Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Thần

Kitajima Kazuki nhấc tấm khăn trải giường trắng che Katsuo Yuki lên.

Người phụ nữ tóc vàng nhắm chặt hai mắt. Mái tóc được chăm chút kỹ càng, búi gọn lên đỉnh đầu, trên mặt còn dán một chiếc mặt nạ ngủ trông hơi buồn cười. Dù sao thì, Katsuo Yuki vốn là một cô gái trẻ yêu cái đẹp. Từ mái tóc thời thượng đến lớp trang điểm tinh tế, mọi thứ đều toát lên vẻ nữ tính sắc sảo của một cô gái thành thị hiện đại.

Cô bị một thứ hung khí nào đó đâm xuyên bụng và ngực. Nguyên nhân cái chết có lẽ là do mất máu quá nhiều. Nhưng kỳ lạ là, Cát Cương Chu hoàn toàn không để lại dấu vết gì của sự giãy giụa hay phản kháng. Cô nằm bất động giữa vũng máu đã khô lại, như thể trong lúc ngủ mơ, cô bị đâm hai nhát rồi... lặng lẽ ngoan ngoãn đi chết, cứ như chính cô cũng cam tâm tình nguyện vậy.

Kitajima Kazuki chăm chú nhìn những sợi tóc vàng óng ánh thấm đẫm máu kia, có cảm giác như một lưỡi dao vô hình đang cắm sâu vào tim mình.

Mình đoán sai rồi.

Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần giết lũ "sâu" kia là xong, nhưng cậu lại quên mất, lòng người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Từ khi cơ thể bị cải tạo, cuộc sống của Kitajima Kazuki ở một khía cạnh nào đó có thể coi là nước sôi lửa bỏng.

Người như thế nào là dễ bị ô nhiễm nhất? Chính là những kẻ yếu đuối về ý chí. Và thường thì, những người như thế đã sớm nghiêng về một thái cực nào đó, có thể vì tình cảm, cũng có thể vì tiền bạc. Dù là vì lý do gì đi nữa, họ đều rất dễ làm ra những chuyện mất kiểm soát, thậm chí cực đoan.

Dòng ô nhiễm luôn tụ về những điểm như thế, và kết quả là, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Kitajima Kazuki đã phải trải qua hai lần bị bắt cóc và một lần bị cướp ngay tại nhà. Anh buộc phải 'rửa sạch' hết những thể ô nhiễm tự tìm đến cửa kia. Bao gồm cả việc chiến đấu với một thứ không thể gọi tên, không thể miêu tả nổi, cùng với việc liên tục xóa kí ức của đám người xui xẻo vô tình bị liên lụy.

Đương nhiên, Kitajima Kazuki không có tự mình động thủ giết người.

Kitajima Kazuki không thể để lại dấu vết giết người. Nếu thân phận này yêu cầu cậu phải hành động một cách quang minh chính đại, thì lý lịch của Kitajima Kazuki cần phải trong sạch.

'Âm thanh ■■■' đã giải quyết tất cả các nguồn ô nhiễm.

Người đàn ông hoàn toàn không hề nghĩ đến việc chỉ cần nói vài lời mà có thể thuyết phục đối phương tự sát sẽ gây ra sự hoảng sợ lớn đến mức nào. Kitajima Kazuki, người cũng có một số khiếm khuyết về nhân cách giống như Fleurot, sau khi giải quyết xong nguồn ô nhiễm cuối cùng, đã quyết định ngừng cách thụ động ôm cây đợi thỏ này, mà thay vào đó đã dùng cách chủ động ra tay.

Vì vậy, Kitajima Kazuki đã tìm kiếm tin tức vặt vãnh gần đây và chọn quán suối nước nóng không may mắn này.

Kamushi, còn được gọi là Kasamushizoku, là một loại ký sinh trùng ảnh hưởng đến tâm trí. Loài sinh vật nhỏ bé này có thể xâm nhập vào hộp sọ và não của sinh vật hữu cơ. Chúng thường thích hòa làm một với ký chủ bị ký sinh. Một khi ký sinh vào sọ của nạn nhân, chúng sẽ dần dần kiểm soát những con người đáng thương đó thành những con rối.

Những con sâu này là một nhóm người theo chủ nghĩa khoái lạc vô đạo đức. Chúng vui vẻ khi thấy con người tàn sát, cắn nuốt, và sa đọa lẫn nhau. Chúng không cần ăn cơm, nỗi đau khổ và tuyệt vọng của con người là mật ngọt nhất đối với chúng. Con người càng xấu xí, chúng càng sung sướng như điên.

Quán trọ suối nước nóng này bị chiếm giữ bởi một con Kamushi cái đang đẻ trứng.

