Chương 48: Xác lập vị thế
Việc phụ huynh đến rút học phí vẫn tiếp tục xảy ra nhưng Thẩm Tư Ninh không ngăn cản, cậu chỉ yêu cầu người phụ trách tăng cường tuyển sinh để bù đắp số học sinh đã mất, trông như không còn cách nào khác.
Liêu Kỳ Đông vẫn không rõ cụ thể Thẩm Tư Ninh đã làm gì, anh chỉ nghe người mà cậu nhờ vả kể lại rằng Thẩm Tư Ninh đưa anh ta vài trăm tệ và một giỏ trái cây, bảo anh ta cố ý đâm nhẹ vào đuôi xe một người, nhớ là tuyệt đối không được làm ai bị thương hay làm xe hỏng nặng, chỉ cần làm tróc sơn một chút là được.
Còn vài tháng nữa là đến kỳ thi, những người muốn được cộng điểm sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc ôn luyện, lịch học vì thế cũng kín mít, Thẩm Tư Ninh bắt đầu bận rộn hơn.
Trong thời gian này, Liêu Kỳ Đông có về thăm vài lần nhưng đều rất vội, chỉ kịp ăn một bữa, giặt ít quần áo, ôm nhau hôn vài cái rồi lại phải đi.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi từ xuân sang hè.
Về phía học sinh của Thẩm Tư Ninh, cậu sắp xếp cho giáo viên dẫn các em đến thành phố lớn để dự thi, tất cả hồ sơ đều chuẩn bị kỹ càng, thi xong lại đưa các em về.
Thời gian trôi nhanh, sau khi thi xong các giáo viên đưa học sinh trở về, phụ huynh ai nấy đều vui mừng đón con, Thẩm Tư Ninh cho giáo viên nghỉ ngơi nửa tháng.
Kết quả thi cũng có rất nhanh, một số em điểm thấp, không đậu; nhưng cũng có không ít em đạt được thành tích tốt. Theo lời Liêu Kỳ Đông, Thẩm Tư Ninh mời hẳn một đội trống kéo băng rôn đi khắp huyện để ăn mừng.
Chia sẻ tin vui với mọi người.
Sau đợt đó, số phụ huynh đến đăng ký cho con học tăng vọt, đông hơn cả dịp khuyến mãi khai trương đầu năm. Tất cả nhân viên đều bận tối mặt, đặc biệt là các giáo viên phụ đạo, lịch học trong hè gần như kín hết.
Bên phía mỏ than của Liêu Kỳ Đông dần đi vào ổn định, anh không còn phải giám sát sát sao nữa, lúc anh quay lại, mọi việc bên Thẩm Tư Ninh đã đâu vào đó.
Liêu Kỳ Đông vừa từ mỏ than trở về, không báo trước mà lái xe thẳng đến trung tâm của Thẩm Tư Ninh.
Vừa đến nơi, anh tình cờ nghe chú bảo vệ đang kể cho nhân viên mấy chuyện mới xảy ra trong huyện, nói năng vô cùng hào hứng, nước bọt bắn tứ tung.
“Chỗ mấy cô giáo kia cũng đưa học sinh đi thi, ai ngờ đến nơi mới phát hiện học sinh không được phép dự thi, vì trung tâm đó không được cấp phép, học sinh cũng chẳng có hồ sơ gì cả, tưởng cứ đi là được thi ấy!”
“Rồi sợ phụ huynh làm to chuyện nên thuê người giả làm giám khảo, dẫn bọn nhỏ đi thi cho có, lúc về còn dám báo với phụ huynh là mấy đứa rớt hết.”
“Không biết sao lại bị lộ, phụ huynh kéo tới chất vấn mới phát hiện trung tâm đó có giấy phép gì đâu, giáo viên thì tay ngang, chỉ biết qua loa đã dạy người ta, học sinh chẳng được gì mà chỉ tốn tiền.”
Liêu Kỳ Đông nghe xong liền hỏi tiếp hậu quả ra sao.
