Chương 31 -1 người trong diện tình nghi
Khi Hagiwara Kenji lao vào phòng nghỉ vì tiếng kêu cứu thảm thiết của Shirata Koji, điều anh ấy nhìn thấy là cảnh bạn thân mình nghi ngờ đang thực thi bạo lực.
Hagiwara Kenji theo phản xạ đóng sập cánh cửa phía sau lại.
"Hagi, cậu đến vừa lúc." Matsuda Jinpei khống chế Shirata Koji đang kêu la thảm thiết trên bàn, hất cằm: "Giúp tớ kiểm tra camera này với. Gã này chết sống không cho tớ xem cũng không chịu tự chứng minh, tớ nghi ngờ bên trong có manh mối gì đó."
Thì, thì ra chỉ là vì nghi phạm không chịu hợp tác thôi sao.
Hagiwara Kenji bỗng thở phào nhẹ nhõm, xúc động nói: "Thì ra là thế... Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng Jinpei-chan cậu không kiềm chế được mà đánh người..."
"Hả?" Khóe miệng Matsuda Jinpei giật giật: "Tớ trông giống người không có khả năng tự kiềm chế đến vậy sao?"
Hagiwara Kenji chột dạ dời mắt đi: "Đâu có, cậu tự biết kiềm chế rất tốt là một chuyện... Chủ yếu là Jinpei-chan đôi khi biểu hiện thật sự rất, ừm, đáng sợ? Hagi cũng sẽ lo lắng mà..."
Matsuda Jinpei hung tợn lườm Hagiwara Kenji một cái: "Cả ngày cậu toàn nghĩ cái quái gì vậy hả?!"
Anh hất cằm về phía camera: "Nhanh lên, mở ra xem đi."
Hagiwara Kenji hắng giọng một tiếng, mặc kệ sự ngăn cản của Shirata Koji mà cầm chiếc camera trên bàn lên, mở và bắt đầu xem lướt từ màn hình số ở phía sau.
Xem được một nửa, sắc mặt Hagiwara Kenji trở nên lạnh lùng.
Người đàn ông tóc lỡ hiếm hoi mới có biểu cảm như vậy trên mặt. Ngón trỏ của anh xoa xoa cạnh camera, dùng một giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói: "Phát hiện bằng chứng phạm tội rồi đấy Jinpei-chan~ Nhưng có lẽ không giống như cậu nghĩ đâu."
"?"
Hagiwara Kenji nhìn người đàn ông tóc tro tàn đang bị giữ chặt trên bàn, đưa màn hình điện thoại về phía Matsuda Jinpei.
Người đàn ông tóc xoăn bối rối liếc nhìn màn hình, rồi lập tức mở to mắt.
Tất cả camera đều chứa những bức ảnh chụp lén phụ nữ, từ sinh hoạt thường ngày đến đời tư, ở nhiều địa điểm và độ tuổi khác nhau, thậm chí còn có cả những hình ảnh bán khỏa thân cho đến khỏa thân hoàn toàn. Công bằng mà nói, những bức ảnh này được chụp rất duy mỹ, không hề dính dáng đến yếu tố khiêu dâm, nhưng điều đó cũng không thể che giấu sự thật rằng đây đều là ảnh chụp lén.
"...Này! Tên khốn này!" Matsuda Jinpei cau mày vì khó chịu với nội dung ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao dám chắc mày biết chụp lén ở Nhật Bản là phạm pháp đúng không?!"
Shirata Koji ngượng ngùng nhắm mắt: "Tôi biết!"
"Biết mà mày vẫn chụp à?!"
"Tôi biết làm sao được! Tôi chỉ muốn chụp những mặt tốt đẹp của phụ nữ, chứ đâu phải quay phim khiêu dâm. Nhưng căn bản là chẳng có ai đồng ý yêu cầu chụp ảnh của tôi cả!"
Trên mặt Shirata Koji tràn đầy hối hận, nhưng đó không phải vì việc chụp lén bất hợp pháp, mà là vì hắn ta đã bị bắt. Hắn ta ngụy biện nói: "Người mẫu trả tiền mời đến thì cứng nhắc muốn chết, chẳng có chút linh hoạt nào. Vẫn là những người phụ nữ trong sinh hoạt hằng ngày tự nhiên nhất... Anh không hiểu đâu! Đây là nghệ thuật!"