Trong không gian hư vô mà thị giác con người không thể nhìn thấy, vô số hạt bụi li ti lơ lửng dưới ánh mặt trời. Đó là từng viên, từng viên trứng côn trùng đang rục rịch, lặng lẽ chờ đợi giây phút chúng được thoát khỏi lớp vỏ ấy.

Con kí sinh trùng cái xảo quyệt này đã ẩn mình, ký sinh trong cơ thể một con người nào đó, muốn an ổn vượt qua thời kỳ suy yếu sau sinh sản. Vô số trứng mang đến sự ô nhiễm chồng chất, làm đục ngầu tầm nhìn trong khu vực này. Kitajima Kazuki căn bản không thể phân biệt được con trùng cái rốt cuộc ký sinh trên người ai, chỉ có thể xác định rằng vài vị khách đến sau cậu là những người chưa bị kí sinh.

Những vị khách này lần lượt là Sakaguchi Haruki, Katsuo Yuki, Matsuda Jinpei, và Hagiwara Kenji.

Kitajima Kazuki trầm mặc đắp lại tấm khăn trải giường, che đi khuôn mặt trắng bệch của Katsuo Yuki.

Việc đồng hành quá lâu với những con quái vật khát máu và thể ô nhiễm đã khiến cậu quên mất bản tính lạnh lùng bẩm sinh của con người, rằng họ là những sinh vật tàn nhẫn và có tính tấn công bẩm sinh.

...Mình rõ ràng đã nhận ra, nhưng mình kiêu ngạo cho rằng họ sẽ không đi đến bước này.

Là do mình đã xem nhẹ bản chất méo mó đáng ghê tởm của nhân tính. Là do mình nông cạn, ngu ngốc mà cho rằng tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi, lại quên mất rằng tình yêu và hận thù vốn dĩ chỉ cách nhau một sợi chỉ.

Là mình sai.

Người đàn ông đeo kính thở dài, hơi loạng choạng đứng dậy từ bên cạnh thi thể Katsuo Yuki.

Lúc này cậu mới hiểu được cái gọi là 'bốc cháy' mà vị thần với đôi mắt xanh lam đã nói rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Mặt dây chuyền đá quý trên cổ đỏ đến mức như sắp chảy máu. Nhiệt độ cơ thể của Kitajima Kazuki đang chậm rãi tăng lên, cảm giác suy yếu và choáng váng do sốt ập đến, khiến người đàn ông hơi khó chịu mà nhíu mày.

Mấy ngày trước, Kitajima Kazuki không thể phân biệt được con trùng cái đang kí sinh vào ai,  không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cơ thể mình hấp thu những ô nhiễm này trước.

Tiện thể cũng để giết những ấu trùng sắp nở ra.

May mắn thay, chỉ cần hấp thu những ô nhiễm dư thừa này, những quả trứng côn trùng thiếu dinh dưỡng cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy Kitajima Kazuki sẽ không cần lo lắng một ngày nào đó trong tương lai mình còn phải đối mặt với một đám sâu rúc rích chui ra từ da người...

Làm ơn đi, cái cảnh tượng đó dù là Kitajima Kazuki đi nữa thì cũng sẽ rớt SAN đấy nhé?!

Việc gặp Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji ở cái nơi quỷ quái này hoàn toàn là sự trùng hợp.

Vô số trứng trùng tích tụ, mang đến sự ô nhiễm từng chút một chồng chất lên nhau, giờ đây cuối cùng đã đạt đến điểm giới hạn, tràn ra từ miệng cốc chứa đầy những thứ dơ bẩn.

Bên tai là tiếng gầm rú thật lớn, tim đập dữ dội như sắp ngừng, mỗi lần hít thở đều đi kèm với hơi nóng khô khốc, xương cốt trên người đau nhức như bị xe tải nghiền nát. Cơ thể chứa đầy những ô nhiễm, nó gần như đang gào thét báo cho Kitajima Kazuki biết: "Đừng hấp thụ nữa, tôi sắp nứt ra rồi!"

Kitajima Kazuki kéo rèm ra, đứng trước cửa sổ nhìn ra trận bão tuyết bên ngoài.

Tuyết vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng.


...Có vẻ như vận may của cả hai chúng ta đều không được tốt cho lắm, Katsuo Yuki ạ.

Người đàn ông thở dài một hơi.

Khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cảnh giác đẩy cửa phòng 102 ra, thứ họ thấy là một cảnh tượng như vậy.

Trong phòng khách tối tăm không bật đèn, Kitajima Kazuki quay lưng lại với họ, đứng cạnh cửa sổ phủ một lớp băng mỏng. Gió bão lẫn bông tuyết va vào cửa sổ, tạo ra tiếng xào xạc, như những linh hồn quỷ dữ đang vùng vẫy dữ dội, gào thét bất lực về phía người đàn ông.

