Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Con đường duy nhất dẫn đến Happy Ending.

"Đoàng... đoàng... đoàng..."

Tiếng súng nổ liên tục trong trường bắn.

"Đại ca, Fleurot gửi tin nhắn tới."

Gin dừng động tác thay đạn, ngẩng đầu nhìn Vodka một cái: "Nói gì?"

"Cậu ta nói đã có kết quả điều tra giám sát rồi. Scotch không hề phản bội, người phản bội là Shirowa Ryuu. Tài liệu liên quan cậu ta sẽ gửi thẳng vào hộp thư của đại ca sau... Cùng với đó," Vodka dừng lại, ngước mắt đánh giá sắc mặt của Gin rồi mới tiếp tục nói, "cùng với việc cậu ta giao toàn quyền điều tra tiếp theo cho Bourbon."

"Đã biết."

"...Đại ca."

"Nói."

"Tài liệu cảnh sát mà chúng ta nhận được không giống như giả." Vodka lộ ra vẻ mặt khó hiểu, "Shirowa Ryuu cũng không có lý do để phản bội mà?"

Gin không nói gì, hắn ta bắn hết một băng đạn vào bia tập bắn. Lúc này, hắn mới hừ lạnh một tiếng: "Tao không ngờ cũng có ngày phải nói lời này, nhưng Vodka, mày có thể tin tưởng Fleurot vô điều kiện."

"Fleurot vĩnh viễn sẽ không phản bội BOSS, bởi vì nó là vật sở hữu của BOSS." Gin đẩy từng viên đạn vào băng, một lần nữa giơ súng lên nhắm vào bia tập bắn đã sắp nát tươm: "Nếu nó nói Scotch không có vấn đề, mấy tên giám sát bên kia có thể rút về được rồi."

"...Vâng, rõ."

Gin bắn thêm một phát nữa vào bia tập bắn, thành công phá hủy hoàn toàn tấm bia vốn đã rách nát này. Người đàn ông tóc bạc tặc lưỡi, ấn nút bên cạnh để đổi một tấm bia mới.

"Còn nữa," Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, "Fleurot, cái tên đáng ghét đó. Thời gian rửa sạch của nó còn bao nhiêu ngày nữa?"

Vodka nghe vậy liền vội vàng mở điện thoại kiểm tra, một lát sau trả lời: "Còn 7 ngày nữa."

Chỉ còn một tuần.

Gin bực bội ném khẩu súng cho Vodka, lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Fleurot.

Vodka đại khái hiểu Gin đang bực bội chuyện gì. Nói thật lòng, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chẳng muốn đối mặt với Fleurot sau khi 'rửa sạch' đâu. Cậu ta cứ ốm yếu, mỏng manh như chạm vào là vỡ vậy, đã khó chiều rồi mà đầu óc cũng chẳng bình thường mấy. Vodka đến giờ vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu ta giải phẩu một tên tội phạm bom.

Kẻ đánh bom đáng thương đó đã kêu la suốt ba ngày trời mới chết, lúc chết thì từ đầu đến chân chẳng có một chỗ nào lành lặn cả. Fleurot gần như đã dùng tất cả mọi thủ đoạn thẩm vấn mà cậu ta biết lên người tên bắt cóc xui xẻo này, cuối cùng đến cả thi thể cũng không khâu lại hoàn chỉnh được.

Khoảng thời gian đó, Fleurot luôn mang theo mùi máu tươi thối rữa, khiến Vodka chỉ muốn tránh xa.

"Fleurot, trong vòng một tuần hoàn thành tất cả nhiệm vụ khẩn cấp trong tay mày, những việc còn lại giao cho Bourbon hoặc Scotch hoàn thành." Gin không muốn nói chuyện nhiều với tên này, ra lệnh dứt khoát: "Thứ hai về Nhật Bản, thời gian rửa sạch của mày sắp đến."

Nghĩ nghĩ một lát, Gin cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Đừng có lề mề."

Bên phía Fleurot không biết có phải vừa hay đang xem điện thoại không, rất nhanh đã hồi đáp: "Không cần đâu, tôi sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong vòng một tuần."

Gin lạnh mặt, suýt chút nữa ấn nát bàn phím điện thoại: "Mày đang đùa tao à, Fleurot?"

"Đâu có đâu, hãy tin tưởng năng lực của tôi đi."

