Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 482: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (9)

Chương 482: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (9)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Nếu dựa theo truyền thuyết này thì…" Mộc Kha cau mày: "Điểm làm bài dưới hồ làm bài sẽ là điểm thi đại học, như này có hay ho gì đâu? Sao vẫn có nhiều học sinh nhảy xuống thế?"

Giọng Bạch Liễu bình thản: "Vì bọn họ chỉ tin một phần của truyền thuyết."

Mục Tứ Thành hỏi lại: "Chỉ tin một phần truyền thuyết nghĩa là sao?"

"Bọn họ nghĩ mình có thể nhìn thấy đề thi đại học, nhưng không tin điểm thi dưới hồ là điểm thi đại học." Bạch Liễu nói. 

Mục Tứ Thành nghi ngờ: "Tại sao?"

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, chậm rãi giải thích: "Nếu cho cậu làm một bài thi đại học dưới nước, sau đó làm lại cùng một đề thi đó trong kì thi đại học, trong tình huống cậu đã biết đề, có đủ thời gian để ôn tập và tìm hiểu câu hỏi gốc, cậu có nghĩ điểm thi lần đầu tiên và lần thứ hai sẽ giống nhau không?"

"Tất nhiên là không rồi." Mục Tứ Thành không chút do dự trả lời: "Cùng một bài thi, làm đến lần thứ hai thì có sao cũng phải cao điểm hơn lần đầu, tôi đã biết đề rồi mà."

"Ừm." Bạch Liễu dời mắt: "Các học sinh xung quanh tôi cũng nghĩ vậy, nên bọn họ sẽ thử. Nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy, vì vậy Hồ Thi Đại Học cũng chỉ là truyền thuyết."

Bạch Liễu nói đến đây chợt dừng lại: "Nhưng có tin đồn rằng đã có người thực sự nhìn thấy đề thi trong Hồ Thi Đại Học."

"Khi đó là học kỳ hai lớp 12 của tôi, một nữ sinh bị ngã xuống hồ. Cậu ấy nói mình đã nhìn thấy đề thi đại học, nhưng chưa kịp làm thì bị ngạt nước rồi ngất lịm."

"Tuy nhiên không lâu sau đó, Hồ Thi Đại Học bị lấp đi."

Lúc này, cả bốn người đều kinh ngạc: "Bị lấp rồi á? Tại sao thế?!"

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Có học sinh tố cáo trường cấp ba tư thục Kiều Mộc có hành vi lộ đề thi đại học, còn đưa ra bằng chứng nữa."

"Bằng chứng là một bộ đề thi đại học năm đó, bao gồm tất cả các câu hỏi của sáu môn thi, được đánh dấu là đề A."

"Cả bộ đề thi đại học?!" Mục Tứ Thành kinh ngạc.

Bạch Liễu nhìn về phía Lục Dịch Trạm trên khán đài: "Lúc đó đề thi đại học vẫn chưa in xong, nhưng các câu hỏi mà học sinh này đưa ra thực sự trùng khớp với một phần lớn các câu hỏi thi đại học sắp tới. Cho nên có người đến thanh tra trường. Trước khi đi, bọn họ đã cho lấp hồ, đồng thời chỉnh đốn lại trường và thay đổi đề thi đại học năm đó. Sau đó không còn học sinh nào gặp chuyện gì trên núi nữa."

"Còn nữ sinh rơi xuống hồ?" Lưu Giai Nghi nhạy bén nắm bắt từ khóa, em nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu: "Trong phần giới thiệu mà hệ thống cung cấp, ban đầu có nữ sinh rơi xuống hồ tử vong, dẫn đến một loạt các sự kiện sau đó xảy ra. Nữ sinh này không chết ở hiện thực phải không?” 

Bạch Liễu khựng lại một chút, lắc đầu: "Đúng vậy."

"Một học sinh đã vớt bạn ấy lên từ đáy hồ, suốt đêm cõng bạn ấy từ trên núi xuống đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó bạn ấy thi đại học thành công, kết quả cũng khá tốt." 

Bạch Liễu ngước mắt nhìn học sinh xuất sắc hạng nhì toàn khối đang nhảy nhót khắp khán đài và giơ cao bài phát biểu… Ngày đó Lục Dịch Trạm là học sinh đã cứu nữ sinh ấy lên từ đáy Hồ Thi Đại Học ở trên núi chính.

Trên khán đài, Lục Dịch Trạm vừa hùng hồn diễn giảng, vừa nhanh chóng lắc mình trốn hiệu trưởng, bảo vệ và giáo viên: "Em đã tập hợp bốn học sinh khác có những suy nghĩ và đề xuất về hệ thống trường học giống như em. Chúng em đã cùng nhau phản ánh các vấn đề của trường ra bên ngoài."

"Mong rằng hiệu trưởng sẽ xử lý vấn đề một cách công bằng và chính trực, không nên vu khống những học sinh không liên quan đến việc này."

Hiệu trưởng vừa chạy vừa thở hổn hển, vừa tức giận hỏi: "Những học sinh nào?!"

"Học sinh xuất sắc lớp 12/2, Bách Gia Mộc, em và Liêu Khoa."

"Học sinh lớp thực nghiệm 12/3 và 12/11, Chu Thiên Hoa và Bách Dật."

Lục Dịch Trạm nở nụ cười sáng ngời ấm áp: "Tổng cộng năm học sinh."

Vẻ mặt giận dữ của Hiệu trưởng dần lạnh xuống. Ông ta dừng đuổi bắt, đứng tại chỗ nhìn Lục Dịch Trạm với ánh mắt sâu thẳm. Các thầy cô giáo bên cạnh cũng do dự, nhỏ giọng nói bên tai ông: "Ba học sinh xuất sắc và hai học sinh thực nghiệm có thể vào trường danh tiếng, Lục Dịch Trạm còn là hạt giống thủ khoa."

"Hiệu trưởng, chuyện này... Hay là chúng ta mắt nhắm mắt mở, chỉ ghi tội thôi là được rồi?"

Hiệu trưởng và Bạch Liễu dưới khán đài đồng thời nheo mắt.

"Trình Tự Sát Thủ có ba học sinh xuất sắc và hai học sinh xếp đầu lớp thực nghiệm." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích: "Chúng ta không có bất kỳ lợi thế nào, cộng thêm Lục Dịch Trạm học rất giỏi, trí nhớ cũng tốt. Bây giờ mà cho cậu ấy thi đại học thì ước tính cũng có thể đạt trên 670 điểm."

Mục Tứ Thành vẫn còn hơi choáng váng: "Trình Tự Sát Thủ gì chứ, Lục Dịch Trạm không phải là bạn của anh và là NPC trong trường này sao?"

Đường Nhị Đả chậm rãi phản ứng lại. Hắn đột ngột quay sang nhìn Bạch Liễu, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bạch Liễu nói như vậy có nghĩa là...

Học sinh đang phát biểu trước mặt họ không phải là NPC Lục Dịch Trạm như hắn tưởng, mà là một người chơi đăng nhập giống như họ, còn đăng nhập với thân phận [Lục Dịch Trạm] - bạn thân duy nhất của Bạch Liễu, chính là đối thủ lớn nhất của họ trong ván này…

Chiến thuật gia Top 1, Người phán xử Nghịch Thần.

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Bạch Liễu. Lưu Giai Nghi gật đầu, vẻ mặt rầu rĩ: "Em có thể hỏi điểm thi đại học của Lục Dịch Trạm không?"

"718 điểm." Bạch Liễu lạnh lùng trả lời: "Hạng nhất là Phương Điểm, 732 điểm."

Mục Tứ Thành còn chưa kịp hiểu rõ thân phận của Lục Dịch Trạm thì đã bị điểm số này làm cho choáng váng. Hắn dang rộng hai tay ra, vẻ mặt trống rỗng chất vấn: "Anh nói bọn họ thi được bao nhiêu điểm cơ?!"

"Không ổn, với điểm số này thì chúng ta thi thế nào cũng không đuổi kịp được." Mộc Kha hít một hơi thật sâu: "Trực tiếp đối đầu với họ thì chúng ta sẽ thua, phải nghĩ cách khác để chiến thắng họ mới được."

"Theo hướng thông thường thì ta không thể thắng." Bạch Liễu lạnh lùng mở lời: "Bây giờ chỉ còn cách đi theo hướng bất thường."

"Hướng bất thường là gì?" Đường Nhị Đả hỏi với vẻ mặt ngưng trọng.

Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm trên khán đài, giọng điệu bình thản: "Có hai cách để chiến thắng trò chơi trong league. Cách thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính theo trình tự, đây là cách chơi game điển hình."

"Cách thứ hai là trực tiếp giết chết đối thủ của mình."

Đường Nhị Đả đột ngột ngẩng đầu lên: "Cậu muốn trực tiếp giết họ?!"

Hiệu trưởng trên khán đài cũng cuối cùng lạnh lùng lên tiếng: "Tôi có thể không truy cứu chuyện năm em làm lần này."

"Nhưng sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra trên núi, các em tốt nhất nên coi như không nhìn thấy, cũng không được nói ra ngoài."

Lục Dịch Trạm cười rộ lên: "Thưa Hiệu trưởng, điều đó là không thể."