Người đàn ông dường như thở dài một tiếng, mái tóc đen của cậu hơi dài, rủ xuống khuôn mặt ửng hồng vì bệnh, rồi được những ngón tay tái nhợt vén ra sau tai. Sau khi thấy hai viên cảnh sát, giống như không có định muốn giải thích, chỉ mỉm cười một cách khó hiểu với họ. Sự mệt mỏi, sự khó hiểu vô ích và nỗi đau đều được che giấu kỹ lưỡng sau cặp kính, không hề để lộ chút nào, ngược lại còn mang đến một cảm giác áp lực kỳ lạ.

Bầu không khí ngưng lại một lúc lâu, Hagiwara Kenji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

"Kitajima-san, anh có thể cho chúng tôi biết anh đang làm gì không?"

Người đàn ông ngừng lại một chút, dường như đang thật sự suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào: "Ừm... Đi vệ sinh?"

Matsuda Jinpei hừ lạnh một tiếng, anh biết Kitajima Kazuki đang nói vớ vẩn. Rõ ràng là Kitajima Kazuki, người đàn ông đầy rẫy điểm đáng ngờ này, cũng biết bọn họ đã nhận ra điều đó.

"Khụ khụ..." Đứng trước ánh mắt cảnh giác của hai viên cảnh sát, người đàn ông che miệng ho khan hai tiếng, bất lực nói: "Khụ khụ, được rồi... Tôi chỉ là ra ngoài hóng gió, tiện thể tìm chút manh mối?"

"Dù sao tôi cũng muốn sớm thoát khỏi thân phận nghi phạm... Khụ khụ khụ! Khụ khụ!"

Lời còn chưa nói xong, người đàn ông đã bắt đầu ho dữ dội. Kitajima Kazuki bất lực vịn vào tường, khó khăn đưa tay che miệng, ho đến xé lòng như muốn ho ra cả phổi. Mặt đỏ bừng vì cố sức, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dù đã mặc hai lớp áo khoác lông vẫn trông có vẻ suy ớt.

".......Không sao chứ?" Hagiwara Kenji chần chừ khoảng một hai giây, vẫn tiến lên đỡ Kitajima Kazuki. Anh vỗ lưng người đàn ông, rồi rất nhanh nhíu mày khi nhìn thấy sắc mặt bệnh tật của Kitajima Kazuki. "Trông như anh đang sốt, Kitajima-san, anh đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?"

"Chưa, khụ khụ, khụ... Đừng lo lắng, không chết được đâu." Kitajima Kazuki thở hổn hển, cười với Hagiwara Kenji, nói đùa một cách mơ hồ, "Nếu có chết thật thì cũng không sao, sẽ có người đến đón tôi."

"Ai?"

"Thần linh?"

Matsuda Jinpei lạnh nhạt đánh giá: "Thần sẽ không đón người cố ý tự làm mình bệnh chết, đó gọi là tự sát." 

Sau đó, anh hiếm khi kiên nhẫn, có lẽ là vì thấy đối phương đang bị bệnh, nói với Kitajima Kazuki: "Phiền Kitajima-san phối hợp một chút, Hagi, kiểm tra xem trên người anh ta có giấu thứ gì hay không."

Matsuda Jinpei đoán Kitajima Kazuki đến phòng 102 có thể là để lấy thứ gì đó, thực ra anh cũng chưa thể xác định Kitajima Kazuki có phải là hung thủ thật sự hay không. Người đàn ông này đủ khả nghi, cũng đủ cố tình. Giống như cũng không quan tâm đến việc mình có trở thành nghi phạm số một hay không, rõ ràng trên mặt treo biểu cảm dịu dàng, ngượng ngùng, nhưng lại vui vẻ thử thách giới hạn của các cảnh sát, quả thực tức chết người.

Hagiwara Kenji nhanh chóng lục soát Kitajima Kazuki, không phát hiện ra thứ gì khả nghi.

...Nhưng mà, mặt dây chuyền trên cái vòng cổ đó trước đây có phải màu đỏ không nhỉ? Hagiwara Kenji hơi hoang mang. Anh nhớ rõ ràng là màu cam, hơi giống tàn lửa, lại hơi giống màu hổ phách.

Chắc là mình nhớ nhầm rồi.

Kitajima Kazuki giơ hai tay sang bên cạnh, mặc kệ Hagiwara Kenji lục soát một lượt. Cậu nhẹ nhàng thở hổn hển, dùng giọng khô khốc, yếu ớt vô tội nói: "Thấy chưa, không có gì cả... Khụ khụ, đã nói rồi, tôi đến đây để tìm manh mối."

Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa: "Vậy xin hỏi thám tử Kitajima có phát hiện ra điều gì không?"