"Được, Fleurot, hy vọng mày có thể nói được làm được."

Ngụ ý là nếu không làm được thì sẽ xử lý mình phải không?

Fleurot thờ ơ nhún vai, gửi tin nhắn: "Đương nhiên, nhưng tôi cần anh giúp tôi điều những người không liên quan đi, bọn họ đối với tôi mà nói là gánh nặng."

Có lẽ đã đoán trước được Gin sắp gọi điện đến chửi rủa mình, Fleurot tự mình trả lời trước: "Đây là nhiệm vụ cá nhân BOSS giao cho tôi, anh biết việc không vượt qua bài kiểm tra chỉ là cái cớ thôi mà, Gin."

Điện thoại im lặng một lúc, cả ngày không có tin nhắn nào đến. Lâu đến mức Fleurot bắt đầu suy nghĩ có nên dứt khoát gọi điện cho BOSS để ông ta trực tiếp ra lệnh hay không, thì tin nhắn của Gin đã gửi đến.

"Quan trọng là mày phải giữ lại ít nhất một thành viên có mật danh ở bên cạnh, Fleurot. Đây là giám sát, cũng là để phòng ngừa mày làm ra những chuyện không thể cứu nổi khi không còn tỉnh táo."

"Anh đang nói đến cái lần, khi tôi không tỉnh táo đã tết tóc anh thành tóc bím à?"

Bên kia điện thoại lại khôi phục yên tĩnh. Fleurot hơi chột dạ nói qua chuyện khác, để ngăn chặn sát thủ hàng đầu, cần cù nhất của tổ chức bị mình chọc tức chết, cậu nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa, chuyển đề tài: "Người nào cũng được phải không?"

"Tùy ý."

"Thật sự không thể điều hết đi sao? Nhiệm vụ cần được xử lý tiếp theo phiền phức lắm."

"A, liên quan gì đến tao à?"

Rõ ràng luôn rồi, hiện tại Gin đang tức giận không nhẹ. Fleurot khẽ cười, trả lời tin nhắn: "Vậy để Rye lại đi."

Gửi đi mấy chữ này xong, Fleurot gập điện thoại lại, một lần nữa cầm lấy tập tài liệu về nhiệm vụ.

.

Trong trang báo dày đặc chữ. Fleurot đang lật xem một bài báo nói về những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra ở bang Tennessee và bang Iowa gần đây. Tin tức kể rằng có người tìm thấy một hang động ngầm phức tạp như mê cung trong ruộng ngô, lại có người nói ban đêm nhìn thấy một quái vật mắt đỏ như máu, toàn thân chảy dịch nhầy màu xanh lục, đang gặm nhấm những lá ngô thối rữa trong kho thóc của họ.

Bài báo thứ hai đến từ Anh quốc, khu rừng sơn dương nổi tiếng ở địa phương đã liên tục mất tích mười hai du khách trong tháng này. Vài người bị lạc trong rừng nhưng được đội cứu hộ trên núi tìm thấy đều trong trạng thái tinh thần bất thường, như thể đã chịu kích thích cực độ; đại đa số thì bị thương nặng, thân thể không còn nguyên vẹn, trông như bị thứ gì đó gặm nhấm. Trong số đó, một câu nói thì thầm mơ hồ của một người đã được ghi lại một cách chi tiết:

Người bảo vệ ánh trăng, quái vật, sơn dương đen.

Phiền phức thật.

Fleurot dùng ngón tay cọ xát một mảnh gương nhỏ. Đây là món đồ duy nhất mà đứa trẻ lang thang đáng thương kia để lại, một mảnh gương nhỏ hình ánh trăng. Đứa trẻ tội nghiệp ấy đã lưu lạc từ Tennessee đến Chicago, dù có chuyện gì xảy ra trên đường cũng không chịu vứt bỏ nó, và giờ nó đang nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay Fleurot, mặt kính phủ đầy vết xước, đục ngầu, giống như đôi mắt của đứa trẻ lang thang đó.

Những chuyện phiền phức như thế này, quả nhiên vẫn là không nên mang bọn họ theo thì hơn?

Fleurot nhìn qua thấu kính nghĩ.

Mình phải nghĩ cách để đến lúc đó đẩy Rye đi chỗ khác, nếu không mình thật sự sợ Akai Shuichi sẽ phát điên khi nhìn thấy những thứ không nên thấy, đến lúc đó có lẽ không chỉ phải xử lý nhiệm vụ, có lẽ còn phải dành thời gian để xử lý cả Rye nữa.

