Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà tù ven biển (1)

"Bộp!" Đầu Lâu Tịch bị va đập mạnh.

Đau đớn truyền đến khiến hàng lông mi Lâu Tịch run nhẹ, sau đó cậu chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là một mảng tường sắt rỉ sét sơn tróc loang lổ, có thể nhìn ra ban đầu vách sắt được sơn màu trắng.

Hướng lên trên là tấm kính mờ căm nhoè nhoẹt, Lâu Tịch tưởng rằng thị lực của mình có vấn đề, bởi vì cậu từng nghe nói nếu đầu chịu va đập mạnh sẽ khiến mắt bị mờ.

Cậu định duỗi tay kiểm tra thử thì giật mình phát hiện đôi tay bị khoá bởi vật gì đó.

Lâu Tịch lấy lại tỉnh táo vội cúi đầu nhìn, quả nhiên hai tay đang bị còng tay màu bạc trói vào hai vòng sắt hình bán nguyệt trên mặt đất.

Mà mắt của cậu cũng không mù, tầm nhìn mờ là vì tấm kính... quá bẩn!

Không gian nơi này nhỏ hẹp không vượt quá hai mét vuông, ánh sáng tối tăm, bốn phía đều bị bức tường sắt rỉ sét chắn lại.

Không biết tấm kính đã không được chà rửa bao nhiêu năm rồi mà bụi bám đầy trên bề mặt.

Lâu Tịch ngửa đầu ngồi khoanh chân dựa vào góc tường.

Chuyện gì đây? Mình bị bắt cóc?

Vách sắt rung chuyển liên hồi.

Trong không khí tràn ngập mùi dầu diesel hăng mũi cùng với âm thanh máy móc ồ ồ bên tai, Lâu Tịch đoán được sơ sơ bản thân đang ở trên một con tàu.

Chẳng lẽ mình bị bán ra nước ngoài trái phép?!

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu Lâu Tịch lập tức sợ hết hồn nhưng cơ mặt cậu vẫn cứng đờ không cảm xúc, cậu duỗi tay nắm chặt dây xích rồi dùng sức giựt mạnh hai cái, kết quả lòng bàn tay bị ma sát đỏ ửng, xích lại không mảy may nới lỏng xíu nào.

Cậu hít một hơi, đạp một chân lên vách tường sắt, mảng rỉ sét màu đỏ rơi ào ào trên chiếc giày trắng tinh rẻ tiền.

"Nè, có ai không?" Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.

"Xin chào Streamer! Chào mừng ngài tiến vào game sinh tồn kinh dị, tôi là 258 trợ lý bé nhỏ riêng của ngài, streamer có gì không hiểu cứ hỏi tôi nha."

Một giọng nữ loli vang lên trong đầu Lâu Tịch.

Đồng thời, trước mặt Lâu Tịch cũng xuất hiện một màn hình trong suốt có kích cỡ một chiếc máy tính bảng nổi lơ lửng giữa không trung, bên trên hiện hàng chữ:

【Tên phó bản: 《Nhà tù ven biển》】

【Hình Thức: Nhiều người chơi trong thời gian giới hạn】

【Độ khó: ★】

【Tỉ lệ sống sót: 60%】

【Hướng dẫn: Trong trò chơi bạn cần phải thăm dò nhà tù thần bí ven biển, trốn thoát khỏi các loại quỷ quái đáng sợ để hoàn thành nhiệm vụ】

【Lưu ý: Tử vong trong trò chơi linh hồn sẽ bị xoá sổ】

【Đếm ngược thời gian mở phòng livestream...5, 4, 3, 2, 1】

Đếm ngược kết thúc, chữ màu đỏ trên màn hình biến mất và thay bằng khuôn mặt Lâu Tịch.

Trên người cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, trên bả vai dính vụn rỉ sét đỏ au, đầu tóc hơi rối, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú.

Góc trái bên dưới hiện hàng chữ bé tí:

【Phòng livestream số: lX】

【Người xem online: 0】

【Donate: 0】

Chẳng lẽ mình chết rồi, hiện tại đang ở dạng linh hồn?

Chết rồi còn bị bóc lột sức lao động? Streamer game kinh dị? Ai xem cơ? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Lâu Tịch.

"Ngài vẫn chưa chết, một giây trước khi tử vong, ham muốn sống tiếp của ngài trỗi dậy cực kì mãnh liệt nên trò chơi đã phát hiện ra và chọn ngài làm streamer, chúng tôi tự chủ trương lập khế ước linh hồn tự ký thay ngài, hiện tại chỉ cần vượt qua phó bản tình huống của ngài sẽ được biến nguy thành an." 258 nghe được tiếng lòng của Lâu Tịch nhiệt tình giải thích.

