

Người đàn ông lớn tuổi đang hút thuốc liếc nhìn đứa cháu trai ngu ngốc của mình, mơ hồ nói: "Thờ phụng một vị thần minh vĩ đại."

"...Con biết là thần minh rồi! Vậy là vị thần nào ạ?"

"Nhóc chưa đủ tư cách, nhóc con, đừng hỏi nhiều những điều nhóc không nên biết." Người đàn ông tóc xám đá vào mông đứa cháu: "Đi quét dọn đi."

"Dạ..."

Thuở nhỏ, Tanikawa Harumi không được phép rời khỏi phạm vi đền thờ. Ngay cả việc học, cậu cũng được ông nội mang sách vở về nhà, từng chút một dạy dỗ. Còn những kỳ thi bắt buộc hay buổi kiểm tra sức khỏe hàng năm, Tanikawa Harumi đều phải được ông nội đeo kín mít rất nhiều bùa hộ mệnh, và còn phải uống thứ nước được cúng trong đền tốt nhất, nghe nói có tác dụng trừ tà.

Chỉ như vậy, cậu mới có thể rời khỏi phạm vi đền thờ.

Thế giới của Tanikawa Harumi bé nhỏ bị giới hạn trong ngôi đền nhỏ, nhưng cậu bé Tanikawa Harumi vẫn lớn lên từng ngày.

Thế rồi một ngày, cậu đã trốn ra ngoài.

Chú cừu non lần đầu tiên thoát khỏi vòng rào chơi đến quên lối về. Tanikawa Harumi chạy đến bên suối bắt cá, học cách phơi nắng cùng một chú mèo tam thể ven đường, được bà lão hiền từ ở cửa hàng tiện lợi cho ăn những hộp cơm ngon lành. Đương nhiên, một đứa trẻ thông minh biết rằng lần đầu ra ngoài không thể quá đáng, nên đã chạy về đền thờ trước khi màn đêm buông xuống.

Tanikawa Harumi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy trên khuôn mặt của người già tóc bạc. Người đàn ông lớn tuổi nhả khói thuốc trong miệng, đôi mắt đục ngầu bùng cháy ngọn lửa giận dữ.

"Nếu mày muốn tìm chết như vậy, thì tao sẽ chiều mày." Ông ta kéo đứa cháu một mạch ra khỏi đền thờ, dưới trời đầy sao ném cậu bé xuống nghĩa địa sau núi.

Đó là một đêm không trăng.

Vô số quỷ hồn tận hưởng món ngon hiếm có, cùng với nỗi đau xé lòng. Tanikawa Harumi trong thế giới mịt mờ máu và nước mắt đã lần đầu tiên nhìn thấy thần linh.

Và giờ đây, Tanikawa Harumi ở tuổi 32 lại một lần nữa gặp lại thần.

"...Tôi luôn nghĩ ngài chỉ là tưởng tượng của tôi."

"Cho đến khi cậu chết vì vụ nổ?"

"...Đúng vậy, cho đến khi tôi chết vì vụ nổ."

Thần linh và con người có vẻ rất hiểu ý nhau, trò chuyện được vài câu.

Tanikawa Harumi dừng lại một chút: "Ngài biết tôi muốn gì mà."

"Hãy cẩn trọng với lời nguyện ước của cậu." Vị thần mắt xanh khẽ thở dài, "Đừng nghe lời thần linh, cũng đừng tin lời gièm pha của quỷ dữ, cả hai đều là những bức tường, đều sẽ che mắt cậu lại."

"Lạ thật, lần trước ngài thực hiện nguyện vọng của tôi đâu có nói những lời này."

"Thế nên hậu quả cậu cũng thấy rồi đó." Vị thần nói không chút cảm xúc, "Bất tử đâu có tốt đẹp đến vậy, phải không?"

"..."

"Cần ta nhắc lại cho ngươi một câu nữa không, rằng tôi không phải cỗ máy ước nguyện vạn năng?"

"...Nhưng ngài đã hồi đáp tôi." Tanikawa Harumi nhìn chằm chằm vào vị thần, "Tôi cho rằng điều này dựa trên cơ sở ngài sẵn lòng thực hiện nguyện vọng của tôi?"

