Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ...Một lũ lừa đảo.

"Bữa tối muốn ăn gì?"

Scotch mở tủ lạnh ra nhìn lướt qua, bên trong tất nhiên là trống rỗng. "Tủ lạnh không có gì cả, có lẽ lát nữa chúng ta sẽ phải đi mua sắm." Sau đó anh nhìn người hậu bối đang nằm dài trên ghế sofa một cách an nhàn, "Tôi tự thấy tay nghề của mình cũng không tệ, nếu cậu muốn, tôi có thể lo bữa tối cho chúng ta."

Cũng vừa vặn có thể đề phòng người khác động tay động chân vào thức ăn.

Scotch vốn nghĩ Fleurot sẽ từ chối, dù sao những người như họ cảnh giác không hề thấp, việc chấp nhận thức ăn, đồ uống không rõ nguồn gốc từ người khác gần như là không thể, trừ phi...

"Sao cũng được." Người đàn ông nằm dài trên sofa còn chẳng thèm ngẩng đầu, nói một cách vô cùng tự nhiên, "Chỉ cần là Midorikawa-kun làm, món gì cũng được thôi mà?"

Trừ phi, đối phương là người mình đáng tin cậy.

Nhưng vì sao Fleurot lại tin tưởng Scotch?

Morofushi Hiromitsu không tin cái gọi là tình yêu sét đánh, anh càng có xu hướng nghĩ rằng Fleurot muốn đạt được điều gì đó từ mình. Từ lúc gặp mặt đến giờ, vị hậu bốI này có ngày càng nhiều điểm đáng ngờ, trong miệng cậu ta dường như chẳng có lấy một lời nói thật, nhưng thoạt nhìn lại cứ như thể mọi điều cậu ta nói đều là sự thật, khiến Morofushi Hiromitsu không thể hiểu rõ rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.

Thời gian dần trôi, càng ở bên nhau, những điểm đáng ngờ kia không hề biến mất, trái lại càng lúc càng nhiều.

Fleurot hành động hoàn toàn không theo một logic nào, làm theo ý mình, dù vẻ ngoài luôn nở nụ cười ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất người đàn ông này mềm cứng đều không ăn. Mức độ và tần suất của các nhiệm vụ thanh trừng đẫm máu dường như chẳng có ý nghĩa gì với cậu, Fleurot thường xuyên làm những việc không liên quan đến nhiệm vụ trong lúc thực hiện. Nếu không phải mỗi lần nhiệm vụ cuối cùng đều hoàn thành hoàn hảo, Scotch thậm chí sẽ nghi ngờ Fleurot căn bản không để tâm đến lần kiểm tra này.

Cũng như hiện tại, Fleurot lại bắt đầu không làm việc đàng hoàng.

Tháng 7, Mỹ, Chicago.

Một giờ chiều, giữa thành phố ồn ào đổ mưa như trút nước, bầu trời xám xịt, bao phủ trong lớp khói mù dày đặc. Mây đen giăng lối, thỉnh thoảng một hai tia chớp xẹt qua, chiếu sáng thành phố vội vã và hỗn loạn này.

Một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, lộn xộn đọng đầy vũng nước, có người dẫm qua, bắn tung vài vệt bùn.

"Fleurot?" Nước mưa nhỏ giọt từ vành mũ trùm của Scotch, anh đứng ở đầu hẻm, giọng nói lạnh băng, "Cậu đang làm gì thế? Đừng lãng phí thời gian."

Con hẻm này cực kỳ chật hẹp, chất đống vô số rác rưởi và đồ nội thất cũ nát bị vứt bỏ, chúng bừa bãi chồng chất lên nhau, biến thành một đống phế tích hoang tàn. Nước mưa hòa lẫn bùn lầy và nước bẩn từ đồ đạc cũ kỹ chảy lênh láng trên mặt đất, tỏa ra một mùi hôi thối kinh tởm.