"Hai chữ 'nghệ thuật' sắp bị mày làm bẩn rồi." Hagiwara Kenji lẩm bẩm, tức giận tiếp tục lướt xem camera. Chuyện này rõ ràng đã chạm đến giới hạn của viên cảnh sát tóc dài này. Anh nhanh chóng xem xong camera, rồi nói với Matsuda Jinpei: "Xem xong rồi. Jinpei, trừ hai tấm có liên quan đến vụ án này ra... còn lại cơ bản đều là ảnh chụp lén."
Anh xoay màn hình về phía viên cảnh sát tóc xoăn. Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn thoáng qua. Hai bức ảnh này đều được chụp vào buổi tối: Một tấm là hình bóng Kitajima Kazuki đứng ở cửa phòng 102, một tấm là Yaehata đang đứng ở quầy, vén tay áo lên.
Yaehata?
Matsuda Jinpei trầm ngâm một lát: "Bức ảnh chụp Yaehata, mày chụp khi nào vậy?"
"Tôi, tôi không nhớ rõ... Khoảng 12 giờ đêm thì phải?" Shirata Koji nói với vẻ mặt vặn vẹo: "Hai vị cảnh sát có thể thả tôi ra trước không? Tôi cũng không có chỗ nào để chạy, đúng không?"
Đáp lại, Matsuda Jinpei hờ hững nói: "Chờ tao hỏi xong thì đảm bảo sẽ thả mày ra, Shirata-san."
Sau đó, tiếp tục dò hỏi: "Khi mày chụp Yaehata, có chú ý thấy điều gì kì lạ không?"
"Chỗ nào kỳ lạ à?" Shirata Koji suy nghĩ một lát. "Ống tay áo của cô ấy hơi ướt, cái này có tính là kỳ lạ không? Thế nên cô ấy mới vén ống tay áo lên. Tôi thấy hình ảnh đó đẹp lắm nên đã chụp lại, cả đường cong cúi đầu lẫn làn da trắng nõn ở cổ tay... Ái, đau! Đau đau đau!"
Shirata Koji kêu toáng lên khi Matsuda Jinpei đột ngột tăng lực, vặn vẹo lên án: "Đau chết đi được! Anh cố ý đúng không, đồ khốn! Tôi, tôi sẽ tố cáo anh tội sử dụng bạo lực!"
Hagiwara Kenji ở bên cạnh nhẹ nhàng nói hươu nói vượn: "Xin lỗi, xin lỗi. Cảnh sát Matsuda chỉ là trời sinh có sức lực hơi lớn thôi~ Không phải cố ý đâu."
Matsuda Jinpei cười lạnh một tiếng. Anh buông tay đang giữ Shirata Koji, lạnh lùng cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay Hagiwara Kenji, tắt nó đi rồi đặt sang một bên: "Coi như đã tìm được một vài manh mối... Máy ảnh của anh bây giờ là vật chứng, Shirata-san. Lát nữa tôi sẽ giao nó cho đồng nghiệp của tôi, họ sẽ xử lý theo quy định."
"Câu hỏi cuối cùng." Anh nhìn Shirata Koji đang xoa cổ tay, hỏi sắc bén: "Anh đến gần phòng 102 vào lúc 3 giờ sáng, là muốn chụp lén... hay để trút giận?"
"Anh đừng có nói bậy!"
Chụp lén là một chuyện, giết người lại là một chuyện khác. Shirata Koji nuốt nước miếng, vội vàng phủ nhận: "Tôi thừa nhận, lúc đó tôi định đi chụp lén, nhưng tôi tuyệt đối không thể nào vì bị từ chối mà đi giết người được! Hơn nữa, nếu tôi thật sự vì trút giận, tại sao tôi không giết cả hai người đi, lại cứ phải buông tha Sakaguchi Haruki?!"
Nghe có lý đấy, nhưng điều này vẫn không thể xóa bỏ nghi ngờ đối với Shirata Koji.
"Được rồi, đi ra ngoài đi." Matsuda Jinpei lạnh lẽo nhìn Shirata Koji đang mặt mày hoảng loạn, tặc lưỡi một tiếng. Cuối cùng anh =vẫn không nhịn được mà châm chọc: "Chụp lén ở Nhật Bản sẽ bị phạt tù dưới 3 năm hoặc phạt tiền dưới 3 triệu yên. Anh biết chụp lén là phạm pháp mà vẫn làm như vậy, khả năng cao sẽ bị kết án, tự kiểm điểm lại đi, tên khốn! Không được sự đồng ý chụp ảnh mà vẫn chụp lén, còn dùng danh nghĩa nghệ thuật... Cái lý do nực cười đó anh nghĩ ai cũng sẽ tin sao?!"
Shirata Koji không nói nên lời. Hắn biết hành vi của mình là trái pháp luật, và sau khi bão tuyết qua đi, khả năng cao sẽ phải chịu chế tài pháp luật vì hành vi chụp lén bất hợp pháp.
Sau khi Shirata Koji và Hagiwara Kenji ra khỏi phòng, quả nhiên đã bị mọi người dò hỏi.
"Hóa ra chỉ là chụp lén thôi à... Tôi cứ tưởng là hung thủ bị bắt rồi chứ..." Anzai Ryota cảm thán, thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bị Sakaguchi Haruki trừng mắt một cái thật dữ tợn.
"Cái gì mà 'chỉ là' chụp lén?!" Sakaguchi Haruki trông có vẻ cực kỳ ghê tởm.
"Tên biến thái! Anh ta sẽ không định mang ảnh trong máy ảnh ra bán đấy chứ?! Máy ảnh của tên đó các anh đã giữ rồi đúng không?" Cô nàng khinh bỉ 'phì' một tiếng về phía Shirata Koji: "Cái loại đàn ông này chết đi là tốt nhất! Sao hung thủ lại không tiện tay giết luôn anh ta đi chứ!"
Hagiwara Kenji cười khổ gọi dừng: "Bình tĩnh nào, Sakaguchi Haruki. Camera đã bị chúng tôi thu giữ rồi, chú ý lời nói của cô." Sau đó, anh nhìn sang Yaehata đang có vẻ mặt tái nhợt: "Và... xin lỗi, cô Yaehata, bức ảnh của cô tạm thời sẽ được coi là vật chứng, nhưng đừng lo, cảnh sát sẽ không để lộ ra ngoài đâu."
"Đương, đương nhiên, tôi hiểu mà." Yaehata gật đầu.
.
Sau khi Matsuda Jinpei sắp xếp xong tất cả lời khai, một ngày hỗn loạn này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Hai vụ án mạng xảy ra khiến không ai còn tâm trí để giải trí. Mọi người về cơ bản đều đi cùng nhau, ngoài lý do an toàn thì cũng có ý nghĩa giám sát lẫn nhau.
Bão tuyết chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn rơi ngày càng lớn.
Điện thoại vẫn không có tín hiệu.
Và chuyện phiền toái nhất chính là Kitajima Kazuki đang sốt cao.
Thuốc hạ sốt dường như không có tác dụng, phương pháp hạ nhiệt độ vật lý lại hiệu quả hơn. Cơ thể chứa đầy thể ô nhiễm mang đến một loạt tác dụng phụ khá khó chịu, sốt cao chỉ là một trong số đó. Trên thực tế, Kitajima Kazuki cảm thấy xương cốt mình đều đau nhức, cùng với nhiệt độ cơ thể tăng cao còn có cảm giác buồn nôn và choáng váng. Nhịp tim thì đập nhanh hơn, tiếng ù tai tần suất thấp thường xuyên vang lên, khiến tâm trạng bồn chồn khó chịu.
Tuy nhiên, cũng không đến mức sốt đến mê man. Nếu tình huống yêu cầu, Kitajima Kazuki vẫn có thể bóp chết một con sâu, cậu đã tìm thấy trùng cái, giết chết nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Còn bây giờ thì...
Kitajima Kazuki mở mắt ra nhìn Hagiwara Kenji đang giúp mình thay khăn lạnh trên trán, an tâm thoải mái chấp nhận sự chăm sóc của đối phương.
Khó khăn lắm mới được bạn cùng khóa chăm sóc, đương nhiên phải tận hưởng trước đã.
Người đàn ông nhắm mắt lại, cuộn mình trên ghế sofa trông như bị sốt đến mê man, yếu ớt đáng thương và vô tội. Trên thực tế, trong đầu cậu đang nảy ra một loạt ý tưởng máu lạnh về cách lừa trùng cái đến nơi hẻo lánh để xử lý, đủ để viết thành một cuốn 《 108 Phương Pháp Giết Chết Sâu》.
Bên cạnh Kitajima Kazuki truyền đến tiếng đối thoại lờ mờ.
"Cô Yaehata, quán trọ còn có loại thuốc hạ sốt nào khác không ạ?"
"Không còn nữa ạ... Đây là loại thuốc hạ sốt hiệu quả nhất rồi, theo lý thì anh Kitajima bây giờ hẳn đã hạ sốt rồi chứ..." Giọng Yaehata đầy lo lắng. "Nếu cứ sốt thế này thì tối nay anh Kitajima có lẽ cần người chăm sóc ạ."
Hagiwara Kenji thở dài một hơi: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại trông chừng." Trong tình cảnh có hai vụ án mạng, anh không dám tùy tiện sắp xếp người chăm sóc Kitajima Kazuki.
Lỡ mà không may mắn lại chọn trúng thủ phạm thì chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?
Còn về Jinpei-chan... Hagiwara Kenji tưởng tượng một chút cảnh Matsuda Jinpei chăm sóc người khác, rồi đột nhiên lắc đầu, ho nhẹ một tiếng dưới ánh mắt khó hiểu của người bạn thuở nhỏ: "Khụ, nếu tối nay tớ đi chăm sóc Kitajima, Jinpei-chan ngủ một mình có được không?"
Matsuda Jinpei liếc mắt hình viên đạn, hoàn toàn lười trả lời câu nói rõ ràng là trêu chọc này.
"Anh Hagiwara là sẽ đến phòng 116 để chăm sóc anh Kitajima phải không ạ?" Yaehata xác nhận. "Vậy lát nữa tôi sẽ mang thêm ít đệm chăn qua, phòng 116 là phòng đơn, e rằng sẽ không đủ."
"Được rồi, vậy làm phiền cô, cô Yaehata."
Mọi chuyện dường như đã được quyết định. Kitajima Kazuki cảm thấy có một đôi bàn tay dày rộng đỡ mình dậy, rồi hình như là lay lay mình.
"Tỉnh dậy đi, lát nữa về phòng rồi ngủ tiếp."
Kitajima Kazuki sau khi bị đối phương lay ba lần mới mở mắt liếc nhìn. Cậu đã sớm biết người lay mình là cái tên tóc xoăn khốn nạn chẳng biết chăm sóc bệnh nhân này. Khó khăn lắm mới có cơ hội để chỉnh Matsuda Jinpei một chút, người đàn ông đầy ý nghĩ xấu xa chậm rãi chớp chớp đôi mắt màu hổ phách của mình, giả vờ ngơ ngác rồi lại nhắm mắt lại.
...Tổng thể cảm thấy gã này cũng không đến mức bệnh như thế, nhưng đúng là trông gã như bị sốt đến ngốc thật.
Matsuda Jinpei tặc lưỡi, kiên nhẫn lại lay đối phương: "Này, nghe tôi nói không?"
Kitajima Kazuki nhắm mắt một vẻ như chẳng nghe thấy gì, môi mấp máy một chút. Matsuda Jinpei chần chừ một lát, vẫn cúi thấp xuống nghe xem người đàn ông ốm yếu này muốn nói gì.
Sau đó, anh nghe thấy Kitajima Kazuki nói với giọng muỗi kêu: "Anh hung dữ quá, cảnh sát."
"............"
"...Phì."
Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa mà nổi một gân xanh. Anh liếc nhìn Hagiwara Kenji đang cố nín cười. Xét thấy Kitajima Kazuki đúng là bị sốt đến mức không rõ tình hình nên không so đo với đối phương: "Anh Ki - ta - ji - ma, có thể phiền anh dùng đôi chân của mình về phòng rồi ngủ tiếp không?"
Lúc này, Kitajima Kazuki lười đến mức chẳng muốn hé môi. Cậu tựa đầu vào vai Matsuda Jinpei, ra vẻ nếu đối phương mà di chuyển một cái là bệnh nhân này sẽ ngã lăn ra đất ngay lập tức.
Ở một khía cạnh nào đó, Kitajima Kazuki đúng là đang ăn vạ.
Ngay cả người ngốc cũng nhìn ra gã này chỉ là không muốn động đậy thôi. Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc gỡ 'con sâu lông' cỡ lớn đang dính trên ghế sofa xuống, ném cho Hagiwara Kenji đang xem trò vui ở một bên.
Kitajima Kazuki thậm chí còn chẳng buồn giãy giụa tượng trưng, mặc cho người đàn ông tóc xoăn ấn mình lên lưng Hagiwara Kenji. Còn Hagiwara Kenji vừa cố nín cười vừa tự biết mình đuối lý, chỉ đành cõng cả người lẫn chăn nặng trĩu, đi về phía phòng 116.
Trong lúc di chuyển, có sự chòng chành, Kitajima Kazuki hé một bên mắt ngó một cái, giả vờ hỏi:
"Đi đâu vậy?"
"Đưa anh về phòng đấy? Sắp đến rồi." Hagiwara Kenji qua loa an ủi vài câu. Lời còn chưa dứt, Matsuda Jinpei đã cười khẩy một tiếng: "Còn tỉnh thì tự xuống mà đi, không thì lát nữa tôi mang anh đi bán đấy."
"..." Matsuda Jinpei, cậu đúng là dám nói thật đấy. Kitajima Kazuki nằm sấp trên lưng người đàn ông tóc nửa dài trầm tư một lát, rồi khó khăn mở miệng: "Đây là buôn bán người đấy, cảnh sát. Anh biết luật mà phạm luật, tội càng nặng hơn."
"Nhưng không sao đâu, tôi với Jesus quan hệ tốt." Cậu vẽ một dấu thập trước ngực, cười tủm tỉm vỗ vai người bên dưới nói: "Tôi phán anh vô tội."
Lúc này, trông cậu lại hoàn toàn không giống người bệnh, rồi ngay lập tức lại trở về dáng vẻ ốm yếu ban nãy. Người đàn ông khẽ ho một lúc, vùi đầu vào lưng Hagiwara Kenji. Cậu lại nhắm mắt lại, trông như đã chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, khiến người ta không rõ rốt cuộc cậu bệnh thật hay chỉ đang giả vờ.
Hagiwara Kenji bị lực vỗ không hề kiêng nể của người đàn ông làm cho hít hà một tiếng, cười khổ nhìn Matsuda Jinpei đang đi thong dong như dạo chơi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Jinpei-chan? Làm ơn, phụ một tay đi?"
"Cậu cần lắm à, tớ thấy lúc nãy cậu xem kịch vui vẻ lắm mà."
"Khụ, đừng thế mà Jinpei-chan..."
Tiếng nói chuyện của hai viên cảnh sát dần xa. Kitajima Kazuki nằm sấp trên lưng Hagiwara Kenji, thầm cảm thấy đây là thứ dễ gây buồn ngủ nhất. Ban đầu cậu chỉ giả vờ ngủ, nhưng cảm giác mệt mỏi do sốt cao mang lại ngày càng mạnh mẽ. Người đàn ông suy nghĩ một lát, nghĩ rằng trứng trùng gần như đã chết hết, mấy con ấu trùng lẻ tẻ còn lại chưa kịp nở, trùng mẹ bây giờ cũng đã tìm thấy rồi, hình như không có chuyện gì đặc biệt nguy hiểm đòi hỏi bản thân phải luôn tỉnh táo.
Có lẽ mình vẫn có thể nằm trên lưng Hagiwara Kenji ngủ một giấc.
Người đàn ông vội vàng lên kế hoạch trong lòng, cảm thấy vẫn không nên lãng phí cơ hội hiếm có để chọc ghẹo Hagiwara Kenji. Hơi ấm từ cơ thể con người xuyên qua lớp quần áo chạm vào hệ thống cảm giác của cậu. Mùi hương quen thuộc mà xa lạ trên người Hagiwara Kenji bao bọc lấy cậu. Những hương thơm tươi mát và dịu dàng của cam quýt và cây bạch đàn dường như chưa bao giờ thay đổi, kéo cậu trở lại mùa hè năm 22 tuổi như một giấc mơ đầy bong bóng.
Đây quả thực là liều thuốc thôi miên tốt nhất.
Kitajima Kazuki an tâm nhắm mắt lại dưới hơi ấm áp áp và mềm mại này, để mặc mình chìm vào giấc ngủ nông.
___________
Nhà Conan: Mng đoán ai là hung thủ nè =)), đã -1 người trong diện tình nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com