Người đàn ông chậm rãi suy nghĩ, khó chịu dựa vào tường cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hai vị cảnh sát đang đứng trước mặt mình. Không biết rốt cuộc rốt cuộc cậu ta nghĩ đến điều gì, Kitajima Kazuki dường như bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, nhìn Matsuda Jinpei và nở một nụ cười khiến con người ta bực bội.

May mắn là Kitajima Kazuki vẫn biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Cậu ấy miễn cưỡng gõ gõ kính cửa sổ dưới ánh mắt sắp bùng nổ muốn giết người của cảnh sát Matsuda Jinpei: "Cửa sổ phòng khách hai người đã thử mở rồi đúng không?"

"Khụ khụ... Khách sạn này cũng đã có vài năm rồi, lớp sơn trên gỗ cũng không còn nguyên vẹn... Cho nên, khi mở cửa sổ sẽ có chút khó khăn." Kitajima Kazuki nói, "Hành động đẩy cửa sổ sẽ khiến lớp băng mỏng trên kính vỡ vụn, và khi lớp băng kết lại lần nữa, những vị trí vốn có băng sẽ dày hơn... Khụ khụ, khụ khụ khụ......"

"Bình thường mở cửa sổ ngắm cảnh thì quá đỗi bình thường, nhưng hành vi mở cửa sổ vào đêm bão tuyết thì lại khá bất thường phải không? Có vẻ như ai đó đang che giấu một bí mật nhỏ ngoài cửa sổ đấy~"

Hagiwara Kenji tiếp lời Kitajima Kazuki khi cậu ấy chưa nói xong. Anh nhìn người đàn ông đang ho sặc sụa, nửa đùa nửa thật khuyên nhủ: "Thám tử Kitajima thật sự đã giúp chúng tôi một chuyện lớn, nhưng thám tử trông có vẻ không được khỏe lắm, thực sự không sao chứ?"

Người này nhìn có vẻ giây tiếp theo là sẽ ho đến chết.

Kitajima Kazuki phẩy tay, cười nhẹ, nói: "Khụ khụ, tôi không sao... Với lại, Katsuo Yuki dường như có thói quen uống trà đẹp da trước khi ngủ." 

Cậu chỉ vào chiếc chén trà sạch sẽ trên bàn: "Mặc dù chiếc ly đã được rửa sạch, nhưng trong túi của cô ấy có một túi trà đẹp da mới mở không lâu. Có lẽ có người đã bỏ thuốc vào trà của cô ấy, vì thế, khụ khụ, vì thế mới khiến Katsuo Yuki bị giết chết một cách vô tri giác trong giấc ngủ... Khụ khụ khụ... Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi... Khụ khụ khụ..."

Matsuda Jinpei chậc một tiếng: "Thôi được rồi, thám tử, bớt nói đi, tôi sợ anh ho đến mức trực tiếp đi gặp Thượng đế đấy." 

Sau đó sẽ bị Thần từ chối tiếp nhận cho xem.

Anh nhìn người đàn ông được Hagiwara Kenji đỡ mà thấy đau đầu thật sự. 

Tên Kitajima Kazuki này có khả năng là một nghi phạm thực sự rất lớn, rất có thể tên này biết thôi miên cũng rất cao, nhưng bộ dạng đang mắc bệnh của tên này lại khiến mình không thể bỏ mặc được.

"Hagiwara, đưa anh ta ra ngoài đi, hỏi xem Yaehata có thuốc cảm không, lấy cho anh ta một ít."

Người đàn ông tóc xoăn đeo găng tay dùng một lần, "Tớ xong việc bên này sẽ xuống đại sảnh tìm cậu, bảo bọn họ cứ chờ trước ở đại sảnh một lát."

Hagiwara Kenji hiểu rõ ý của Matsuda Jinpei. Viên cảnh sát tóc xoăn đang nói cho anh biết hãy để mắt tới Kitajima Kazuki, đừng để tên đó gây ra chuyện gì nữa. 

Sau đó, Matsuda Jinpei cần xác thực suy đoán của mình, liệu hung khí giết Katsuo Yuki có phải là dao băng hay không.

Cuối cùng, do người chết thứ hai xuất hiện, tất cả mọi người trong quán lại một lần nữa trở thành nghi phạm. Nếu có hai tên tội phạm, để tránh xuất hiện nạn nhân thứ ba, biện pháp an toàn nhất hiện tại là tập trung mọi người ở một khu vực.

Hagiwara Kenji không khỏi thở dài một hơi khi dìu Kitajima Kazuki ra khỏi phòng 102.

Nghỉ phép, nghỉ phép... Kỳ nghỉ này, mình sắp ám ảnh với hai từ 'nghỉ phép' mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com