Fleurot ngồi xổm trên mặt đất, vạt áo và quần của cậu đều bị nước bẩn làm vấy bẩn, nước mưa xối ướt quần áo, tóc cậu bết lại dính vào má. Trong thế giới tối tăm này, dường như chỉ có đôi mắt hổ phách của cậu vẫn cháy rực như lửa.

Fleurot không trả lời Scotch, cậu đưa tay vào khe hở giữa hai cái thùng cũ kỹ, và đang thì thầm gì đó:

"Phải không? Cậu đến từ Tennessee à, cậu vẫn luôn mang theo nó sao?"

*Tennessee là một bang nằm ở phía Đông Nam của Hoa Kỳ. Nó nổi tiếng với lịch sử âm nhạc phong phú, đặc biệt là nhạc đồng quê, blues và rock and roll. Thủ phủ của bang là Nashville, và thành phố lớn nhất là Memphis.

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Có thể nói cho tôi biết cậu làm sao có được nó không?"

"Đương, đương nhiên rồi, thưa ngài."

Giọng cậu ta dịu dàng như đang nói chuyện với một chú mèo con mới sinh, vẻ mặt chân thành và dịu dàng, cứ như thể cậu không phải đang nắm tay một đứa bé lang thang bẩn thỉu mà là một quý cô mặc lễ phục trong buổi dạ tiệc.

Nhưng bên phía Scotch thì nổi hết cả da gà.

Đó không phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà anh có thể hiểu được, không phải tiếng Anh, không phải tiếng Pháp. Morofushi Hiromitsu đã lục lọi lại tất cả kiến thức văn học mà anh từng tiếp xúc, thậm chí đã xem xét cả những ngôn ngữ hiếm gặp, nhưng cuối cùng kết luận rằng đây không phải là ngôn ngữ mà anh có thể hiểu.

Nhìn lại đứa trẻ lang thang kia đi.

Cô bé gầy trơ xương, gầy đến nỗi đôi mắt mở to tưởng chừng như sắp lồi ra khỏi khuôn mặt hốc hác. Quần áo rách nát như vải bố quấn quanh người cô bé, và cô bé chăm chú, siết chặt vật gì đó trong tay, miệng nói cùng thứ ngôn ngữ với Fleurot.

Và điều kỳ lạ nhất là làn da trần trụi của cô bé. Cứ như có thứ gì đó đang lan tràn dưới da, chúng như ký sinh trùng vậy, theo mạch máu mà phập phồng, di chuyển, rậm rạp che kín cả thân hình cô bé.

"...Fleurot, mục tiêu rời khỏi bữa tiệc còn 15 phút nữa, chúng ta phải đi rồi."

Morofushi Hiromitsu tạm thời không muốn nghĩ xem những thứ kia là gì, thực tế là anh chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi cũng thấy hơi choáng váng rồi. Những âm thanh đó như ruồi bọ bò vào trong não anh, mang đến cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

Fleurot dường như nhận ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Morofushi Hiromitsu một cái, lộ ra một nụ cười xin lỗi: "Hơi khó chịu phải không? Cố chịu thêm chút nữa nhé, tôi sẽ xong ngay thôi."

Cố chịu? Chịu đựng cái gì?

Những lời này lướt qua trong đầu Scotch, bộ não dần trở nên hỗn loạn đã làm xáo trộn cách anh tư duy. Đứa bé lang thang kia vẫn liên tục nói những điều anh không hiểu, mọi âm thanh trong câu nói của cô bé đều biến thành từng cây kim bạc trong màn mưa, sắc nhọn đâm vào màng nhĩ anh.

Nhưng Morofushi Hiromitsu theo bản năng muốn rời đi, có thứ gì đó đang bò lên theo xương sống anh, giác quan thứ sáu của anh đang điên cuồng hét vào tai anh. Kêu lên—

Chạy.

'Xoạt——'

Một chiếc xe lướt qua đầu hẻm, bắn tung bọt nước.

