Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chú hề

Cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng đồng ý, nhưng cậu nhấn mạnh rõ một khi đã nhận làm rồi thì không được chê cậu kén chọn, phải làm theo đúng yêu cầu của cậu, và không được nổi giận với cậu.

Liêu Kỳ Đông đều gật đầu đồng ý.

Sau khi Thẩm Tư Ninh ăn xong, Liêu Kỳ Đông rửa bát, sau đó hai người cùng xuất phát đi xem xiếc. Xe máy đi rất nhanh, đến nơi, Liêu Kỳ Đông dừng xe lại, dẫn Thẩm Tư Ninh đi vào.

Rạp xiếc dựng tạm trên một bãi đất trống, trông như cái chụp úp ngược, ở cửa có người kiểm vé, Liêu Kỳ Đông và Thẩm Tư Ninh người trước người sau xếp hàng, đến lượt, Liêu Kỳ Đông lấy tiền trả luôn cho cả hai.

“Lát nữa tôi gửi tiền lại cho anh.”

Thẩm Tư Ninh đi theo sau, nhỏ giọng nói.

“Không cần đâu, giờ cậu là ông chủ của tôi rồi, tôi bỏ ít tiền để đầu tư lâu dài.”

Bên trong rất đông người, Liêu Kỳ Đông vừa quan sát vừa tìm chỗ ngồi, nghe Thẩm Tư Ninh khách sáo như thế anh cũng chỉ qua loa đáp lại. Khi thấy phía trước có chỗ ngồi, sợ bị người khác giành mất mà lại ngại Thẩm Tư Ninh đi chậm, anh liền quay lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đi nhanh hơn.

Thẩm Tư Ninh hoàn toàn bị lôi đi, Liêu Kỳ Đông dắt cậu chạy nhanh đến chỗ ngồi, vừa kịp ngồi xuống, có một nhóm người khác đến muộn hơn chút đành phải đi tìm chỗ khác.

“Đợi cậu chậm chạp lê từng bước đến lúc đó chỉ có thể đứng mà xem thôi.”

Liêu Kỳ Đông nghiêng đầu nói với Thẩm Tư Ninh.

Thẩm Tư Ninh nhìn quanh khán đài và cửa vào, mọi người vẫn đang tiếp tục được cho vào, nhưng bên trong đã gần như kín chỗ, những người đến sau chỉ có thể đứng ở phía cuối, cố tìm một chỗ đứng dễ nhìn hơn.

“Sao nhiều người thế? Hết chỗ ngồi mà vẫn còn cho vào à?”

Thẩm Tư Ninh thắc mắc hỏi Liêu Kỳ Đông.

“Muốn kiếm thêm tiền thôi, có gì lạ đâu.”

Dù bên trong có bật điều hòa và quạt nhưng người vào càng lúc càng đông khiến không khí bắt đầu ngột ngạt, oi bức và có phần bí bách.

Thẩm Tư Ninh đưa tay cởi khuy trên cùng của áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Liêu Kỳ Đông vẫn luôn để ý đến Thẩm Tư Ninh, từ khóe mắt đã nhìn rõ từng cử động của cậu nhưng không quay đầu lại nhìn thẳng.

Anh cảm thấy cổ họng hơi khô, lưỡi cũng khát nước.

Quên mang nước theo rồi, không biết lát nữa có ai bán đồ không.

Khoảng mười phút sau, cửa rạp không cho người vào nữa, rèm được kéo xuống, có nhân viên đứng canh.

Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, buổi biểu diễn bắt đầu.

Có vài tiết mục Thẩm Tư Ninh từng xem rồi, nhưng cũng có những màn cậu chưa từng thấy, bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả khiến cảm xúc của cậu cũng được cuốn theo.

Chẳng bao lâu sau có nhân viên đi bán đồ ăn vặt và nước trong khán đài, khi đến chỗ Liêu Kỳ Đông, anh quay sang hỏi Thẩm Tư Ninh có muốn ăn gì không, nhưng vì mới ăn mì xong chưa lâu nên Thẩm Tư Ninh lắc đầu, nói không cần.

