Chương 27 Cuộc sống mới nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ.
'Cuộc sống mới nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ', đến mức Katsuo Yuki chết vào sáng sớm ngày hôm sau.
Trong đại sảnh, Sakaguchi Haruki với lớp máu khô dính đầy người, run rẩy ôm một chén trà nóng. Yaehata đắp thêm một chiếc áo khoác cho cô, rồi nhìn về phía cảnh sát Matsuda vừa đi từ phòng khách trở về.
Hộp điện bị trục trặc của nhà nghỉ tối qua đã được cảnh sát Matsuda đáng tin cậy sửa chữa, và giờ thì điện đã có lại. Hagiwara Kenji nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết gần như đập thẳng vào kính theo từng cơn gió mạnh, và điện thoại di động vẫn không có tín hiệu. Những dự cảm không lành trong lòng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
...Cái kỳ nghỉ này, thà không nghỉ còn hơn.
Matsuda Jinpei cởi chiếc găng tay dùng một lần mượn từ nhà bếp của nhà nghỉ, nói ngắn gọn: "Katsuo Yuki được xác nhận đã chết, hiện trường không tìm thấy hung khí, không có dấu vết đột nhập, không có dấu vết giằng co, thời gian tử vong ước chừng là 4 tiếng trước."
4 tiếng trước, nghĩa là chuyện xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua.
Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đều bị tiếng hét chói tai của Sakaguchi Haruki đánh thức. Người phụ nữ tóc đen đáng thương mở mắt trong mùi máu tươi nồng nặc, lúc này mới phát hiện người bạn nằm bên cạnh mình đã bị sát hại trong im lặng.
"Hagi, điện thoại vẫn không có tín hiệu sao?"
Hagiwara Kenji lắc lắc đầu: "Không có," anh có chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi dày quá... Trông chẳng khác gì sắp thành bão tuyết. Nhưng dự báo thời tiết đâu có nhắc gì đến chuyện sẽ có bão tuyết trong hai ngày tới."
Yaehata vội vàng nói: "Tôi đã bảo Yamashita-san và Daihatsu-san thử xem có thể lái xe ra ngoài không. Nếu được thì có thể nhờ họ xuống núi báo cảnh sát."
Matsuda Jinpei nhíu mày: "Hai người này đã được loại bỏ khỏi viện tình nghi chưa?"
"Đúng vậy, cảnh sát Hagiwara đã loại tôi khỏi viện tình nghi rồi." Người quản lý quán trọ vội vàng gật đầu. "Hai vị này tối qua đều có bằng chứng ngoại phạm. Yamashita cả đêm trực ban ở đại sảnh, còn Daihatsu bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Cả hai nơi này đều có camera giám sát."
"Cô Yanai cũng có thể loại khỏi viện tình nghi. Tối qua cô ấy đi suối nước nóng ngâm mình vào giờ này, và camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh khi cô ấy đi ngang qua đại sảnh," Hagiwara Kenji bổ sung. "Thế nên tớ đã bảo cô ấy đi thông báo cho quản lý quán trọ."
Ngoài ba người này, tất cả mọi người trong quán trọ lúc này đều tập trung ở đại sảnh.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhìn nhau. Người đàn ông tóc dài ngang vai đưa cuốn sổ ghi chép cho đối phương, đồng thời giải thích ngắn gọn: "Tối qua tôi và cảnh sát Matsuda đi sửa cầu dao điện xong thì về phòng. Thời gian này khoảng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Yaehata có thể làm chứng cho chúng tôi, và camera giám sát cũng đã ghi lại hình ảnh của chúng tôi."
"Trừ những nhân viên có bằng chứng ngoại phạm, vào lúc 3 giờ sáng, mọi người đều đồng loạt khai là đang ngủ trong phòng," Hagiwara Kenji phàn nàn. "Mặc dù tôi thấy lời khai này không có gì sai cả, dù sao thì 3 giờ sáng đúng là giờ ngủ mà, nhưng để đề phòng, xin mời quý vị hãy tập trung ở đại sảnh trước khi được loại trừ nghi ngờ."
Anzai Ryota gãi đầu: "Tôi thì không có ý kiến gì... Nhưng Sakaguchi Haruki cũng phải ở lại đại sảnh sao? Cô ấy không có trong viện tình nghi mà, với lại không cho cô ấy về thay quần áo gì đó sao?"
"Quần áo của cô ấy là vật chứng, lát nữa sẽ nhờ cô Yaehata đi cùng để cô ấy thay bộ khác," Matsuda Jinpei nói. "Với lại... ai nói cô ấy không có trong viện tình nghi?"
"...?" Anzai Ryota không hiểu lắm, anh ta ngây ngốc hỏi: "Có, có ý gì vậy?"
"Có một kiểu hung thủ sẽ ngụy trang mình thành nạn nhân," cảnh sát tóc xoăn lạnh nhạt nói. "Đây là một chiến lược tội phạm tâm lý, chủ yếu dùng để đánh lạc hướng hoặc tránh khỏi nghi ngờ. Họ có thể giả mạo bằng chứng hoặc đưa ra lời khai sai sự thật để khiến mình trông như nạn nhân."
...Này, Jinpei, cậu quả nhiên không hợp để lấy lời khai của người khác mà...
"Anh... anh có ý gì?!" Sakaguchi Haruki quả nhiên kích động hẳn lên. Cô trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei chằm chằm: "Tôi làm sao có thể ra tay với Katsuo Yuki?! Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó vậy hả?!"
"Xin lỗi, xin lỗi, ý của Matsuda Jinpei là 'tại sao tất cả chúng ta lại không ở trong viện tình nghi được' đó ~" Hagiwara Kenji giơ hai tay tỏ vẻ xin lỗi, mỉm cười nói với Sakaguchi Haruki: "Hơn nữa, cảnh sát Matsuda nói vậy chắc chắn là có lý do mà, đúng không?"
"Trước đó khi lấy lời khai, cô nói cô ngủ một mạch đến sáng, không nghe thấy gì cả." Viên cảnh sát tóc dài ngang vai đặt ra một câu hỏi trọng tâm: "Đã biết cô Katsuo Yuki bị hại cách đây 4 tiếng, vậy... xin hỏi cô Sakaguchi, người ngủ cạnh cô Katsuo Yuki, tại sao lại không nghe thấy gì cả?"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Sakaguchi Haruki với vẻ mặt tái nhợt.
Người phụ nữ tóc đen khó khăn cắn môi: "...Vì tôi đã uống thuốc."
"...Thuốc?"
"Đúng! Thuốc điều trị trầm cảm!" Sakaguchi Haruki né tránh ánh mắt đối diện của Hagiwara Kenji.
"Thuốc Hydrocodon, tác dụng phụ là gây buồn ngủ. Tôi thường uống nó trước khi ngủ... Đây là lý do tại sao tôi lại ngủ chung phòng với Yuki, vì tôi không thể ngủ một mình!"
"Loại thuốc này trước khi hết tác dụng sẽ khiến tôi như người chết vậy... Cho nên, cho nên tôi không nghe thấy gì cả... Huhu, anh, anh vừa lòng chưa?"
Sakaguchi Haruki ôm mặt khóc nức nở, dường như là vì phải công khai bệnh tình trước mặt mọi người mà cảm thấy xấu hổ, hoặc có lẽ là vì việc mình uống thuốc mà không hay biết gì, dẫn đến việc bạn thân chết ngay cạnh mình mà hoàn toàn không hay biết gì, từ đó sinh ra cảm giác áy náy.
Haizz, chắc mình lúc này bị coi là người xấu rồi. Hagiwara Kenji xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít, có chút khó xử. Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm điều gì, Kitajima Kazuki đang ngồi trên ghế sofa bỗng ho khan hai tiếng.
"Khụ khụ, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cô Sakaguchi." Giọng Kitajima Kazuki nhẹ nhàng mà khàn khàn, nghe giống như bị cảm, hơi có chút giọng mũi: "Cảnh sát Matsuda nói không có dấu vết đột nhập, mà cô Sakaguchi lại hôn mê vì uống thuốc. Vậy thì người vào phòng 102 là người quen của cô Katsuo Yuki, hoặc là... hung thủ đã ở trong phòng ngay từ đầu rồi."