Scotch trầm giọng, một lần nữa mở miệng, lần này giọng anh mang theo ý cảnh cáo: "Fleurot!"

'————'

Fleurot dường như cuối cùng cũng nói chuyện xong với đứa trẻ lang thang. Cậu lấy vật phẩm không rõ kia từ tay đứa trẻ, rồi hỏi: "Đứa bé ngoan, con có ước muốn gì không?"

Lần này, cậu nói bằng tiếng Anh.

Đứa trẻ lang thang dùng đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng nhìn người đàn ông, nó từ từ lắc đầu nhìn về phía Fleurot.

"...Vậy sao, đã quá muộn rồi à?"

Đứa trẻ lang thang im lặng.

Thế là, Fleurot rũ đôi mắt màu hổ phách của mình xuống, dịu dàng rút súng ra, trong ánh mắt Scotch chợt co rút lại, cậu chĩa thẳng vào đầu đứa trẻ lang thang.

"Đứa bé ngoan— Cầu Chúa phù hộ con."

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng giảm thanh gần như ngay lập tức kết liễu đứa trẻ lang thang này. Kết quả của việc bị bắn cận kề là gần nửa hộp sọ của nó vỡ tung, máu văng tung tóe lên bức tường cũ kỹ đã đổ nát, rồi bị nước mưa cuốn trôi xuống đất, hòa lẫn với vũng nước bẩn kia dần trở nên đục ngầu như một vũng bùn.

"Lạch cạch."

Cơ thể đứa trẻ lang thang rung lên một chút, rồi ngã xuống vũng nước bẩn, tạo ra những bọt nước li ti.

Và rồi, ngay giây tiếp theo, biến dị đã xảy ra.

Da thịt trên người nó đột nhiên vỡ vụn một cách quỷ dị, vô số bóng tối từ cơ thể nó hiện ra, dần dần nhuộm nó thành một màu đen kịt. Thân thể nó giãn ra, các mô cơ bị kéo căng, xé rách, rồi nhanh chóng liền lại, máu thịt và xương cốt được đúc lại khiến nó trở nên máu thịt lẫn lộn. Những mạch máu của nó nổi lên từng sợi, rậm rịt quấn quanh thân hình, khiến nó trông không còn là con người nữa, mà là một loại quái vật khát máu nào đó.

...Không, nó chính là quái vật.

Morofushi Hiromitsu, trong đống đổ nát về nhận thức thế giới, đột nhiên rút súng ra. Bản thân anh thực sự không thể tin được những gì mình đang thấy.

Đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm sao? Thí nghiệm trên cơ thể người? Có liên quan đến tổ chức sao? Fleurot vừa nãy đã nói gì với nó?

Cảm giác buồn nôn càng lúc càng dữ dội, Morofushi Hiromitsu cảm thấy đầu óc mình như bị ném vào máy giặt, choáng váng cùng với tiếng ù tai mãnh liệt nổ tung trong mắt anh, giống như đang nói với anh ——

Anh đã nghe thấy những âm thanh mà con người không thể nghe, anh đã nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thẳng.

Morofushi Hiromitsu cuối cùng nghe thấy là giọng nói của Fleurot, trong sự tĩnh lặng, vẫn bình tĩnh và dịu dàng như thường lệ: "Xin lỗi, có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, dù là ■■ hay nhiệm vụ."

"Ngủ một giấc đi, Hiro."

Cái gì...?

Morofushi Hiromitsu mất đi ý thức.

.

Morofushi Hiromitsu chợt ngồi bật dậy từ trên giường.

Ý thức cảnh giác của anh gần như đạt đến đỉnh điểm, ngay giây phút tỉnh lại, anh lập tức sờ xuống bên hông, khẩu súng vẫn còn đó.

