Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhà tù ven biển (4)

Yêu cầu liên tục hiện lên che kín màn hình, chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi số tiền vàng người xem donate đã đạt tới con số khủng khiếp.

【Người xem online: 568】

Mà Ivan trước màn hình lại làm vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay, còn tỏ vẻ đối tượng hôm nay rất có cá tính.

Gã ta nói không chút do dự với màn hình: "Không vội, chờ tên nhóc đó tới cầu xin tao, đến lúc đó tao sẽ làm cho tên nhóc đó quỳ xuống dưới chân cầu xin tao chịch hắn."

Lúc này, Lâu Tịch đang ngồi ở giường trên cũng đang bấm vào màn hình sáng của mình.

"Tại sao lại gặp phải tên Ivan cặn bã này thế? Tôi đau lòng dùm cho cậu streamer nhỏ đáng thương. (Donate 10 đồng vàng)"

"Cậu streamer này ngàn vạn lần không được tin gã cặn bã này, chính mắt tôi đã nhìn thấy một streamer mới bị gã ta ức hiếpm rồi vứt đi, chết rất là thê thảm luôn đó."

"Những kẻ đê tiện như gã Ivan đó đều đáng phải chết."

...

【Người xem online: 15】

Từ những cuộc trò chuyện như tên bắn này, Lâu Tịch biết được gã đàn ông ở giường dưới tên là Ivan, gã ta thường xuyên tiến vào phó bản đơn giản này để bắt nạt những người mới thoả mãn nhu cầu dục vọng biến thái của mình rồi nhận phần thưởng.

Nói một cách khác là lợi dụng bug của trò chơi để làm những việc không đứng đắn.

Những người bước vào phó bản này đều là những người mới đang cố gắng sống sót, khi vừa tiến vào trò chơi, họ đã rất đáng thương khi phải đối mặt vào những thời khắc sợ hãi trên bờ vực cận kề cái chết, mà gã còn uy hiếp người khác, bọn họ mỗi khi gặp hắn phải như con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ rồi bán thân của họ đi, quả thực từ đầu đến đuôi gã ta là một tên cặn bã đáng chết!

Lâu Tịch bấm vào trung tâm mua sắm đồng vàng, trong trung tâm chỉ có một cái đèn pin, hiển thị mười lăm đồng vàng, xem ra vàng của cậu quá ít ỏi.

Một tiếng còi chói tai vang lên, cánh cổng sắt của phòng giam tự động mở ra, giám thị bên ngoài hét lên "Mau tập trung lại!"

Lâu Tịch nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, thời điểm sắp bước ra khỏi song sắt cậu lặng lẽ lui lại một bước, giựt tấm biển số A303 xuống.

Cậu và Ivan là hai người duy nhất ở tầng 3 của khu nhà tù này, Ivan đi đằng trước nên không thấy hành động lén lút của cậu.

Cứ để con số không may này treo trên cửa không biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, vì phòng ngừa bất trắc Lâu Tịch âm thầm treo biển số A303 lên phòng A302, sau đó cầm biển số A302 treo lên cửa sắt phòng mình.

Đứng từ ngoài ngó vào, phòng A302 và phòng bọn họ không khác nhau bao nhiêu, thậm chí chăn vẫn còn gấp gọn gàng.

Lâu Tịch theo đội ngũ đến nhà ăn, cậu không biết cái đảo nhỏ này nằm ở vị trí nào trên bản đồ, sắc trời sớm tối, bây giờ đã 4 giờ chiều, trời đã nhuốm một màu đen, ánh sáng từ bóng đèn cũ phía trên đầu ảm đạm chiếu vào dĩa thịt bò đẫm máu, nhìn đến mà rợn người.

"30 phút ăn không xong, đêm nay đừng con mẹ nó mà đi ngủ!" Thanh âm tục tĩu của Luke ở nhà ăn cứ vang lên.

Hạ Viêm bị dọa sợ đến mức suýt làm đổ cái dĩa trong tay, tay mắt Lâu Tịch nhanh nhẹn liền đỡ cậu một phen.

Từ trên thuyền tỉnh lại, Hạ Viêm đã trải qua quá nhiều lần tuyệt vọng, cậu nhìn Lâu Tịch với ánh mắt biết ơn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Lâu Tịch không nói gì, chỉ tìm một chỗ trống ngồi xuống, cậu chỉ là người tùy hứng, không muốn kết bạn ở cái nơi quỷ quái chết tiệt này.

Nhưng Hạ Viêm lại không nghĩ như vậy, cậu ta cảm thấy người vừa rồi mặc dù ra vẻ lạnh lùng, nhưng nhất định là người tốt, trong hoàn cảnh này cậu ta thật sự cần tìm được người để chống lưng cho mình.

Thế là cậu ta ngồi xuống đối diện Lâu Tịch.

Lâu Tịch cúi đầu, chậm rãi cắt từng miếng thịt bò, như thể thứ cậu đang ăn không phải là miếng thịt bò sống mà là một miếng bít tết nướng thơm ngon hoàn hảo.

Hạ Viêm thấy vậy cũng cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng để thăm dò, giây tiếp theo liền bắt đầu nôn oẹ, vội vàng lấy tay che miệng ngăn không cho mình phun ra ngoài, trực tiếp ép bản thân nuốt xuống, nước mắt lưng tròng.

Mười người mới mới đến, ngoại trừ Lâu Tịch và Ivan, họ đều liên tục nôn khan.

Từ khi Lâu Tịch còn nhỏ, tuổi tác bà ngoại cậu đã rất cao, những món ăn bà nấu đều là nửa sống nửa chín.

Lâu Tịch cảm thấy khