Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Thất hứa sẽ bị cún con cắn.

Matsuda Jinpei. Người đàn ông luôn mang vẻ cười cợt chế giễu, lần này lại không còn giữ được nụ cười trên môi khi nhớ lại chuyện vừa rồi.

Tanikawa Harumi ngứa răng nhìn người cùng khóa đang đi phía sau thanh tra Megure: "Sao cậu lại ở đây?"

Người bạn cùng khóa đáng ghét nhướng mày: "Không được à?"

"Ơ? Hai người quen nhau à?" Thanh tra Megure nhìn Tanikawa Harumi và Jinpei đang lườm nhau: "Tốt quá rồi, có người quen ở đây chắc Matsuda cũng sẽ hòa nhập nhanh hơn."

"Miễn đi, thưa thanh tra." Matsuda Jinpei lười biếng nói: "Mấy chuyện hòa nhập đó không cần thiết, tôi chỉ được nhờ đến để giải quyết vài vụ án thôi, chứ không phải tôi tự nguyện đến đây."

Tanikawa Harumi thề. Cậu đã nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh khó chịu 'chậc' một tiếng: "Cái tên này... Cảnh sát Tanikawa, cậu quen tên đó lắm à?"

"Tôi với cậu ta—"

Mấy chữ 'chẳng thân chút nào' bị cắt ngang một cách thô bạo. Matsuda Jinpei vòng tay qua cổ Tanikawa Harumi, nở một nụ cười tươi rối với các đồng nghiệp: "Đúng vậy, cực kỳ thân luôn."

Thanh tra Megure trông có vẻ như thở phào nhẹ nhõm: "Nếu hai cậu đã quen biết từ trước, vậy thì Tanikawa, cậu hãy giới thiệu tình hình cho Matsuda nghe đi."

"...Vâng."

Tanikawa Harumi trở tay kéo Matsuda Jinpei ra, đưa cậu ta đến bên bàn làm việc của mình.

"...Cậu thật sự chuyển đến đây à?" Tanikawa Harumi mở miệng ngay sau khi Matsuda Jinpei ngồi xuống, cậu ấy không đồng tình nhìn người cùng khóa của mình: "Sao cậu không ở yên trong đội xử lý chất nổ của cậu mà lại đến đội điều tra số 1 làm gì?"

Matsuda Jinpei không vội trả lời, ngược lại còn rất hứng thú nhìn khu làm việc của Tanikawa Harumi: "Không ngờ đấy Tanikawa, hồi ở trường cảnh sát môn hình sự của cậu rõ ràng là đội sổ, vậy mà giờ lại phát triển không tồi nhỉ — Á!"

Tanikawa Harumi rụt chân lại sau khi dẫm mạnh lên chân đối phương, mặt không cảm xúc nói: "Trả lời mau lên, không thì tớ sẽ cho cậu nếm thử quá trình đội điều tra số 1 thẩm vấn tội phạm đấy."

"... Tanikawa cậu đúng là ngày càng bạo lực."

Matsuda Jinpei giơ hai tay lên đầu hàng dưới ánh mắt 'giết người' của Tanikawa Harumi: "Tớ không nói dối, đúng là được nhờ đến đây để giải quyết vài vụ án. Còn giải quyết cái gì... Tanikawa cậu rõ mà."

Tanikawa Harumi chỉ muốn lấy ngay cặp kính râm trên mặt Matsuda Jinpei xuống để nhìn rõ vẻ mặt hiện tại của cậu bạn cùng khóa.

Đúng vậy, cậu ấy đương nhiên hiểu rõ.

Sắp đến cái ngày đó rồi.

"... Tớ không phải đã bảo là tớ sẽ giải quyết sao?"

"Chậc." Matsuda Jinpei tháo kính râm xuống đúng như cậu ấy mong muốn, cậu cau mày nhìn Tanikawa Harumi gầy đi không ít: "Cậu bao lâu rồi không ăn uống tử tế vậy, Tanikawa?"

"..."

"Lớp trưởng lo lắng lắm đấy."

"... Tớ xin lỗi."

