Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà tù ven biển (2)

Lâu Tịch giơ đôi tay lên, thân thể người trước mặt giữ chặt lấy cậu.

Tên giám thị nửa ngồi xổm trước mặt cậu, lấy chiếc còng tay màu bạc còng hai tay của cậu lại.

Lâu Tịch sở hữu làn da trắng nõn nhưng khác với màu da trắng bệch của giám thị trước mặt, làn da của cậu là kiểu hồng hào khoẻ mạnh.

"Xuống tàu." Gã giám thị trước mặt đứng dậy, dùng giọng điệu ra lệnh nói ra hai chữ.

Lâu Tịch đứng dậy đi theo gã, gã giám thị vừa nói vừa dẫn đường, giám thị còn lại cầm cây côn đi theo phía sau Lâu Tịch, cán côn dí sát vào thắt lưng của cậu, như thể cậu là một kẻ khủng bố cực kỳ nguy hiểm.

"258, trông tôi đáng sợ lắm sao?" Trong lòng Lâu Tịch hỏi.

"Trông ngài streamer rất vô hại." Câu trả lời truyền đến rất vui vẻ và đáng yêu.

Đi ra khỏi không gian chật hẹp này, bên ngoài có những hàng ghế sắt, có thể ngồi khoảng mười mấy người, khắp nơi đều là vết rỉ sét loang lổ.

Một cơn gió biển thổi qua cửa sổ kính đang mở, thổi tung góc áo của cậu, lúc này cậu mới ngửi thấy mùi tanh và mặn đặc trưng của biển.

Trên mặt có chút ngứa ngáy, cậu giơ tay sờ lên, phát hiện một sợi tóc dài màu đen, hơi dày...?

Sợi tóc tựa như có sinh mệnh, vặn vẹo trên đầu ngón tay Lâu Tịch, cuộn tròn quấn lấy tay cậu, Lâu Tịch giật mình, nhanh chóng ném đi vật không biết là gì ra khỏi người.

Đầu ngón tay cậu có chút đau nhức, sau đó màu máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ giọt xuống ngay bên cạnh chân cậu.

Khi cậu quay đầu lại nhìn thì vật đó rơi xuống ghế sắt gần bên, cuộn lại như một con rắn nhỏ, dường như còn dài hơn trước, sau đó cuộn thành một vòng, rồi biến thành một chấm đen nhỏ khiến da đầu người ta như muốn tê dại đi.

Nhưng điều mà Lâu Tịch không nhìn thấy chính là chấm đen nhỏ lăn xuống đất, hút sạch những giọt máu, chấm đen kia lớn gấp đôi, dài đến nửa mét, một sợi tóc đen trên sàn tàu rỉ sét, sẽ không có ai để ý đến nó.

【Ting! Sách quái vật cấp truyền thuyết đã được mở khóa thành công】

【Tên quát vật: Biến thể giun Gordius】

【 Mức độ nguy hiểm: ★ 】

【Phương thức tấn công: Hút máu, ký sinh】

【Điểm yếu: Cần tìm hiểu】

Âm thanh của máy móc điện tử thông báo ra một loạt dữ liệu.

Không phải đa số tất cả trò chơi nào cũng bắt đầu từ dễ đến khó sao? Tại sao mới bắt đầu đã xuất hiện một con quái vật trong truyền thuyết? Lâu Tịch còn chưa kịp vui mừng vì đã vứt nó đi kịp thời thì cán côn điện lạnh lẽo thô bạo ấn vào vòng eo mềm mại của cậu.

"Thành thật chút đi." Giọng giám thị cảnh cáo vang lên.

"..."

Con tàu không lớn lắm, cậu nhanh chóng bước ra khỏi cabin, boong tàu cũng rất nhỏ, ba người đứng ở trên cũng đã chiếm hơn phân nửa, toàn bộ con tàu dường như mới được vớt lên sau những ngày tháng chìm vào trong đáy biển hàng chục năm, trông cực kỳ khó coi.

Trước mặt cậu là một hòn đảo không quá lớn, nhìn xung quanh, toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi những cây đa to lớn, bộ rễ dày đặc của cây đa màu nâu đen treo trên nhánh cây rủ xuống, vừa huyền bí vừa kỳ dị.

Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa kiến trúc màu xám và ngọn tháp cao lộ ra ngoài.

Bầu trời dần trở nên xám xịt, rừng rậm che khuất ánh nắng mặt trời, càng đi vào bên trong ánh sáng càng yếu, phía sau vang lên tiếng động cơ "xình xịch", lo lắng về chiếc côn điện trên thắt lưng, nên Lâu Tịch cũng không dám tò mò quay lại nhìn.

Cậu suy đoán chắc cũng là streamer người chơi giống cậu, bởi vì màn hình sáng cho thấy đây là trò chơi nhiều người chơi, đương nhiên cậu không thể là người chơi duy nhất được.

Thêm nhiều tàu du lịch chở khách lần lượt cập bến.

Hạ Viêm biết mình sắp bị bắt vào tù, cảm xúc liền trở nên kích động, khóc lóc chửi bới ỉ ôi, bị giật điện bằng côn điện đến ngất xỉu, khi mới tỉnh dậy, cậu ta đi theo giám thị trước mặt rồi rời tàu với khuôn mặt tái nhợt.