"Tôi hơi tò mò... khụ khụ, cô Sakaguchi." Kitajima Kazuki hơi nghiêng đầu, giống như thực sự rất tò mò về chuyện này. Giọng nói khô khan như một lưỡi dao sắc bén muốn cắt toạc da thịt đối phương: "Katsuo Yuki chết ngay cạnh cô, tại sao hung thủ lại không ra tay với cô?"
Katsuo Yuki đã chết.
Tại sao cô lại còn sống?
Sakaguchi Haruki đột nhiên đứng bật dậy: "Anh!"
...Oa, người này còn dễ khiến người ta nỗi cáu hơn cả Jinpei-chan nữa. Hagiwara Kenji buộc phải đứng giữa hai người để xoa dịu bầu không khí, kẻo Kitajima Kazuki người đang có vẻ ngoài ốm yếu này bị cô nàng Sakaguchi Haruki này đấm cho một phát chết tươi.
Và điều khiến hiện trường càng trở nên hỗn loạn hơn là người đàn ông ở một góc, nãy giờ vẫn luôn loay hoay với chiếc máy quay phim trong tay.
Shirata Koji dường như cuối cùng cũng tìm thấy gì đó, lên tiếng: "Kitajima-san nói đúng, người vào phòng 102 hẳn là người mà Katsuo Yuki quen biết... Có lẽ, còn là người mà Katsuo Yuki có nhiều thiện cảm."
Anh ta giơ máy quay trong tay lên, hướng hình ảnh trên màn hình về phía mọi người: "Kitajima-san, người đã giết Katsuo Yuki là anh đúng không?"
Trên màn hình hiện lên một bức ảnh mờ ảo.
Trong hành lang tối tăm, có một bóng người màu đen đứng bên ngoài phòng 102, hắn vươn tay làm động tác vỗ vào không khí, trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Hình ảnh người này rõ ràng chính là Kitajima Kazuki.
Mọi người kinh ngạc kêu lên. Yaehata giật mình bưng kín miệng, còn Anzai Ryota sợ hãi lùi lại một bước, la lớn: "Cái gì?! Anh giết Katsuo Yuki ư?!"
"Anh, anh tại sao lại làm vậy?!" Sakaguchi Haruki không tin nổi nhìn người đàn ông, chất vấn: "Katsuo Yuki thích anh như vậy, tại sao anh lại giết cô ấy?!"
Người đàn ông với sắc mặt tái nhợt ho khan hai tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ. Cậu ta khàn giọng nói: "Nghe có vẻ như mọi người đều cho rằng tôi là kẻ giết người? Khụ, khụ khụ... Tôi chỉ đang đập muỗi thôi, đã bảo rồi, bên này muỗi nhiều lắm. Huống hồ tôi và Katsuo Yuki không thù không oán, tại sao tôi phải giết cô ấy?"
"Ha, cái này ai mà biết được." Shirata Koji cười lạnh một tiếng, "Biết đâu anh có sở thích giết người đặc biệt nào đó thì sao?"
"Khụ khụ, khụ... Nói như vậy thì Shirata-san cũng rất đáng nghi đấy nhỉ?" Kitajima Kazuki cười hiền lành, trên cặp kính của cậu đọng một lớp sương mỏng. "Anh đã chụp được bức ảnh này bằng cách nào? Có vẻ đêm qua không chỉ có mình tôi lang thang trên hành lang đâu nhỉ."
"...Anh!"
Bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng và hỗn loạn. Cái chết của Katsuo Yuki như một bóng ma lớn bao trùm lên toàn bộ quán, khiến ai nấy đều thấp thỏm bất an, bởi vì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là kẻ tình nghi. Cuộc tranh cãi giữa Shirata Koji và Kitajima Kazuki vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng, nêu ra quan điểm và suy đoán của mình. Anzai Ryota lớn tiếng chất vấn Kitajima Kazuki, còn Sakaguchi Haruki thì khóc thút thít vì sợ bị hiểu lầm. Yaehata cố gắng xoa dịu tình hình nhưng không thành, đành đứng bất lực giữa đám đông đang náo loạn.
Hagiwara Kenji cười gượng, cố lên tiếng can ngăn:
"Khoan đã... Mọi người bình tĩnh lại chút được không? Mấy chuyện thế này nên để người có chuyên môn xử lý. Chúng ta đâu phải thám tử, đừng vội vàng kết luận. Cứ chỉ trích nhau thế này chỉ khiến tình hình rối thêm thôi. Làm ơn, xin mọi người kiên nhẫn chờ kết quả điều tra."