"Thiệt tình." Matsuda Jinpei bứt tóc bực bội, rồi lại cười khẩy đầy bất lực: "Đôi khi tớ thật sự không biết rốt cuộc ai mới là bạn thuở nhỏ của tên đó nữa."

Rõ ràng người nên đau khổ hơn phải là tớ mới đúng chứ?

"Nhưng... Matsuda, cậu đâu cho phép bản thân được đau khổ, đúng không?"

Tanikawa Harumi lẳng lặng nói, cậu nhìn người bạn thân đang mặc bộ vest đen, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cà vạt của đối phương: "Matsuda có quá nhiều việc phải làm, đến mức không thể để mình gục ngã phải không? Thế nên dù là bi thương hay đau khổ, cũng không thể cứ mãi nhớ về những chuyện quá đau đớn. Rốt cuộc thì Jinpei mới là đáng thương nhất nhỉ?"

"...Cái cậu này, nói mấy lời đó là muốn tôi đấm cho trận ra trò đúng không?"

"Xin lỗi, xin lỗi." Tanikawa Harumi cười cười qua loa, đoạn đưa tập tài liệu vụ án sang cho đối phương.

Sau đó cậu ngừng lại: "Cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc đúng không?"

Matsuda Jinpei đang lật giở tài liệu chợt khựng lại, liếc xéo đối phương: "Mấy lời đó trả lại cậu đấy, tốt nhất đừng gây rắc rối cho tớ."

.

Máy fax phát ra tiếng "rắc rắc" của dấu đóng.

Shiratori Ninzaburo cầm lấy bức thư, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía Tanikawa Harumi: "Cảnh sát Tanikawa, lần này không phải là con số."

Tanikawa Harumi nhận lấy bức thư, đọc to nội dung trên đó: "Ta chính là Kỵ Sĩ Bàn Tròn dũng cảm, gửi đến đám cảnh sát ngu ngốc các ngươi một thông báo, hôm nay vào 12 giờ trưa và 2 giờ chiều, ta sẽ cho pháo hoa nổ ở một số nơi mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Nếu muốn ngăn chặn lại, thì các ngươi hãy đến gặp ta, ta để dành số ghế 72 chờ các ngươi rồi.... Matsuda! Đứng lại!"

"Khoan đã, ý gì vậy?" Shiratori Ninzaburo không hiểu, anh ta ngơ ngác nhìn Matsuda Jinpei bóp nát điếu thuốc rồi bước ra ngoài: "Cảnh sát Matsuda định đi đâu?"

"Vẫn chưa rõ sao?!" Tanikawa Harumi vội vã cầm lấy túi xách định đuổi theo đồng nghiệp, nghe đồng đội nói vậy không nhịn được nâng cao giọng: "Kỵ Sĩ Bàn Tròn và ghế số 72, bàn tròn lại có 72 chỗ ngồi, chỉ có thể là cái vòng đu quay ở quảng trường Haido!"

Vòng đu quay sao?

"Cảnh sát Megure! Phiền anh thông báo tổ phá bom sẵn sàng. Satou và Shiratori, dẫn một đội đi sơ tán người dân."

"Rõ rồi Tanikawa, chú ý an toàn."

"Vâng!"

Trên hành lang cục cảnh sát, Matsuda Jinpei cười lớn khi nhìn thấy Tanikawa Harumi đang đuổi thro từ phía sau: "Gì thế Tanikawa, oai phong ra phết nhỉ?"

"Câm miệng đi Matsuda," Tanikawa Harumi tức giận lườm đối phương một cái, "Cậu lao ra ngoài định làm gì? Định chết chung với tên khủng bố sao? Tháo xong bom trên vòng đu quay thì phải xuống ngay cho tớ!"

"Cái này tớ không thể đảm bảo được."

"Matsuda Jinpei!!"

Tanikawa Harumi đột ngột túm chặt cánh tay Matsuda Jinpei, gần như là hung hăng đẩy đối phương vào tường, một tay túm lấy cổ áo người kia: "Cmn, cậu nói lại lần nữa xem?!"

Đầu Matsuda Jinpei đập vào tường, Tanikawa Harumi không hề nương tay. Matsuda Jinpei hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho hành động của bạn cùng khóa, sững người một chút ngay khoảnh khắc bị đẩy vào tường, nhưng rất nhanh anh cũng phản ứng lại, trở tay túm lấy cổ tay Tanikawa Harumi, vặn mạnh khiến cậu buộc phải buông cổ áo đối phương ra.

"Tớ không có ý đó," Matsuda Jinpei cau mày nói, "Cậu bình tĩnh lại đi."

Tanikawa Harumi hất Matsuda Jinpei ra: "Đúng vậy, cậu không có ý đó, cậu chỉ là..." Cậu nuốt ngược những lời độc địa đang chực trào ra khỏi cổ họng, hàm nghiến chặt, rồi dứt khoát chẳng nói gì, xoay người đi về phía lối ra của sở cảnh sát.

Cậu sợ mình vừa mở miệng là sẽ lại cãi nhau với Matsuda Jinpei.

Tanikawa Harumi thật sự rất muốn nói. Cậu hỏi tớ bao lâu rồi không ăn uống tử tế, còn cậu thì sao, Matsuda Jinpei? Cậu rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không chọn nói với lớp trưởng, cũng không chọn nói với tớ, cậu cứ giữ tất cả mọi chuyện trong lòng, cậu...

Cậu thà canh giữ một ngôi mộ vĩnh viễn sẽ không trả lời lại cậu.

Cậu thà chờ đợi một chiếc điện thoại vĩnh viễn sẽ không trả lời tin nhắn của cậu.

Bốn năm. Suốt bốn năm không ngừng nộp đơn xin chuyển công tác, suốt bốn năm Matsuda Jinpei cứ mặc bộ vest đen ấy. Lớp vỏ bọc cứng rắn này bên ngoài đã chằng chịt những vết nứt, theo thời gian và sự vỗ về an ủi mà vặn vẹo thành những vết sẹo không đều, mỗi vết đều cứa sâu vào lòng.

Nhưng những lời này nói ra cũng sẽ làm tổn thương Matsuda Jinpei mà, đúng không?

Thôi vậy.

Khi đóng cửa xe cảnh sát, Tanikawa Harumi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi dò: "Cậu sẽ không thất hứa chứ?"

"Hửm?"

"Cậu nói sẽ không bỏ rơi tớ."

Tanikawa Harumi không nhìn Matsuda Jinpei, Tanikawa Harumi 26 tuổi mặc bộ cảnh phục của đội điều tra số 1, trên cà vạt cài một chiếc kẹp cà vạt đính đá quý màu đỏ, đó là món quà sinh nhật 26 tuổi Matsuda Jinpei tặng cậu.

Cậu chăm chú nhìn một cái cây cách đó không xa ngoài cửa sổ, tập trung đến mức cứ như trên cái cây đó mọc ra hai viên cảnh sát Megure vậy: "Tớ nhớ là cậu vẫn chưa quên, người thất hứa sẽ bị cún con cắn đấy."

"...Đó không phải là nói dối sao?"

"Có khác nhau gì à?!"

"Cậu đang sợ hãi chuyện gì vậy, Tanikawa?" Matsuda Jinpei khởi động xe cảnh sát, liếc nhìn người đồng khóa đã tỏ ra khá bồn chồn, lo lắng từ sáng nay, "Trong mắt cậu, tớ yếu ớt đến mức đó sao? Đụng một cái là vỡ sao?"

Tanikawa Harumi bĩu môi: "..."

"Sẽ không bỏ rơi cậu, không phải đã hứa rồi sao?" Matsuda Jinpei rút một điếu thuốc từ bao ra ngậm vào miệng, anh lạnh lùng nhìn chiếc vòng đu quay cao vút ở đằng xa, "Trước khi bắt được kẻ đã hại chết Hagi, tớ sẽ không dễ dàng gục ngã đâu."

.

Thế giới này những chuyện kỳ lạ nhất, chính là những lời hứa hẹn thường chẳng bao giờ trở thành sự thật.

"Bang ——"

Tanikawa Harumi bật đèn văn phòng.

Cậu thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh, rồi cởi áo khoác và khăn quàng cổ, vắt lên ghế. Cậu làm từng bước một, bấm thẻ, xé bỏ tờ lịch tháng Mười một đã gạch chằng chịt chữ X. Tờ giấy đỏ tươi bị cậu vò thành một nắm, ném vào thùng rác.

Đã sang tháng Mười hai rồi.

Trong văn phòng còn phảng phất mùi khói thuốc, Tanikawa Harumi theo bản năng bật quạt thông gió, rồi khựng lại một chút khi nghe tiếng "ong ong" của nó. Cậu im lặng tắt quạt.

Suýt nữa thì quên mất, bây giờ không cần bật quạt để thông gió nữa rồi.

Bởi vì cái tên nghiện thuốc lá kia, lúc nào cũng hút thuốc trong văn phòng, đã không còn.

Bàn làm việc tạm thời của Matsuda Jinpei được Tanikawa Harumi đặt song song ngay cạnh bàn của cậu. Khoảng thời gian này, đội điều tra số 1 gần như phát điên vì công việc. Dù là việc xử lý vụ nổ tiếp theo, dư luận, hay những vụ án bắt chước tên đánh bom bỗng nhiên tăng vọt như được hưởng ứng, tất cả đều khiến cảnh sát bận tối tăm mặt mũi. Ngay cả Tanikawa Harumi cũng đã liên tục thức trắng hai tuần, mấy ngày nay mới có thời gian dừng lại để sắp xếp đồ đạc của Matsuda Jinpei.

Mặt bàn làm việc tạm thời đã được lau chùi sạch sẽ. Tanikawa Harumi tìm một chiếc hộp giấy, cho tất cả vật dụng cá nhân của Matsuda Jinpei vào. Hôm nay là Chủ Nhật, không có nhiều người trực ban, Tanikawa Harumi cố tình đến rất sớm để có thể yên tĩnh sắp xếp di vật của Matsuda Jinpei.

Trên mặt bàn vẫn còn ly nước uống dở của Matsuda Jinpei. Sau mấy tuần, ly đã bám đầy bụi, trông hơi vẩn đục. Tanikawa Harumi rửa sạch chiếc ly sứ có khắc hai chữ "Tan làm" rõ to, lau khô nước, rồi đặt vào trong hộp giấy.

Một cây bút chưa kịp đậy nắp nằm tùy tiện trên mặt bàn. Tanikawa Harumi lấy một tờ giấy ra vẽ thử, nhưng mực bên trong đã khô cạn. Đây là cây bút máy Matsuda Jinpei thường dùng, vì Matsuda Jinpei không thích dùng bút bi của văn phòng nên thường tự mang theo. Tanikawa Harumi nhìn nó rồi im lặng một lúc, xong lại bỏ vào túi áo trước ngực. Nhưng cậu rất nhanh lại tự giễu lắc đầu, lấy cây bút ra và cùng với những tờ giấy bỏ đi khác đem bỏ vào thùng rác.

.

Sáng sớm mùa đông khô hanh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua không khí lạnh lẽo, đậu trên sàn văn phòng.

Một bàn tay bỗng nhiên thò vào thùng rác, mở những tờ giấy đã bị vứt bỏ, rồi lại tìm thấy cây bút vô dụng kia, run rẩy đậy nắp, cắm vào túi áo trước ngực.

Đằng nào cũng vứt đi, Tanikawa Harumi nghĩ, mình mang về nhà, cũng coi như là tận dụng nốt giá trị của nó vậy.

Cửa văn phòng lần lượt được mở ra.

"Tanikawa cảnh sát, sớm vậy sao?"

"Chào buổi sáng, Tanikawa cảnh sát."

Tanikawa Harumi chào lại các đồng nghiệp. Đồ đạc của Matsuda Jinpei đã được thu dọn gần hết, cậu bỏ món đồ cuối cùng vào thùng giấy, rồi dán băng keo niêm phong lại.

Mấy thứ này lát nữa phải trả lại cho gia đình người đã khuất, không thuộc về Tanikawa Harumi.

Thứ thuộc về cậu, có lẽ chỉ có cây bút hết mực kia thôi.