Liêu Kỳ Đông gọi hai chai nước và một gói hướng dương.

Sau khi mua xong, nhân viên còn đưa anh một cái túi nilon để đựng vỏ hạt, sau đó tiếp tục đi bán tiếp.

Liêu Kỳ Đông mở chai nước uống ừng ực nửa chai.

Sau đó anh vừa xem vừa bóc hạt.

Chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái bấm nhẹ, lớp vỏ hạt đã tách ra, anh lấy nhân bỏ vào miệng, vỏ thì bỏ vào túi nilon đặt trên đùi.

Đến giữa buổi, Liêu Kỳ Đông bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Tư Ninh, vuốt phẳng các ngón tay cậu ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu một ít nhân hạt hướng dương đã được bóc sẵn.

Thẩm Tư Ninh cúi đầu nhìn đống hạt trong tay, lại liếc sang người đang tiếp tục bóc hạt - người ấy vẫn say sưa nhìn lên sân khấu, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Thẩm Tư Ninh lấy một hạt cho vào miệng, cứ thế ăn từng chút một, tiếp tục xem biểu diễn, Liêu Kỳ Đông vẫn luôn chu đáo như vậy nên cậu cũng không để tâm nhiều.

Buổi diễn rất sôi động kéo dài đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc, sau đó có quầy bán quà lưu niệm, Liêu Kỳ Đông còn mua cho cậu một món.

Là một chú hề nhỏ biết phát nhạc.

Chỉ cần ấn vào đầu là chú hề sẽ phát ra nhạc, ấn thêm lần nữa thì tắt, kích thước bằng ngón cái người lớn, nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay, trông xấu xí nhưng lại đáng yêu.

Lúc ra về người đông nghịt, Thẩm Tư Ninh đi chậm nên chen không lại người khác, vẫn là Liêu Kỳ Đông đứng bên cạnh bảo vệ cậu, hai người mới an toàn đi ra được.

Ra đến cổng, Thẩm Tư Ninh hít sâu một hơi, bên trong thật sự quá ngột ngạt, cả lưng áo cậu đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Đi ra ngoài, Thẩm Tư Ninh đi theo sau Liêu Kỳ Đông về chỗ đậu xe máy, trên đường có người phát quạt giấy quảng cáo, Liêu Kỳ Đông cầm một cái đưa cho cậu quạt mát.

Thẩm Tư Ninh tay trái cầm chú hề nhỏ, ấn một cái, chú hề bắt đầu phát nhạc, tay phải cậu cầm quạt, vừa đi vừa quạt nhẹ.

“Đông Tử?”

Trong đám đông có người gọi Liêu Kỳ Đông.

Cả Thẩm Tư Ninh và Liêu Kỳ Đông cùng quay đầu lại, Thẩm Tư Ninh không thấy rõ ai là người gọi, nhưng Liêu Kỳ Đông đã nhanh chóng nhận ra.

“Chu Cường? Cậu cũng đi xem à?”

Liêu Kỳ Đông lách qua đám người đến trước mặt Chu Cường, anh ta đi cùng vợ nên Liêu Kỳ Đông cũng chào thêm một tiếng “chị dâu”.

“Chị dâu cậu nghe loa rạp xiếc quảng cáo nên ăn cơm xong tôi mới dẫn cô ấy đi xem.”

“Đông Tử, cậu với cậu Thẩm cũng đi xem hả?”

Chu Cường nhìn về phía người đang đứng sau Đông Tử, người đó đang cầm một chú hề nhỏ, là món đồ lưu niệm sau buổi diễn, giá tới 58 tệ, rất mắc.

Vì không nhiều người mua nên khi thấy có ai đó đứng mua, từ xa anh ta đã thấy giống Liêu Kỳ Đông.

Nhưng lại nghĩ chắc không phải đâu.