Người đàn ông thở dài, cậu không muốn dùng khắc ấn lên người Rye lắm, dù sao thì tác dụng phụ và di chứng đối với cậu cũng rất lớn. Nhưng cậu càng không muốn xử lý Akai Shuichi đã bị ô nhiễm mà sa đọa thành quái vật.

Phiền phức, thật phiền phức.

Nhưng khi nghĩ đến nguyên nhân những rắc rối này hình thành, Tanikawa Harumi lại bỗng nhiên cảm thấy nó rất đáng giá.

Mảnh gương phản chiếu ánh sáng dưới đèn, chiếc quạt quay một mình, làm lay động tấm màn che cửa sổ khép hờ.

Tanikawa Harumi đứng trên một con đường đen kịt.

Nhựa đường khô nứt toác, lan ra từng vết nứt vỡ vụn. Vô số thi thể chất chồng lên nhau trước mặt cậu ta, vô số khuôn mặt tái nhợt tràn ngập sợ hãi, đôi mắt xám trắng của mọi người trống rỗng và lạnh lẽo, hướng về phía người đàn ông đứng trước mặt mà thét lên trong im lặng. Những giọt máu sắp đông lại nhỏ xuống theo thịt nát và thi thể, phát ra tiếng sột soạt nhớp nháp, chúng hòa lẫn với dịch nhầy đen như sơn phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, chảy thành một con đường màu đỏ chói mắt.

"Bang."

Một tia sáng chiếu xuống.

Trong thế giới phân chia đỏ và đen, chỉ có Tanikawa Harumi được ánh sáng chiếu rọi. Có tiếng đùa giỡn rất nhỏ vang lên, phù thủy và thần linh ở cuối con đường xa xôi cất lên câu hỏi thầm lặng, hỏi cậu ta có muốn tiếp tục không?

.

Thế là Fleurot hành động.

Cậu bước vào dòng sông đỏ tươi, để lại từng dấu chân thuần trắng. Cậu gạt những thi thể cụt lủn che lấp con đường, tay dính đầy máu tươi. Cậu đẩy đổ những phế tích như núi, mặc cho vết bẩn vương vãi làm dơ quần áo.

Cậu dứt khoát bước đi trên con đường này.

Con đường duy nhất dẫn đến Happy Ending.

.

Scotch và Bourbon rời Mỹ vào sáng sớm ngày hôm sau, họ được Gin điều đến Brazil để truy tìm một lô súng bị cướp mất.

Còn Rye và Fleurot thì chuẩn bị lên đường đến bang Iowa.

"Tôi không hiểu tại sao tổ chức lại quan tâm đến loại tin tức này," Rye xem xong tài liệu, nhướng mày nói, "—chỉ là tin đồn thôi mà?"

"Vẻ mặt anh tràn đầy nghi ngờ đấy, Rye."

"Xin lỗi, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"À, không sao, lúc tôi mới nhận nhiệm vụ cũng thấy hơi khó hiểu mà." Fleurot nhắm mắt lại nói dông dài, đơn giản giải thích vài câu, "Cũng không hẳn là quan tâm đâu, nhiệm vụ của chúng ta đơn giản lắm, chỉ là điều tra thôi, nếu trong quá trình có phát hiện gì thì ghi vào báo cáo là được."

"Tôi vẫn không hiểu tại sao phải thu thập loại tin đồn này."

Fleurot nghịch nghịch mảnh vỡ, cậu ta chán nản nhìn người đàn ông tóc dài đang thu dọn vũ khí, giọng điệu nhẹ nhàng như không mà ném ra một quả bom: "Ừm... Bởi vì, Boss đang tìm kiếm bí mật của sự bất tử đó."

Rye khựng lại một chút, dùng đôi mắt xanh lục lạnh băng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: "...Cậu cứ thế nói cho tôi sao?"

"Hả? Chứ sao nữa?" Fleurot mỉm cười dịu dàng, "Đừng căng thẳng, Moroboshi-kun nếu là thành viên của tổ chức, cái bí mật công khai này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi."

"Quả nhiên cậu không phải người mới, Fleurot."