"Tanikawa cảnh sát! Người nhà người đã khuất đến rồi!"

"À! Được, cảm ơn, tôi qua ngay đây."

Tanikawa Harumi ôm thùng giấy chạy nhanh ra cửa sở cảnh sát. Ở đó, một người đàn ông tóc xoăn râu ria xồm xoàm đang đứng. Tanikawa Harumi sửng sốt một chút, tim đập hụt đi một nhịp, rồi mới nhận ra đây hẳn là cha của Matsuda Jinpei.

"...Chào ngài, ngài là Matsuda Jotaro phải không ạ?"

.

Sau khi Matsuda Jinpei rời đi, Tanikawa Harumi rơi vào một vòng lập luẩn quẩn.

Cậu thấy mình không ngừng nhớ về Matsuda Jinpei.

Ví dụ như khi lái xe nghe được bản nhạc mới ra của dàn nhạc Matsuda Jinpei yêu thích. Tanikawa Harumi theo bản năng muốn chia sẻ, nhưng khi quay đầu nhìn thấy ghế phụ trống rỗng thì mới nhận ra, cậu đành lặng lẽ vặn to âm lượng radio, không nói một lời nào.

Đôi khi công việc quá bận rộn không kịp về nhà, hoặc là dính đầy máu ở hiện trường vụ án cần phải tắm rửa, khi tắm ở phòng tắm của sở cảnh sát, Tanikawa Harumi luôn bị nhiệt độ nước ban đầu làm cho giật mình. Cậu nhíu mày, đồng thời không khỏi muốn nhắn tin than phiền với Matsuda Jinpei, hỏi có phải tất cả sở cảnh sát ở Nhật Bản đều thích chỉnh nhiệt độ nước cao như vậy không.

Sau đó, khi mở điện thoại, cậu lại im lặng.

Quán Sukiyaki mà cả hai thường xuyên ghé thăm giờ chỉ còn Date Wataru và Tanikawa Harumi thỉnh thoảng hẹn nhau. Ông chủ già có lẽ trí nhớ không tốt lắm, luôn hỏi Tanikawa Harumi, "Cái cậu cảnh sát tóc xoăn trông có vẻ khó tính kia đâu rồi?"

Tanikawa Harumi liền đáp, "À, cậu ta ấy à, chuyển công tác sang khu vực khác rồi."

Sau đó, cậu cười như không có chuyện gì dưới ánh mắt đầy quan tâm và đau xót của Date Wataru.

Không sao đâu, lớp trưởng, Tanikawa Harumi muốn nói, tớ rồi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng thôi.

Rồi cậu lại nhìn chằm chằm trần nhà trong đêm dài, chờ đợi bình minh.

"Tanikawa cảnh sát! Sắp đi mai phục rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"A! Vâng!" Người đàn ông thoát khỏi trạng thái ngây người, ngẩng mắt lên. Cậu ta gập điện thoại lại, rút súng ra rồi đi đến bên cạnh đồng nghiệp: "Xin lỗi."

"...Không sao chứ, cảnh sát Tanikawa?"

"Ừm, xin lỗi." Tanikawa Harumi im lặng một lát, rồi mỉm cười với người đồng nghiệp có vẻ lo lắng: "Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Tối qua không ngủ ngon sao?"

"Cũng gần như vậy."

Cũng gần như vậy.

Tanikawa Harumi lên đạn cho súng, ngồi xổm sau góc tường, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Matsuda Jinpei cái tên này, cậu cuối cùng cũng gặp được Hagiwara rồi.

Người thất hứa sẽ bị cún con cắn. Tanikawa Harumi nghĩ, nhưng mình khá rộng lượng, lần tới gặp Matsuda Jinpei sẽ không đá cậu ấy nữa.

Cậu giơ súng lên, nhắm vào tên bắt cóc đang cố gắng khống chế con tin cách đó không xa.

"Đoàng!"

Lời tác giả muốn nói:

Bạn thân: Haru-chan thật sự, toàn thân tỏa ra một mùi của người góa vợ, THÍCH (soạt)

Tôi:?

---

Nhà Conan: Lại +1 lừa đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com