Nhìn thấy hòn đảo nhỏ u ám và đáng sợ như vậy trước mắt, cậu vô cùng sợ hãi, từ bé lá gan của cậu đã rất nhỏ, nhưng sự can đảm của cậu đã bay sạch nên không thể phản kháng nữa, cả cuộc đời của cậu không muốn thử cảm giác bị giật điện lần thứ hai nữa đâu.

Đột nhiên có thứ gì đó nhỏ xuống trên đầu Hạ Viêm, lạnh lẽo đến từ tận đáy lòng, Hạ Viêm rùng mình, chậm chạp ngẩng đầu hướng về phía đó nhìn lên trên, một cánh tay trắng bệch treo lơ lửng trên đầu cậu!

"Má!" Nhìn thấy cảnh tượng quỷ quái này, Hạ Viêm sợ đến mức nhắm mắt lại, hét toáng lên: "Quỷ, trên cây có quỷ!"

Sau đó toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn như muốn chết đi, tứ chi mất hết sức lực rồi ngã xuống đất, cậu lại bị giật điện đến hôn mê bất tỉnh.

Nghe thấy tiếng la hét chói tai, Lâu Tịch ngước mắt nhìn về phía cây đa, trong tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng ít ỏi, cậu còn nhìn thấy một số chi của bức tượng thạch cao màu trắng từ thân cây đa rủ xuống.

Sau khi quan sát kỹ, cậu phát hiện trên mỗi cây đều có những bức tượng kỳ lạ treo lủng lẳng, đa phần tay chân của những bức tượng đó đều đó bị mất, nhưng hầu hết những bộ phận đều đã bị rễ cây đa quấn kín nên nếu không nhìn kỹ thì không thể tìm thấy.

Đột nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo tóm lấy mắt cá chân của cậu, nên cậu loạng choạng suýt ngã, khi cậu nhìn sang, có cái gì đó trắng bệch vụt qua rồi biến mất, để lại mặt đất nguyên vẹn không hư tổn gì.

Thứ đó biến mất nhanh đến mức khiến Lâu Tịch phải nghi ngờ rằng cậu bị hoa mắt, nhưng cảm giác lạnh như băng ở dưới chân cậu vẫn còn đọng lại rất lâu chưa nguôi bớt đi.

Đột nhiên cây côn đánh mạnh vào lưng cậu: "Đừng có mà giở trò ở đây, mau đi nhanh lên."

Có lẽ cảm thấy nếu mà giật điện thì phải khiêng vác cậu đi, như vậy sẽ rất phiền phức, cho nên giám thị phải dùng cách thô bạo này bằng côn điện.

Lúc này, khán giả ở trước màn hình đang thưởng thức cảnh Hạ Viêm bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, rồi lại bị giám thị giật điện đến bất tỉnh nhân sự, khán giả cảm thấy rất hài lòng với cảnh tượng đó. Đi đến phòng livestream của Lâu Tịch, khoảnh khắc cô vừa nhìn thấy đôi bàn tay ma quái trắng bệch đó, ngay cả khi đang ở trước màn hình cô cũng bị dọa cho hoảng sợ, nhưng ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt của streamer mới vẫn như cũ, bị đánh bằng côn cũng không thèm kêu lên một tiếng, cô dùng ngón tay thần thánh của mình để gõ một hàng kí tự dài.

"Sao streamer mới này lại bình tĩnh như vậy? Cậu ta thật sự là người bình thường sao?"

"Chỉ đang giả vờ thôi, tôi đoán chắc hắn tưởng hắn đang nổi tiếng, đang có gánh nặng thần tượng đấy!"

"Tôi chỉ canh ở đây để xem khi nào bé nó sợ mà bị dọa cho khóc, tôi thích nhất là được nhìn mấy bé đẹp trai khóc gọi mẹ đó nha, hehehe."

"Màn hình của tôi có vấn đề sao? Sao tôi thấy vết máu trên mặt của streamer vậy."

"Cậu không nói thì tôi cũng không có chú ý tới, chắc streamer sẽ không gặp phải cái con côn trùng máu kinh tởm đó đúng không?"

"Trí tưởng tượng của lầu trên phong phú ghê, con côn trùng đó có cấp bậc truyền thuyết, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy nó trong phó bản một sao nào."

...

Lâu Tịch không hề biết gì về cuộc trò chuyện ở trên, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài, chuyện quỷ quái gì vậy, doạ muốn chết người ta ghê!

Nhưng trên mặt cậu lại không hề có vẻ gì gọi là sợ hãi.

Cậu nhanh chóng theo cai ngục rời khỏi rừng cây đa, trời tuy tối nhưng so với lúc trong rừng thì vẫn tốt hơn nhiều.

Trước mặt cậu là một cánh cổng sắt lớn màu đen cao bốn, năm mét, tường thành hai bên cổng sắt cao ba mét, phía trên hàng rào có dây thép điện dài tận hai mét, trên cổng sắt là bốn chữ lớn màu trắng — Nhà tù ven biển.

Biển lúc này chợt rút bớt!

Lúc này trong đầu Lâu Tịch chỉ có bốn chữ: "Có chạy đằng trời!"

Cánh cổng sắt mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhà tù này rất lớn, ở ngay giữa trung tâm của đảo nhỏ, chiếm hơn nửa diện tích của đảo.

Hai giám thị đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Lâu Tịch tới đây, một gã giám thị khác phụ trách việc giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com