Chương 3: Nhà tù ven biển (3)
Vẻ ngoài và hình dáng của các giám thị hầu như đều giống nhau, khác biệt ở chỗ trên mặt bọn họ mọc nốt ruồi son ở các vị trí khác nhau, nếu không để ý kỹ sẽ không phân biệt được.
Gã giám thị dẫn Lâu Tịch tới văn phòng quản giáo, quản giáo Grayson là một người đàn ông lớn tuổi và hơi gầy.
Ông cúi đầu lật xem hồ sơ của Lâu Tịch.
Họ tên: Lâu Tịch
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Quốc tịch: Trung Quốc
Thành viên gia đình: Không
Tội danh: Mưu sát
Lâu Tịch nghĩ, có vẻ như đó là thân phận của mình trong trò chơi.
Ngoại trừ tội danh, những thông tin khác là thật.
Cùng lúc đó, trên màn hình hiện lên hai bình luận.
【Phòng livestream số: lX】
"Ôi mẹ ơi mưu sát luôn."
"Anh ta xui vãi đạn, thấy tội nên tui donate cho streamer hẳn 5 đồng vàng luôn đó nha, nhớ sống dai chút. (Donate 5 đồng vàng)"
【Ting! Đã đủ điều kiện để mở trung tâm mua sắm đồng vàng】
Âm thanh điện tử thông báo vang lên.
Bị cặp mắt như diều hâu của Grayson nhìn chằm chằm, trong lòng Lâu Tịch nổi cơn ớn lạnh, đột nhiên ông ta ấn nút màu đỏ trong tay nói vào microphone: "Luke, vào dẫn phạm nhân đi."
Không lâu sau, một người đàn ông vóc dáng cao to thân hình vạm vỡ tiến vào, giọng hùng hậu nói với Lâu Tịch: "Theo tôi."
Đều là NPC, nhưng cấp bậc của quản giáo và Luke cao hơn giám thị một bậc, từ hình dáng, giọng điệu đến thần thái đều rất tự nhiên.
Thời điểm Lâu Tịch vừa mới bước ra khỏi cửa văn phòng quản giáo, lúc đi ngang qua một giám thị tay bưng khay, một mùi máu tươi ập vào mặt.
Lâu Tịch đi vài bước, quay đầu lại nhìn, thấy hai mắt quản giáo sáng rực, động tác gấp gáp mở nắp đậy ra, hình như bên trong là... rất nhiều lát thịt tươi xếp chồng lên nhau, gần như tràn khỏi khay.
Đồng thời cậu liếc sang đồng hồ treo tường, bên trên điểm 3 giờ 33 chiều, thời gian ăn cơm tối chẳng phải hơi sớm sao?
"Mới giờ này đã ăn tối rồi." Lâu Tịch vờ như vô tình lẩm bẩm nói.
"Quản giáo vẫn còn bữa khuya nữa." Cai ngục Luke không hề phòng bị nói.
Lâu Tịch buột miệng thốt ra: "Ăn lúc 3 giờ sáng thì gọi là bữa khuya gì chứ."
Luke quay đầu trừng cậu một cái: "Mày nên lo cho bản thân trước đi, đồ con rệp lắm chuyện!"
"..." Vô duyên vô cớ lại bị mắng.
Nhưng suy đoán của Lâu Tịch hoàn toàn chính xác, mỗi ngày quản giáo chia thời gian ăn cơm thành hai khung giờ là 3 giờ rạng sáng và 3 giờ xế chiều, con số 3 này thật là đặc biệt.
Lâu Tịch đi theo Luke băng qua dãy hành lang dài ngoằng lạnh lẽo.
Cuối hành lang có năm người đàn ông đứng xếp hàng sẵn.
Ngoại trừ một ông chú trung niên 50 tuổi, còn lại đều là thanh niên trai tráng.
Tính thêm cậu vào hàng nữa thì có 6 người, cách vài phút lục tục xuất hiện thêm vài người, tổng kết lại trong hàng ngũ có đến 10 người, vai kề vai đứng thành một hàng ngang đều tăm tắp.
Trong hàng chỉ có Lâu Tịch và một cậu trai là mang nét đẹp phương Đông, cậu ta tuổi tác không khác cậu bao nhiêu, mặt em bé, có mái tóc xoăn màu vàng.
【Thông báo tiến độ trò chơi】
【Thời gian: 1/24 giờ】
【Số người: 10/10】
"258, ta chỉ cần đạt một yêu cầu giữa thời gian và số người thôi là được qua cửa đúng không?" Lâu Tịch hỏi.
"Chuẩn ạ, ngài chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện sẽ được qua cửa ngay lập tức luôn." 258 trả lời.
Cho nên trò chơi còn một cách qua cửa khác chính là giết hại lẫn nhau, chỉ cần bốn người chết đi sẽ được qua cửa.
Lâu Tịch đang trầm tư, Luke đột ngột mở miệng: "Chào mừng đám cặn bã chúng mày đã tiến vào nhà tù ven biển."
Hiện tại bọn họ là tội phạm vi phạm pháp luật trên danh nghĩa, gọi cặn bã cũng hợp lí.