“Phụ huynh giận lắm chứ! Họ hè nhau đập phá trung tâm, thay phiên nhau đến chặn cửa yêu cầu đền bù, mà phải bồi thường gấp đôi mới chịu!”
“Sau đó ông chủ Thẩm vì thương tình nên tuyên bố sẽ giúp sắp xếp cho các em không thi được đi thi lại ở nơi khác, hoàn toàn miễn phí, nhưng có đậu hay không phải dựa vào năng lực của từng em thôi.”
Liêu Kỳ Đông nghe xong liền lên lầu tìm Thẩm Tư Ninh.
Không thấy cậu đâu, anh hỏi nhân viên lễ tân thì được biết dạo gần đây ông chủ không đến, đang ở nhà nghỉ ngơi.
Nghe vậy, anh không vội về nhà mà lái xe đến một nơi khác, lúc đến nơi, cảnh tượng anh thấy là một căn nhà hoang vắng.
Tầng lầu từng là nơi dạy học giờ đây cửa bị đập phá tan nát, bên trong bị phun sơn đầy tường, chẳng còn sót lại gì.
Mấy người bán hàng dưới lầu nói chủ trung tâm đó đã bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà, còn vay thêm tiền bên ngoài để trả lại hết học phí cho phụ huynh.
Thế mà vẫn còn có người không chịu buông tha, cứ cách vài ngày lại đến kiếm chuyện, cuối cùng cả gia đình đành phải chuyển đi nơi khác làm thuê trả nợ.
Trong mấy tháng qua, Thẩm Tư Ninh âm thầm dạy cho Liêu Kỳ Đông rất nhiều điều, đến giờ anh đã hiểu rõ những gì cậu đã làm.
Thẩm Tư Ninh không gây rối cũng không giải thích nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi, đợi đến lúc đối phương tưởng rằng đã thắng lợi, cậu liền ra tay rút sạch mọi nền móng.
Và trong suốt quá trình đó, ngoài bản thân cậu ra, không ai biết người thao túng đứng sau chính là Thẩm Tư Ninh.
Cậu an toàn ẩn mình trong bóng tối.
Liêu Kỳ Đông lái xe về nhà nhưng không thấy Thẩm Tư Ninh đâu, đành gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, Thẩm Tư Ninh đáp rằng cậu đang ăn cơm dưới lầu.
Liêu Kỳ Đông nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, chắc Thẩm Tư Ninh ngủ quên nên giờ mới ăn trưa.
Anh xuống lầu tìm, thấy cậu đang ở một quán cơm bình dân, trời vừa vào hè, Thẩm Tư Ninh mặc đồ dài, tay áo xắn lên lộ cổ tay.
Liêu Kỳ Đông đi đến ngồi đối diện, nhìn bảng thực đơn treo trên tường rồi gọi chủ quán nấu cho anh ba lạng mì.
Mì được bưng lên rất nhanh, Liêu Kỳ Đông ăn rất ngon lành, Thẩm Tư Ninh ngước lên liếc nhìn dáng vẻ ăn uống đầy khí thế của anh.
Ăn xong, Thẩm Tư Ninh đứng dậy đi tính tiền, trả luôn phần của cả hai. Liêu Kỳ Đông không tranh với cậu, đột nhiên nhớ lại hồi mới quen nhau mỗi lần ăn cơm chung Thẩm Tư Ninh chỉ trả phần của mình, lúc đó anh từng nghĩ Thẩm Tư Ninh thật khách sáo, không coi mình là bạn.
Tính tiền xong quay lại, thấy Liêu Kỳ Đông vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Thẩm Tư Ninh hơi lo lắng, không biết có phải do những việc mình đã làm khiến hình ảnh mình trong mắt Liêu Kỳ Đông bị ảnh hưởng không.
Cậu đã dần dần chuẩn bị tâm lý cho anh, nhưng không rõ anh có hiểu được không, liệu có cảm thấy mình quá tàn nhẫn?