Shirata Koji cười khẩy, vẻ mặt rõ ràng không mấy thiện cảm với cảnh sát:
"Chờ các người điều tra xong? Chỉ sợ lúc đó hung thủ. À không, xin lỗi, ý tôi là Kitajima-san, đã nổi giận và giết sạch cả đám chúng ta để bịt miệng rồi!"
Người bị nghi ngờ và có khả năng sẽ 'giết sạch cả phòng', Kitajima Kazuki. Lúc này chỉ biết ho khan hai tiếng, trông vừa yếu ớt vừa vô tội.
"Đủ rồi!" Matsuda Jinpei nhức đầu vô cùng, phải cau mày quát lên, "Anh Shirata Koji, làm ơn chú ý lời nói của anh! Hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Kitajima Kazuki là hung thủ giết Katsuo Yuki."
Trước tiếng quát của Matsuda, những người bị kích động cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, bầu không khí dần lắng lại. Ngoài tiếng ho khan rời rạc của Kitajima Kazuki, cả gian phòng trở nên im ắng một cách lạ lùng.
"Kitajima-san bị cảm sao?" Hagiwara Kenji lễ phép hỏi thăm, giọng điệu mang theo chút thiện ý muốn xoa dịu không khí.
Tiếc là Kitajima Kazuki không mấy cảm kích. Vừa ho khan, cậu ta vừa mỉm cười đáp lại một cách ôn tồn nhưng lại có cảm giác xa cách.
"Khụ khụ... Chỉ là bệnh cũ thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Matsuda Jinpei xoa trán, đợi đến khi mọi người bình tĩnh trở lại mới tiếp tục hỏi.
"Shirata Koji, lúc đó ông có thấy ai khác ngoài hành lang không?"
Shirata Koji trầm ngâm hồi tưởng một lúc. Có vẻ như anh ta vừa nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"...Không. Khi ấy tôi chỉ chú ý đến Kitajima vì hành vi của anh ta có chút đáng ngờ, nên mới lấy máy quay ra ghi lại." Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng mà đúng là tôi có thấy vài thứ... kỳ lạ qua màn hình. Trông giống bóng của mấy bàn tay lơ lửng trong không khí... nhưng chúng biến mất rất nhanh."
"Bóng của mấy bàn tay ư?" Hagiwara Kenji nhíu mày suy đoán, "Có thể là hiệu ứng thị giác do ánh đèn tạo ra, hoặc là do bụi bám trên ống kính thôi."
"Cũng có khả năng." Matsuda Jinpei không quá bận tâm tới hình ảnh bàn tay bóng ma, "Tấm ảnh này không đủ để làm chứng cứ xác định anh Kitajima là hung thủ. Ngoài ra, Thêm Lại tiểu thư, hành lang dẫn vào khu phòng khách có gắn camera không?"
Yaehata vội vàng gật đầu: "Bên trong phòng thì không có, nhưng camera ở sảnh chính có thể ghi lại ai đã ra vào khu vực phòng khách."
"Vậy thì tốt. Hagi, lát nữa cậu tiếp tục kiểm tra video giám sát, xem có ai khả nghi khác không."
xem có người khả nghi nào khác không." Cảnh sát Matsuda đẹp trai, đáng tin cậy nhanh chóng phân công nhiệm vụ: "Cô Yaehata, làm phiền cô đi cùng cô Sakaguchi đổi một bộ quần áo. Bộ đồ dính máu đó xin hãy cho vào túi nylon rồi giao cho tôi."
"Những người khác tạm thời ở lại sảnh chính. Tôi sẽ lần lượt gọi từng người vào phòng nghỉ để lấy lời khai và các thông tin có thể liên quan đến vụ án. Xin mọi người hợp tác với cảnh sát." Sau đó, anh ấy nhìn sang Kitajima Kazuki đang ho khan ở một bên, dừng lại một chút.
"...... Anh Kitajima, không phiền nếu tôi bắt đầu từ anh trước chứ?"
Kitajima Kazuki cong mắt cười: "Đương nhiên là không rồi."
_________________
Nhà Conan: Cuối cùng thì truyện cũng không thể thiếu yếu tố tâm linh được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com