"Người thường trong đời, thường chỉ có một cơ hội để cầu nguyện với ta. Rõ ràng, ngươi đã trở thành một trường hợp đặc biệt... Nhưng bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó, ngươi nhận được gì, thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng thứ đó, hãy biết rằng chỉ có tiếng hót của chim chóc mới là miễn phí."

Vị thần mắt xanh hỏi: "Vậy, ngươi nguyện ý trả giá bằng điều gì?"

"Tất cả."

"Tất cả?"

"Tất cả những gì tôi đang có."

Đến lúc này, Tanikawa Harumi lại cảm thấy thoải mái hơn.

Xem đi, cuộc đời của Tanikawa Harumi chẳng qua là một cuốn tiểu thuyết hạng ba. Bút tích trên trang giấy bẩn thỉu, nội dung nghèo nàn và nhàm chán. Không nghi ngờ gì, đây chỉ là một cuốn sách rác rưởi không có giá trị gì. Vậy nếu xé bỏ những trang sách này có thể khiến đống lửa trại đã tắt cháy lại, tại sao không làm chứ?

"Ngài muốn gì?" Viên cảnh sát cười khẽ, "Dù là máu thịt hay linh hồn ngài đều có thể lấy đi, toàn thân tôi đáng giá nhất cũng chỉ có những thứ đó."

"Không, ta không cần những thứ đó." Vị thần nói, "Ngươi có được bảo vật quý giá hơn ngươi tưởng nhiều, ngươi biết không?"

Nhưng vị thần cũng không nói rõ 'bảo vật' quý giá đó rốt cuộc là gì, mà ngược lại đột nhiên hỏi một câu hỏi rất đường đột: "Tanikawa Harumi, ngươi đã từng giết người chưa?"

"...Đương nhiên là rồi." Dù Tanikawa Harumi có muốn hay không, nhưng nhiều năm qua cậu ít nhiều cũng đã giết vài tên tội phạm, "Nhưng điều này liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói?"

"Có liên quan đến nguyện vọng của ngươi."

Vị thần mắt xanh lạnh lùng nhìn cậu, nhưng Tanikawa Harumi lại không hiểu sao cảm thấy đôi mắt thần tràn đầy thương xót: "Ta không thể tạo ra sự sống, điều này cũng có nghĩa là ta không thể đưa họ trở lại thế gian này, nhưng ngươi có thể."

"Ta sẽ đưa ngươi trở về khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra, để ngươi có cơ hội xoay chuyển từng bước ngoặt của số phận. Nhưng tương ứng, điều này sẽ sinh ra sự ô nhiễm. Ô nhiễm không thể bị đảo ngược, bất kỳ con người nào bị ô nhiễm đều có tỷ lệ sa đọa... Chà, nói kỹ ra thì hơi phức tạp, về điểm này chúng ta có thể nói chuyện sau. Điều quan trọng là—"

"Trừ việc phải trả giá, cậu còn cần trở thành người dọn dẹp của thế giới này, Tanikawa Harumi." Vị Thần với đôi môi mang theo vẻ vi diệu, một lần nữa xác nhận: "Cậu cần phải giết chết tất cả những con người bị ô nhiễm, dù họ từng vô tội đến mức nào. Và điều này chắc chắn sẽ giết chết một phần con người 'Tanikawa Harumi' trong cậu, nó sẽ làm cậu bị vấy bẩn... Cậu chắc chắn vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Người đàn ông im lặng một lát.

Cậu có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc cũng có thể cậu căn bản chẳng hề do dự. Tanikawa Harumi vốn dĩ không phải là người có tinh thần chính nghĩa đặc biệt mãnh liệt, sự sống chết của người khác thì liên quan gì đến cậu chứ? Bạn có thể nói cậu là một con quái vật máu lạnh bẩm sinh, nhưng nếu một con quái vật lại có một trái tim bùng cháy mãnh liệt, liệu có quá bi thảm không? Bạn cũng có thể nói họ sẽ không vui, dùng sinh mệnh của những người vô tội để chất đống tương lai của họ, họ sẽ không đồng ý.

Đúng vậy. Tanikawa Harumi nghĩ, họ tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến họ?