Lâu Tịch nhớ lại, trước khi mất ý thức cậu đang bị vài người đàn ông rượt đuổi, trong đó tên đầu trọc trên mặt có vết sẹo rất dài tuyên bố sẽ giết chết cậu, còn nguyên nhân ư? Bọn họ vu khống cậu dan díu với người yêu của đại ca bọn họ.

Lâu Tịch là một công dân 18 tuổi thất nghiệp chỉ học chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm còn lại cả ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, phần lớn thời gian cậu toàn dành để vẽ tranh.

Ngày đó một chiếc siêu xe đỏ rực ngừng ở đầu hẻm, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi giày cao gót, son đỏ tô môi, mái tóc ngang eo vừa dài vừa thẳng đến gõ cửa nhà Lâu Tịch.

Cô trông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ cùng khí chất hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà cũ nát nhỏ hẹp.

"Vẽ cho tôi một bức." Cô nói.

"Được." Lâu Tịch đáp.

Chỉ là bức tranh vẽ chủ đề khoả thân, nhưng Lâu Tịch cảm thấy chẳng sao cả, huống chi đối phương ra giá khá cao đủ cho cậu mua thuốc màu xài trong mấy năm.

Kết quả bởi vì việc này mà nhà bị đập phá, cậu thì bị đuổi giết. Lúc Lâu Tịch đang chạy trốn thì tông trúng một chiếc xe van.

(面包车: Xe van, loại xe tải cỡ trung, có thể dùng để chở người hoặc vận chuyển hàng hoá.

Không! Vẫn chưa tông trúng mà là sắp tông trúng mới đúng, sau đó cậu mất ý thức, tỉnh dậy đã thấy mình tới chỗ này.

Streamer game kinh dị, chuyển nguy thành an... Ý là, chỉ cần sống sót rời khỏi trò chơi cậu ở hiện thực sẽ không chết nhỉ.

Không biết là cơ hội buff mạng miễn phí hay nó chỉ muốn cậu trải qua cảm giác đau đớn khủng hoảng trước khi chết thật nữa.

Trong lúc Lâu Tịch bận suy tư, màn hình trước mặt vụt qua vài hàng chữ nhỏ.

【Phòng livestream số: lX】

"Trời má, streamer mới này đẹp mê li, hy vọng cậu ấy sống lâu lâu chút xíu."

"Lại thêm một đứa sống bằng nhan sắc á, dạo này xem đám bình hoa di động lắc lư ngán lắm rồi, tìm đứa nào chất lượng tí được không."

"Mặt đẹp rồi đến lúc bị dọa thì ngũ quan vặn vẹo nhìn mà hãi, hại tôi mất hết hứng ăn cơm."

Lâu Tịch không cảm xúc nhìn bình luận, hai bên không quen biết nhau, chỉ mới nhìn bề ngoài đã phán y như thật, cũng chẳng có gì lạ.

Dưới góc trái màn hình.

【Người xem online: 11】

Bình luận vụt qua rất nhanh rồi biến mất, trong màn hình chỉ còn mỗi Lâu Tịch.

Không bao lâu thân tàu rung chuyển mạnh, sau đó tiếng động cơ biến mất, tàu cũng ngừng lại.

"Bịch bịch bịch bịch."

Âm thanh giày đạp lên sàn nhà từng bước từng bước theo tiết tấu từ xa truyền đến.

Màn hình lập loè biến thành một chấm sáng.

Tiếng bước chân dừng trước cánh cửa cách Lâu Tịch hai mét, mặt kính bụi bặm phản chiếu một bóng dáng đàn ông mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát.

"Rắc rắc." Ổ khoá đã mở, cửa sắt bị kéo ra, giờ Lâu Tịch mới thấy rõ có tận hai người ngoại quốc to cao, cộng thêm bản thân sẽ phải đến nhà tù ven biển, không khó suy đoán bọn họ là giám thị.

Bởi vì căn phòng nhỏ hẹp, chỉ một giám thị tiến vào đã đủ khiến không gian trở nên chật chội, gã ngồi xổm trước mặt Lâu Tịch lấy chìa khoá mở còng tay ra.

Một giám thị khác đứng ngoài cửa, trong tay gã cầm côn điện dài 50cm, đường kính 20mm dí lên cổ Lâu Tịch, chỉ cần Lâu Tịch có ý phản kháng gã sẽ trực tiếp ấn chốt giật điện.

"Cụp." Còng tay được cởi bỏ thành công.

"Đưa hai tay đây." Giám thị mở miệng nói tiếng Trung nhưng khẩu hình dường như đang nói ngôn ngữ khác, xem ra cậu không cần lo vấn đề cách biệt ngôn ngữ vì hệ thống đã xử lý sẵn rồi.

Lâu Tịch đọc khẩu hình của giám thị, còn chưa kịp nghe lệnh cần cổ bất chợt bị cán côn chọt mạnh.

Lâu Tịch liếc mắt nhìn người nọ một cái.

NPC này hung dữ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com