“Anh nhìn gì thế?” Thẩm Tư Ninh giấu lo lắng trong lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi.
“Anh đang nhớ lại hồi mới quen nhau, ăn cơm xong em chỉ trả phần của mình, khi đó anh nghĩ chắc em chưa xem anh là bạn, đến ăn cơm cũng chia đôi.” Liêu Kỳ Đông cười nói.
“Vậy ra tiêu chuẩn chọn bạn của anh thấp thế sao?” Thẩm Tư Ninh nghe vậy khẽ thở phào, trêu anh một câu rồi bước ra ngoài, hai người cùng đi bộ về nhà.
Liêu Kỳ Đông đi sau, lên đến tầng sáu, Thẩm Tư Ninh vừa mở khóa cửa, còn chưa thay xong giày Liêu Kỳ Đông đã đóng cửa lại, ngồi xổm xuống bế bổng cậu lên.
“Liêu Kỳ Đông!” Thẩm Tư Ninh giật mình hét khẽ một tiếng, gọi thẳng tên anh.
Liêu Kỳ Đông bế cậu ra sofa, vừa ngồi xuống đã cúi xuống hôn mạnh, Thẩm Tư Ninh bị anh ôm chặt nằm trên sofa chẳng có cơ hội nào để tránh né.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Liêu Kỳ Đông cởi giày cho cả hai, ôm cậu vào lòng, tay từ eo chậm rãi vuốt lên lưng.
Hai người thường xuyên xa cách, thời gian bên nhau cũng ít ỏi.
Thẩm Tư Ninh nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng, lại thấy cảm xúc của Liêu Kỳ Đông có phần bất thường, khiến cậu hơi lo sợ. Cậu đẩy anh ra, không đẩy được thì giữ lấy tay anh đang muốn cởi nút áo mình lại.
“Liêu Kỳ Đông, trời còn sáng đấy.” Thẩm Tư Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở, mong anh biết điểm dừng.
Ở mỏ than nửa năm nay, Liêu Kỳ Đông chỉ về được vài lần, trước đây chưa yêu ai nên thấy bình thường, giờ trong lòng, trong mắt, trong mơ đều là Thẩm Tư Ninh, cảm giác xa cách càng trở nên khó chịu.
Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì Thẩm Tư Ninh đã làm, và cái kết bi thảm của đối thủ, anh như bị máu lửa đốt cháy.
Thẩm Tư Ninh vừa cao ngạo, vừa thanh tao nhã nhặn, lại không thiếu lòng tốt, nhưng đồng thời cũng sở hữu sự sắc bén có thể đánh bại kẻ khác mà không cần dao kiếm.
Một người như vậy giờ lại ở trong lòng anh.
Nghe Thẩm Tư Ninh nói, Liêu Kỳ Đông nhận ra mình khiến cậu sợ, bèn cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng xin lỗi rồi bế cậu ngồi vào lòng mình, tựa vào sofa trò chuyện cùng nhau.
“Bên mỏ than anh đã tìm được người đáng tin canh chừng rồi, giờ không cần ngày nào cũng phải có mặt nữa, thỉnh thoảng ghé kiểm tra là được.”
“Sau này anh tính đến thành phố A một chuyến xem có thể mở được mối làm ăn gì không, anh muốn mua thêm đất, xây nhà máy sản xuất xe tải.”
Anh đã ổn định được quan hệ với các ông chủ mỏ than, giờ trong tay nắm nhiều nguồn lực, nếu biết tận dụng sẽ trở thành thế mạnh lớn.
Chỉ cần có than, chắc chắn sẽ cần đến xe tải.
Không chỉ để tự dùng mà còn có thể đem bán.
Thẩm Tư Ninh dựa vào ngực anh, lắng nghe kế hoạch từng bước rõ ràng, mạch lạc.
“Liêu Kỳ Đông, anh có nghĩ tới chưa? Thật ra chúng ta hôm nay giống như người khác hôm qua, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu đối phương phát hiện ra chắc chắn sẽ trả đũa.”