Morofushi Hiromitsu cảnh giác đánh giá xung quanh. Anh dường như đã trở về căn phòng tạm trú của họ ở Chicago. Đây là phòng của chính anh, trên người vẫn mặc bộ đồ đã mặc khi ra ngoài trước đó, vốn đã ướt sũng vì gặp mưa, giờ lại làm ướt cả giường vì chưa kịp thay.

Tuy nhiên, đối với Morofushi Hiromitsu, đây là một tin tốt, điều này có nghĩa anh không bị lục soát. Morofushi Hiromitsu tìm thấy điện thoại trong túi áo, trên màn hình hiển thị 5 giờ chiều.

Minh có lẽ đã hôn mê khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Fleurot dường như chỉ đơn thuần đưa anh về, không giết anh, cũng không có ý định thẩm vấn anh. Morofushi Hiromitsu không rõ tại sao cậu ta lại làm vậy. Không cần nghi ngờ gì, ngay khoảnh khắc nghe thấy cách xưng hô đó từ miệng Fleurot, Morofushi Hiromitsu đã hiểu rằng bản thân đã bại lộ. Mà một nằm vùng bị bại lộ thường chỉ có hai con đường: Chết hoặc là bị vắt kiệt đến thông tin tình báo cuối cùng.

Nhưng Fleurot đã không làm như vậy.

... Rốt cuộc tên đó có ý đồ gì?

Morofushi Hiromitsu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa phòng. Anh nhanh chóng và yên lặng di chuyển đến cạnh cửa, rồi lao ra ngay khi người đến mở cửa. Anh dùng một chân đá vào đầu gối đối phương, khi Fleurot mất thăng bằng, siết chặt cổ cậu ta, kẹp Fleurot vào khuỷu tay. Fleurot phản ứng cũng rất nhanh, cậu ta trở tay ném mâm đồ ăn xuống đất, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Morofushi Hiromitsu.

Mâm đồ ăn vương vãi khắp sàn. Chiếc bánh sandwich được làm cẩn thận phát ra một "tiếng hét thảm", bị rơi tan nát, giăm bông rơi ra ngoài, sau đó trong lúc hai người vật lộn lại bị giẫm thêm mấy cái, thảm hại bẹp dúm trên sàn nhà.

*NhàConan: Tự nhiên cũng cảm thấy thấy tội nghiệp cái bánh sandwich... =)))

Cuộc xung đột kịch liệt này cuối cùng kết thúc khi Fleurot bị ghì chặt vào cánh cửa.

"A, quả nhiên tôi không giỏi về khả năng cận chiến mà." Fleurot thở hồng hộc khi bị ghì chặt trên cửa, nhưng trên mặt cậu ta lại hiếm hoi hiện lên cảm xúc thật sự... 

Cậu ta hình như lại rất vui vẻ?

Morofushi Hiromitsu dí họng súng vào thái dương Fleurot: "Cậu nói cậu đã gặp tôi trước đây, ở đâu?"

"Chúng ta nhất thiết phải trong tư thế này sao, Hiro?"

"...Trả lời câu hỏi của tôi." Morofushi Hiromitsu lạnh mặt dùng họng súng dí mạnh vào đầu Fleurot, "Không nhiều người biết cách xưng hô này, cậu nhận ra tôi, vậy cậu hẳn phải rất rõ thân phận của tôi, nhưng cậu lại không báo cáo lên tổ chức, cũng không giết tôi khi tôi mất ý thức, cậu có ý đồ gì?"

Fleurot cười cong đôi mắt màu hổ phách, đồng thời cũng che giấu mọi cảm xúc: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi đối với Hiro-kun nhất kiến chung tình mà?"

Fleurot nhận ngay một cú đánh bất ngờ từ báng súng của Morofushi Hiromitsu vào đầu.

Người đàn ông "Ashhh" một tiếng, lần này Morofushi Hiromitsu ra tay không hề nương tay, dùng toàn bộ sức lực. Một chất lỏng ấm nóng chậm rãi chảy xuống từ thái dương cậu, Fleurot đoán chắc là cậu đã bị một linh kiện trên báng súng làm rách da đầu.