Là họ đã đi trước, là họ đã nhảy khỏi chuyến tàu sinh mệnh này trước, bỏ lại cậu bơ vơ ở lại. Vì thế, từ nay về sau, cuộc đời Tanikawa Harumi rốt cuộc không còn liên quan gì đến họ nữa.

Đây là lựa chọn của tôi, là tôi đơn phương tình nguyện, là tôi chấp mê không màng. Cho nên, ghét tôi cũng được, oán tôi cũng thế, cứ tự nhiên đi.

"Tôi xác định," cậu ấy nói.

Vị Thần nắm tay cô ma nữ tóc đỏ từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Cho đến khoảnh khắc này, cô gái bị bịt mắt nghiêng đầu, nói với vị Thần: "■■, cậu ta có chút giống anh."

Vị Thần mắt xanh lam cười cong đôi mắt của mình: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Ta thích ngươi, nhân loại," ma nữ nói, "Cái giá ngươi phải trả sẽ do ta chi trả, nhưng đổi lại, ta muốn ngươi cùng ■■ chơi một trò chơi."

"...Trò chơi gì?"

"Một cuộc cá cược xa hoa giữa nhân loại và thần linh."

Hãy đến và định ra cuộc cá cược đi, nhân loại.

Tanikawa Harumi nghe thấy những lời thì thầm không thể diễn tả. Đó là ngôn ngữ mà con người không thể nghe thấy, những âm thanh dơ bẩn và tà ác nhất thế gian vờn quanh tai người đàn ông. Hình ảnh trong mắt cậu méo mó thành những hình thù mà con người không thể lý giải, tư duy của cậu bắt đầu ngừng trệ, cảm giác của cậu bắt đầu biến mất.

Giọng nói của ma nữ với những âm điệu mà não bộ con người không thể hiểu được đã méo mó bay vào tâm trí Tanikawa Harumi.

"Ca ngợi ngươi, nhân loại."

Ma nữ nói.

"Rất ít phàm nhân có thể khiến ta cảm thấy thú vị, nhưng ngay cả ta cũng phải động lòng trước sự chấp nhất ngu xuẩn của ngươi. Sự ngu dốt và mù quáng của ngươi vượt lên trên thân thể, chân lý và dũng khí của ngươi quán triệt mọi ý nghĩa. Vậy nên chúc mừng ngươi, nhân loại. Ngươi đã có được tư cách đối đầu với Thứ-gì-đó trong một ván cược."

"Thắng, ngươi sẽ có được tất cả. Thua, ngươi sẽ trắng tay."

Dạ dày Tanikawa Harumi đang quặn thắt, cảm giác buồn nôn mãnh liệt chưa từng có. Mọi thứ trước mắt cậu đã bị bóp méo thành những đốm sáng lốm đốm, thị lực của con người hoàn toàn không thể nắm bắt bất kỳ hình ảnh trọn vẹn nào từ đó. Ở một mức độ nào đó, Tanikawa Harumi thậm chí cảm thấy đôi mắt mình đã mất đi tác dụng sử dụng.

Có thứ gì đó đang bốc cháy, bùng lên ngọn lửa nóng rực trong làn gió nhẹ mùa xuân.

Đó là thể xác cậu ấy? Hay là linh hồn vẩn đục, tồi tàn của cậu ấy?

"Câu trả lời của ngươi là gì?"

Ma nữ hỏi.

...Câu trả lời của mình sao?

...Cái này còn cần hỏi nữa ư?

Giữa tiếng báo động của máy theo dõi điện tâm đồ đang kêu inh ỏi của Furuya Rei, giữa không gian tĩnh lặng và thời gian ngưng trệ, ma nữ chứng kiến một con người và thần linh định ra ván cược.

Âm thanh đồng ý của nhân loại đã đặt một dấu ấn không thể quay đầu lại trên trang giấy dơ bẩn đó. Thần linh mở ra vô số cái lưỡi, kéo tín đồ thành kính của mình vào vực sâu được gọi là hy vọng.

Và ở cuối vực sâu đó, là lối thoát duy nhất mang tên 'Kết thúc có hậu'.

Happy Ending.

________________

Lời tác giả muốn nói:

Tôi không chọn Thượng đế, cũng không chọn ác quỷ, cả hai đều là những bức tường, đều sẽ che mắt tôi lại.

Adonis, "Vườn Cô Đơn Của Tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com