"Em có mắt để nhìn nên phải thấy mọi việc, có miệng để nói nên phải lên tiếng. Bắt em làm ngơ trước những chuyện sai trái, im lặng không thắc mắc, coi như mười bảy đứa trẻ đã chết này không tồn tại, coi việc thầy dụ dỗ, ép buộc những đứa trẻ nhảy xuống hồ làm bài thi, tiết lộ đề thi đại học cho con ông cháu cha là chuyện không hề xảy ra…”

Nụ cười trên mặt Lục Dịch Trạm dần tắt, vẻ mặt nhẹ nhàng. Anh rút ra từ sau lưng ra một thanh kiếm nặng khổng lồ ngang tầm người, khẽ nâng cằm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hiệu trưởng ở đối diện, bỗng nhiên mỉm cười:

“... Loại người bình thường lâm trận bỏ chạy như em, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bốc đồng muốn đứng ra."

Thanh kiếm nặng nề vung xuống, chém ngang trước mặt vị hiệu trưởng này. Ông ta bị chém mà ngơ ngác, hoảng sợ đến mức ngã nhào xuống đất, vừa thút thít vừa đá chân về phía sau, muốn bỏ chạy.

Một cây roi xương trắng muốt từ sau lưng hiệu trưởng quất tới, đánh vào lưng vị ông ta, mắt thấy sắp quất ông ta phụt máu. Lục Dịch Trạm nhanh chóng quay người đỡ, dùng kiếm chặn ngang roi.

Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu nhảy lên sân khấu với vẻ mặt bất lực: "Làm việc đừng kích động như thế, dọa NPC một chút là được rồi. Nếu thực sự đánh chết khiến ông ta biến thành quái vật, lát nữa ông sẽ gặp rắc rối cho mà xem."

Bạch Liễu không biểu lộ cảm xúc gì quất qua thanh kiếm nặng mà Lục Dịch Trạm rút ra trước đó: "Ông đoán được tôi sẽ tấn công ở đây?"

"Mồi nhử của tôi rõ ràng như vậy, toàn bộ thành viên từ các lớp đều báo cho ông biết rồi." Lục Dịch Trạm giơ kiếm cười: "Ông mà nhịn không cắn câu mới là lạ.”

"Dù sao thì ông cũng không còn đường lui nào khác, những người trong đội ông hình như không giỏi thi đại học."

Lục Dịch Trạm cười ôn hòa, giọng điệu như pha trò: "Bạch Liễu, lúc này ông có hối hận vì đã không học hành chăm chỉ hồi cấp ba không?"

Bạch Liễu thu roi lại rồi quất tiếp, giọng điệu lạnh lùng: "Tại ai? Tại ai không cho tôi biết trong tương lai có loại trò chơi này, nếu không thì tôi đã học hành chăm chỉ để thắng ông rồi."

"..." Lục Dịch Trạm cầm kiếm, dở khóc dở cười chịu đòn roi này: "Ông không học hành chăm chỉ mà còn đổ thừa tôi?!"

Bạch Liễu không nói gì, chống tay lật người rồi lại quất một roi mạnh xuống.

Lục Dịch Trạm thu biểu cảm, lùi lại hai bước để đỡ.

Đường roi này đánh vào vết đạn ở giữa thanh kiếm của Lục Dịch Trạm. Lỗ đó là vết tích lần trước anh đỡ đạn cho Bạch Liễu, xung quanh toàn là những vết nứt nhỏ li ti. Vì lần trước thanh kiếm bị đạn của Bạch Lục bắn thủng, sau đó Lục Dịch Trạm mang đến chỗ Hoa Can Tương sửa chữa khẩn cấp, hiện tại anh mới miễn cưỡng sử dụng nó được.

Lần trước ở [Rừng rậm biên thuỳ], anh ngăn cản Bạch Liễu và Spade, thanh kiếm cũng bị hai thằng nhãi này dùng roi xương kết hợp đánh tan một lần, mới sửa chữa được chưa lâu lại bị đánh cho tan nát ở [Năm toà nhà].

Thanh kiếm này đã theo Lục Dịch Trạm qua 658 dòng thế giới. Anh rất yêu quý và nâng niu nó, thế nhưng vì Bạch Liễu mà anh phải mang đi sửa đến hai lần. Thấy cậu quất roi vào chỗ hiểm của thanh kiếm không thương tiếc, Lục Dịch Trạm như bị đánh vào người, đau đớn đến mức nhảy dựng lên, kêu thảm thiết: "Ông nhẹ tay chút coi!"

"Tôi chỉ có một thanh kiếm này, nếu đánh gãy là tôi không còn gì để dùng nữa!"

Bạch Liễu liếc nhìn, tay vung roi quất tiếp, lại trúng ngay lỗ đạn của thanh kiếm, đánh cho kiếm biến dạng rung lên một cái. Cậu ngước mắt nhìn Lục Dịch Trạm một cách lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt: "Ông không có vũ khí để dùng chẳng phải càng tốt sao?"

Lục Dịch Trạm: ...

Đúng là thằng nhãi tàn nhẫn!

Phương Điểm nói đúng, Bạch Liễu quả là đứa con bất hiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com