Scotch có thể nói là 'nhẹ nhàng' dùng bàn tay cầm súng lau đi giọt máu chảy trên mặt đối phương: "Fleurot, tôi khuyên cậu nên nói sự thật trước khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt."

"Tôi nói thật mà."

Thật khó đối phó.

Trong lòng Morofushi Hiromitsu dần trở nên nóng nảy. Anh thực ra đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị bại lộ từ lâu, nói đúng hơn, ngay từ ngày anh trà trộn vào Tổ chức, anh đã từng tưởng tượng ra cảnh chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân bị bại lộ, và anh cần phải làm gì trong tình huống. Chạy trốn là một trong những lựa chọn, nhưng nếu không kịp chạy trốn, thì việc nằm vùng bị bại lộ thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, ngay cả khi đã trải qua huấn luyện chống thẩm vấn, cũng không có nghĩa là họ thực sự có thể sống sót trở về từ những cuộc thẩm vấn tàn khốc của Tổ chức. Lựa chọn tốt nhất là tự sát trước khi bị bắt.

Nếu làm như vậy, không những có thể ngăn mình khỏi bị tra tấn thẩm vấn, mà còn có thể tránh liên lụy đến người khác.

...Zero.

Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bộ não mình chìm vào trạng thái ngắm bắn khi nằm vùng, lắng đọng, điều chỉnh, rồi lại lần nữa mở miệng: "Vậy nếu Kitajima-kun đã 'nhất kiến chung tình' với tôi, không phải càng nên trả lời câu hỏi của tôi sao?"

Anh gằn từng chữ: "Đúng không, H.a.r.u?"

Morofushi Hiromitsu cảm thấy cơ thể Fleurot đột nhiên cứng lại.

Fleurot nhìn chằm chằm Morofushi Hiromitsu, trong đôi mắt vốn dịu dàng kia vậy mà lại ánh lên một tia sợ hãi, Fleurot trong khoảnh khắc đó mất đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt, cậu cứng đờ nhìn người bạn thân ngày xưa của mình: "Gọi lại lần nữa."

"...Haru."

"Gọi lại lần nữa."

"Haru."

"..."

Fleurot nặng nề thở dài một tiếng: "Quá ăn gian rồi, cậu hoàn toàn dẫm trúng tử huyệt của tôi rồi."

"Vậy Haru-kun có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

"......"

Trong sự im lặng đối mặt, Fleurot là người đầu tiên cụp mắt.

"Tuy tôi rất muốn trả lời, nhưng e rằng không được." Morofushi Hiromitsu nghe Fleurot nói vậy.

"Cho nên—"

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ở Chicago như ngừng lại. Hạt mưa lơ lửng trong không khí, một tia chớp loáng thoáng ẩn hiện giữa những đám mây đen, theo làn gió lạnh lẽo xé toạc bầu trời.

Giữa đôi môi người đàn ông dường như xẹt qua một khắc ấn màu đen.

"Quên đi."

.

Tanikawa Harumi đỡ lấy Morofushi Hiromitsu đang bất tỉnh. Đầu cậu ta đau âm ỉ vì bị đập, tay cũng đau nhói vì bị vặn, giờ lại phải cố sức di chuyển người này lên ghế sofa, rồi lấy khẩu súng lục mà đối phương đang nắm chặt ra.

Làm xong tất cả những việc này, người đàn ông thở hổn hển dựa vào cạnh ghế sofa, tức giận rút một điếu thuốc từ túi áo Morofushi Hiromitsu và châm lửa. Rất nhanh, khói thuốc lờ lững bay lên trong phòng, lan tỏa một mùi vị chua xót, cay nồng trong không khí.