"Tôi tưởng chuyện này khi tôi cho bom thổi bay câu lạc bộ thì các anh cũng đã đạt được nhận thức chung rồi chứ?"

"À." Rye cười lạnh một tiếng, không lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, "Gửi địa chỉ nhiệm vụ cho tôi, lát nữa tôi lái xe."

"À, nói đến cái này," Người đàn ông trước mặt dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta hơi bối rối nghiêng đầu, chần chừ nói, "Xe có lẽ không vào được đâu... Rye, anh biết chạy xe motor không?"

"?"

.

Fleurot và Rye chuẩn bị đến một địa điểm ở phía bắc bang Iowa. Trang trại hoang phế từ lâu này nằm sâu trong vùng núi hoang dã. Con đường đất chưa được khai phá lầy lội và đầy đá tảng, khiến ô tô không thể đi qua được. Theo thông tin Fleurot tìm được, trước đây người của gia đình này thường cưỡi ngựa hoặc lái máy kéo để đi lại, dọn dẹp đá và cỏ dại.

Phải nói sao nhỉ, khá là hoang dã.

Máy kéo thì chắc chắn không kiếm được, ngựa cũng đừng mơ. Fleurot từng cân nhắc xe địa hình, nhưng tiếc là xe địa hình quá đắt, kinh phí của hai người có hạn, mà cậu thì lười gọi điện thoại xin tiền Gin, thế nên xe motor trở thành lựa chọn duy nhất.

Từ Chicago đến Decorah mất 5 tiếng lái xe, đi xe motor cả hành trình rõ ràng không lý tưởng chút nào. Vì vậy, Fleurot và Rye đã bỏ chiếc xe hơi màu đen ít gây chú ý kia khi đến thành phố Marquette gần Decorah, rồi đi vào một cửa hàng bán xe motor.

Trong cửa hàng xe máy thoang thoảng mùi dầu máy. Khu trưng bày đủ loại xe với các nhãn hiệu và kích cỡ khác nhau, vô cùng đa dạng. Rye không có hứng thú đặc biệt với những chiếc xe dùng để đi lại này. Anh ta nhanh chóng chọn một chiếc xe tính thực dụng cao, màu đen, ít gây chú ý và có hiệu suất chạy đường dài tốt.

Nhưng Fleurot thì hoàn toàn khác. Cậu ta thể hiện sự hứng thú không hề phù hợp với vẻ ngoài của mình, đi vòng quanh các loại xe motor, thậm chí còn vươn tay kiểm tra động cơ của một chiếc xe.

Rye không làm phiền cậu. Người đàn ông tóc dài lặng lẽ dựa vào quầy hàng bên cạnh, tỉ mỉ phân tích từng hành động của Fleurot.

Khó chịu. Vô cùng khó chịu.

Trên người Fleurot không hề có bất kỳ đặc điểm nào của một người thích lái motor.

Đầu tiên, cậu ta không hề đen. Hầu hết những người thích đi motor thường xuyên phơi nắng và chịu gió mạnh do chạy tốc độ cao trong thời gian dài sẽ khiến da trở nên chai sần và sạm đen. Nhưng nhìn Fleurot xem, cậu ta trắng bệch như một cái xác chết đã ba ngày, không có ý bôi nhọ cậu ta đâu, chỉ là để nói lên rằng Fleurot thật sự rất trắng.

Tiếp theo là cử động tay chân. Shipper thường có một số thói quen cử động, ví dụ như dùng tay vặn ga, phanh lại, hoặc dùng ngón tay gõ nhẹ vào xe máy để kiểm tra tình trạng xe. Fleurot không hề có những tật nhỏ này. Trên tay cậu ta thậm chí còn không có vết chai do cầm tay lái xe motor trong thời gian dài.

Cơ thể Fleurot mách bảo Rye rằng cậu ta chưa bao giờ đi xe máy, nhưng hành động và phong cách của cậu ta lại cho thấy Fleurot rất thạo việc này.

Sau đó, Rye thấy Fleurot dừng lại bên cạnh một chiếc xe máy.

...Rye thề, đây là chiếc xe máy xấu nhất mà anh từng thấy.

"Rye, anh thấy chiếc này thế nào?" Nụ cười trên mặt Fleurot hiếm hoi thật lòng, "Tôi thích chiếc này."

Rye quyết định tôn trọng sở thích của người khác: "Cậu tự quyết định là được." Anh dừng lại một chút, "Trông cậu có vẻ quen thuộc với xe máy, trước đây từng lái rồi sao?"

"Đúng vậy."

Fleurot chăm chú nhìn chiếc xe máy trước mắt: "Tôi từng có một chiếc xe máy đẹp nhất thế giới, chiếc này có chút tương tự với nó."

"Vậy chiếc xe máy đó của cậu đâu rồi?"

Fleurot vuốt ve tay lái xe máy khựng lại, cậu ta đứng trong vầng sáng từ cửa hàng xe máy hắt xuống, một nửa chìm trong ánh sáng, một nửa khuất vào bóng tối. Cậu ta hơi cúi đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu, như tàn lửa trại, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.

"Trả lại cho chủ nhân thật sự của nó rồi." Cậu ta cười với Rye, "Tên đó chắc sẽ không tặng lại cho tôi đâu, nên tôi tự mua một chiếc vậy."

Rye thờ ơ nhún vai, ra hiệu cứ tự nhiên.

.

Nửa giờ sau, hai chiếc xe máy phóng nhanh trên con đường mòn hẻo lánh ở bang Iowa. Nắng chiều treo cao trên đỉnh đầu, hai bên đường đất đều là những ruộng ngô xanh tốt, lay động theo luồng khí khi xe máy chạy qua, như thể đang nồng nhiệt chào đón những vị khách đường xa.

Fleurot lờ mờ thấy một trang trại khổng lồ nhưng đổ nát ở đằng xa, tĩnh lặng không một tiếng động, khiến tiếng động cơ xe máy trong khung cảnh yên bình này trở nên đặc biệt quỷ dị.

Và rồi đột nhiên, động cơ tắt ngúm.

Hai chiếc xe máy buộc phải dừng lại giữa đường bùn, đây hẳn là khu vực tiếp giáp trang trại, phần lớn ruộng ngô xung quanh đã khô héo, không còn xanh tốt như trước. Dù ánh nắng rõ ràng đang chiếu ấm áp lên người, nhưng Rye lại cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, khó hiểu, chạy dọc sống lưng, mang đến cảm giác bất an gần như dựng tóc gáy.

Một chiếc xe máy tắt máy còn có thể chấp nhận được, nhưng hai chiếc cùng tắt máy thì không thể giải thích bằng sự trùng hợp. Rye thử đề máy, nhưng khi thấy bảng điện tử nhấp nháy những con số quỷ dị thì dứt khoát bỏ cuộc. Anh cẩn thận xuống xe máy, nắm chặt khẩu súng ở thắt lưng.

"Bẫy à?" Rye đến gần Fleurot cũng vừa xuống xe, hạ giọng, "Xe máy bị động tay động chân, tôi không biết chúng ta bị theo dõi từ lúc nào."

Biểu cảm của Fleurot vẫn bình tĩnh và dịu dàng như trước, cậu ta nhìn Rye đang "xù lông" vì đến gần khu vực ô nhiễm, rất muốn an ủi anh ta rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến ông chủ tiệm xe máy đáng thương kia, dù Rye có lái máy kéo đến thì khi vào đến khu vực này thì cũng phải nghỉ ngơi.

Rye không thể đi sâu hơn nữa. Phải tìm cách tách anh ta ra.

"Không chắc, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể chia nhau hành động để phân tán sự chú ý của bọn chúng." Fleurot nói theo suy nghĩ của Rye, "Tôi vừa thấy có một tòa nhà kiểu Tây trên con đường chúng ta vừa đi qua, Rye anh đi về hướng đó, tôi đi thẳng đến trang trại phía trên."

"...Cậu đang tách tôi ra." Rye nheo mắt, "Vì sao?"

"Tô—!"

Fleurot chưa kịp nói hết.

Tiếng "xào xạc" từ ruộng ngô vang lên, Fleurot và Rye gần như ngay lập tức chĩa súng về phía phát ra âm thanh. Ánh mặt trời dần bị một đám mây trắng xóa che khuất, bóng tối trùm xuống, mang theo làn gió lạnh cắt da.

Có thứ gì đó sắp tới.

---

Lời tác giả muốn nói:

Haru-chan: Nhất định phải mang theo một người à... Vậy thì Rye đi.

Haru-chan: (chắp tay cầu nguyện).

Rye:?

Rye: Mạng tôi cũng là mạng mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com