"Muốn sống sót thì phải nghe lời, lúc cần ăn thì ráng hốc nhiều vào, lúc giao việc thì tập trung hoàn thành cho tốt..."
Lâu Tịch chú ý đến cụm từ mấu chốt trong câu - nghe lời.
Kế tiếp là cởi hết, trần truồng tiến vào phòng giam, đều là đàn ông không có gì phải ngại ngùng.
Một giám thị cầm vòi phun nước xịt vào cơ thể phạm nhân, một giám thị khác cầm xô bột thuốc khử trùng màu trắng đổ ào ào xuống đỉnh đầu bọn họ.
Thuốc bột gặp được nước, dính rít rịt trên cơ thể, trên mặt trên đầu cũng bị phủ một lớp dày cui, từ mười người giờ thành mười pho tượng thạch cao.
Pho tượng thạch cao? Lâu Tịch nhớ tới những cánh tay cẳng chân treo trong rừng, có vẻ chúng không phải tượng mà là người bị bọc trong lớp thuốc bột dày cui... Nghĩ tới đây toàn thân Lâu Tịch nổi hết da gà.
Tiếp theo là xếp hàng nhận khăn lông, chăn, đồng phục và một quyển... Kinh Thánh?
Tiếp theo nữa, bọn họ đã bị đuổi vô phòng giam của từng người.
Trên cửa sắt rỉ sét của phòng giam treo tấm bảng kim loại đề chữ A303.
Phòng số 3 tầng 3, quả nhiên 3 không phải là con số may mắn mà là ngược lại, ngoại trừ người cùng phòng giam với cậu, những người khác đều bị nhốt trong phòng giam dưới tầng 1, tầng 2, có lẽ là vì liên quan đến tội mưu sát.
Cậu biết số mình đen nhưng xui tới mức độ này thì...
Người cùng Lâu Tịch đi vào dù trên đầu và mặt phủ đầy bột nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người nước ngoài mắt màu xanh lục, trông khoảng chừng 25 - 30 tuổi.
Sau khi cậu đã vào trong, cửa sắt đóng lại phát ra tiếng vang lớn.
Lâu Tịch cẩn thận quan sát phòng giam, trong phòng chỉ có một cái giường hai tầng, một cây nước nóng lạnh và một cái bàn, trên tường treo đồng hồ điện tử.
Người đàn ông mắt xanh đang ngồi ở giường dưới, tùy ý thay quần áo, trước ngực áo của mỗi tù nhân đều được đánh số, số trên áo của gã là A36.
Lâu Tịch nghĩ, 6 là bội của 3, người này còn xui hơn cậu.
Lâu Tịch không vội thay quần áo, trước tiên cậu nhúng ướt khăn lông, lau sạch bột trên người rồi mới mặc đồ tù xám xanh, đồng phục làm bằng chất liệu rất cứng và có hai chiếc túi rất sâu.
Bị bột thuốc dính lên người gây khó chịu là phụ thôi, chủ yếu là vì lòng cậu không yên.
Đột nhiên, Lâu Tịch quay đầu đối diện với ánh mắt đánh giá của người đàn ông.
"A37, đào của cưng căng mọng lắm đó." Gã trêu ghẹo nói.
"..."
Đệt! Alo chú cảnh sát, cháu đang bị người ta công khai quấy rối tình dục!
Người đàn ông dán lồng ngực lên lưng cậu, miệng kề bên tai nói: "Đêm nay cậu để tôi yêu thương thì tôi hứa sẽ dẫn theo cậu rời khỏi đây."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Lâu Tịch lạnh nhạt đáp sau đó lập tức vòng qua gã, cậu không muốn dây dưa với tên dâm dê xui hơn cả mình.
Thật ra không phải cậu sợ gã. Cậu từ nhỏ đã không cha không mẹ, trong nhà chỉ có mình bà ngoại, nếu cậu không tàn nhẫn hơn thì không biết sẽ phải chịu bắt nạt như thế nào ở trường, càng đừng nói đến những người hàng xóm chực chờ xâu xé.
Bình luận trong phòng livestream của Ivan rất sôi động và gã không phải là người mới như Lâu Tịch, gã là một streamer sở hữu lượng lớn fan trung thành.
Tính cả lần này, gã đã tiến vào phó bản nhà tù ven biển mười ba lần rồi, sở dĩ gã thường xuyên tham gia phó bản cấp thấp này là vì để... đi chịch dạo!
Lâu Tịch may mắn trở thành đối tượng được nhắm đến, gã cũng chưa từng húp loại hình như cậu bao giờ.
Mà fan hiển nhiên cũng là cá mè một lứa với gã.
"Đù đù, lần này mlem mlem nha, được đút vào trong cặp đào cong vút kia rồi lên đỉnh thì phê phải biết, mới tưởng tượng thôi chim đã muốn sổ quần bay đến bên A37 rồi! (Donate 50 đồng vàng)"
"Người ta khinh thường từ chối làm vài nháy với ông kìa, mau tìm cách gạ ẻm tiếp đi."
"Nhịn gì nữa, nhào vô húp lẹ! (Donate 100 đồng vàng)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com