Một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng Tanikawa Harumi, cậu ta luống cuống tay chân kẹp điếu thuốc và lau đi, nhìn vết máu trên tay mình mà ngẩn người.

Đã bao lâu rồi mình đã không nghe thấy cách gọi đó?

Tanikawa Harumi nghĩ.

Và đã bao lâu rồi mình đã không nghe thấy cách gọi đó, được phát ra từ miệng Morofushi Hiromitsu?

Lâu đến mức thần kinh Tanikawa Harumi hoàn toàn tan rã sau khi mấy chữ cái đó lọt vào trung tâm não bộ, lâu đến mức bản thân chỉ vừa nghe thấy cái tên đó, đã gần như sắp sụp đổ.

"...Ừmm, tôi đã làm được rồi nhé."

Một lúc lâu sau, Tanikawa Harumi mới cất tiếng. Morofushi Hiromitsu bất tĩnh nằm trên ghế sofa, trong đầu anh có một lực lượng vô hình, đang xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến "Hiro" và "đứa trẻ lạc loài". Chúng bị xóa đi một cách mạnh mẽ, sau đó được tái tạo, bịa đặt. Quá trình này có lẽ không mấy dễ chịu, Morofushi Hiromitsu ngay cả khi đang bất tỉnh cũng nhíu chặt mày.

Tanikawa Harumi thực ra không thường xuyên hút thuốc, hành động châm thuốc của cậu hoàn toàn chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng lần này, cậu nhìn điếu thuốc đang cháy, vẫn đưa lên hút một hơi.

"Khụ khụ... khụ..."

Người đàn ông bị sặc, nhướng mày, vẻ mặt như thể ghét bỏ cái thứ này vẫn khó hút như vậy. Sau đó cậu vươn tay chọc chọc vầng trán đang nhíu chặt của bạn thân, lẩm bẩm khẽ nói: "Chúng ta làm được rồi, Hiromitsu."

"Tổ chức cuối cùng cũng bị chúng ta giải quyết, trận chiến cuối cùng Rei-chan siêu lợi hại, một mình đấu hai người, giết chết BOSS."

"Cái tên FBI kia cũng không tệ lắm đâu nhỉ, truy kích vài thành viên, nghe nói rất nhiều công việc thanh trừng và thẩm vấn sau đó cũng là do hắn làm. Theo một nghĩa nào đó, đúng là một người đàn ông đáng sợ..."

Chúng ta làm được rồi, Hiromitsu, nhưng cậu lại ra đi quá sớm.

Không chỉ có cậu, Hagiwara, Jinpei, lớp trưởng... và cả Rei nữa.

Tất cả đều ra đi quá sớm.

Khói thuốc lởn vởn trong phòng, mùi nicotine và khói thuốc cháy lan tỏa rõ ràng hơn trong không khí. Tanikawa Harumi nhìn tàn thuốc đỏ tươi, nơi đó lập lòe ánh lửa, điếu thuốc đã cháy hết một nửa lặng lẽ cháy, như thể tự biến mình thành một ngọn nến tận tụy.

"...Jinpei nói đúng, đáng lẽ phải gọi cậu ta là tên khốn tóc vàng mới phải."

"...Một lũ lừa đảo."

Tanikawa Harumi dựa vào ghế sofa, cơ thể run nhẹ. Phản phệ bắt đầu rồi, lưỡi và họng của cậu đều đau nhức, đây là do cậu lạm dụng ấn chú. Tanikawa Harumi hiểu rằng có lẽ cậu sẽ không thể nói chuyện trong một thời gian dài sắp tới.

Tối nay hẳn là lần cuối cùng mình có thể nói chuyện. Tanikawa Harumi nghĩ, hay là giả vờ bị ốm nhỉ? Vừa hay hôm nay bọn họ bị dính mưa, cảm mạo ốm đau gì đó chẳng phải rất bình thường sao?

Ánh mắt cậu rơi xuống cái bánh sandwich bị giẫm nát.

Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com