“Anh đã nghĩ cách đối phó chưa?”
Thương trường vốn khốc liệt, không phải ta sống thì chính là ngươi chết.
Đừng bàn chuyện thủ đoạn có dơ bẩn hay không, vì lịch sử luôn do kẻ thắng cuộc viết lại, hôm nay trung tâm của cậu phát triển rực rỡ là bởi cậu đủ hiểu biết và đã chuẩn bị kỹ.
Đối thủ chỉ là cọp giấy, đụng nhẹ một chút liền dễ dàng bị đánh bại, cuối cùng thua thảm.
Việc Liêu Kỳ Đông đang làm hiện tại nói trắng ra là đang tranh giành miếng ăn trong miệng hổ, chẳng khác gì những người trước đó từng đấu với cậu. Thân phận, bối cảnh, quan hệ của đối phương đều vượt trội Liêu Kỳ Đông, một khi bị phát hiện nhất định sẽ phản công.
Liêu Kỳ Đông nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Tư Ninh, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.
“Huyện này phát triển không nổi là vì chẳng ai dám tiến thêm một bước, nhưng nếu muốn tiến thì phải có thành tích, mà thành tích thì cần tiền làm nền.”
“Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút.”
Giống như câu mà Thẩm Tư Ninh từng nói vậy.
Đôi khi Liêu Kỳ Đông nhìn sự việc quá hẹp, thường nghĩ cách tự mình giải quyết, nhưng hành động của Thẩm Tư Ninh đã khiến anh nhận ra rằng có lúc hoàn toàn có thể mượn lực từ người khác để đạt được mục tiêu, thậm chí còn có thể tạo thành quan hệ hợp tác.
Một khi nhà máy của anh được xây dựng xong, nó sẽ giải quyết được một lượng lớn vấn đề việc làm, cũng giúp giảm bớt tình trạng người dân trong huyện phải rời đi mưu sinh.
Nghe Liêu Kỳ Đông nói xong, Thẩm Tư Ninh hiểu ngay rằng anh đã có đối sách trong lòng, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Có lẽ người đó chỉ giúp anh ngăn cản những hành vi vi phạm pháp luật, tránh được việc trả thù công khai, còn những trò mờ ám lén lút thì chắc sẽ không can thiệp đâu. Dù sao anh vẫn chưa tạo ra được thành tích gì cụ thể để họ thấy rõ, nên họ sẽ không đặt hết cược vào anh được.”
“Về sau ra ngoài nhớ mang theo mấy người đi cùng, làm việc gì cũng nên cẩn trọng một chút.”
Liêu Kỳ Đông cũng nghĩ vậy, những chuyện anh sắp làm sau này chắc chắn không dễ dàng, trong lòng bắt đầu lo Thẩm Tư Ninh sẽ bị liên lụy.
“Lúc đó anh sẽ mua một căn nhà mới gần trung tâm của em, để em đứng tên, em dọn sang đó ở. Tiền sau này anh kiếm được tạm thời sẽ không chuyển cho em nữa, chờ đến khi mọi việc ổn định hẵng tính, để tránh bị người ta điều tra ra rồi dính líu tới em.”
Thẩm Tư Ninh gật đầu đồng ý.
Sau khi bàn xong chính sự, Liêu Kỳ Đông quay sang nhìn Thẩm Tư Ninh, hỏi cậu một việc mà anh vẫn luôn để trong lòng. Hai người bên nhau cũng gần nửa năm rồi, tuy không phải ngày nào cũng gặp nhưng tình cảm vẫn rất ổn định, chưa từng có khúc mắc gì lớn.
“Thẩm Tư Ninh, anh qua thời gian thử việc chưa?”
“Anh có thể chuyển chính thức được chưa?”
Liêu Kỳ Đông nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư Ninh, chân thành hỏi.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Tác giả: Bối cảnh hư cấu hết nha, đừng liên tưởng thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com