Đông Tử xưa nay ghét mấy thứ đồ trang trí phù phiếm, một món mà giá đến 58 tệ, trong khi ngoài chợ chỉ vài đồng là có, mà anh lại là đàn ông, mua thứ đó về làm gì? Không ăn được, cũng chẳng dùng được.

“Ừ, ra ngoài dạo chơi một chút.”

Liêu Kỳ Đông không nói gì thêm về Thẩm Tư Ninh.

“Chị cậu đỡ hơn chưa?”

“Dạo này cậu làm gì rồi? Tìm được việc gì làm chưa?”

Chu Cường quan tâm hỏi han tình hình của Liêu Kỳ Đông.

“Đỡ hơn rồi, dạo này chị tôi đi làm lại rồi, tôi cũng kiếm được một việc ở bãi giữ xe, sửa xe với bán xe. Cũng tạm, đủ sống.”

Liêu Kỳ Đông trả lời từng câu một.

Nói chuyện xong, Chu Cường hỏi có muốn anh ta tiện đường chở về không, vì hôm nay anh ta lái xe đến, nhưng Liêu Kỳ Đông từ chối, bảo mình đi xe máy.

Chu Cường dắt vợ ra ven đường nơi xe anh ta là đang đậu, Liêu Kỳ Đông quay người lại đi về phía Thẩm Tư Ninh đang đứng.

Lâm Quyên vừa đi vừa quay đầu nhìn Liêu Kỳ Đông.

Chỉ thấy anh bước đến bên Thẩm Tư Ninh, nói với cậu mấy câu rồi lại tiếp tục đi tiếp. Người ra về đông, xe cũng nhiều, hai người họ một cao một thấp, Liêu Kỳ Đông đi sát bên ngoài gần lòng đường, còn cậu Thẩm kia thì đi phía trong.

Trực giác phụ nữ khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Cô từng nghe chồng kể cậu Thẩm kia là khách trọ ở nhà Liêu Kỳ Đông, hình như còn quen biết với Liêu Trình nữa, là bạn bè gì đó.

Trước đây mọi người từng có mấy lần tụ họp ăn uống, cô cũng có mặt.

Liêu Kỳ Đông là kiểu người sống đơn giản, tiết kiệm, và không mấy để tâm đến chi tiết nhỏ. Trong chuyện nam nữ lại càng chẳng nhạy bén, kiểu người như anh nếu không nói thẳng ra thì chắc chẳng bao giờ hiểu nên làm gì.

Cô nhớ rõ nhất một lần đi ăn nướng, có một cô gái ngồi cạnh anh bị dầu mỡ từ vỉ nướng bắn vào tay mấy lần, tay đỏ cả lên, Liêu Kỳ Đông thấy nhưng không có phản ứng gì, cũng chẳng thèm bảo đổi chỗ hay đưa giấy ăn.

Cứ như không thấy gì vậy.

Mãi đến khi cô nhắc khéo thì anh mới sực nhận ra người ta bị bỏng, có đau đấy.

Trong đầu anh, bị bắn tí dầu thôi có là gì, ai nấu ăn mà chẳng từng bị, có đáng gì đâu.

Lần này cô là người nhìn thấy Liêu Kỳ Đông trước.

Cô thấy anh xin quạt cho Thẩm Tư Ninh, còn mua cả món quà lưu niệm cho cậu, món đó cô cũng thấy hay hay, nhưng vừa nghe giá 58 tệ là hết hứng ngay, đúng là cắt cổ.

Mà quan trọng nhất là, một người cẩu thả như Liêu Kỳ Đông…

Sao lại chú ý đến chi tiết nhỏ như nhường người ta đi phía trong vỉa hè, còn mình đi bên ngoài? Chuyện nhỏ nhặt này nhiều người đàn ông không để ý đâu, ngay cả chồng cô cũng vậy.

Thế nên Lâm Quyên mới cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là do cô nghĩ nhiều, dù gì họ cũng không gặp nhau thường xuyên, con người thay đổi cũng là chuyện bình thường.

◌.˚ 𓆡 .˚◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com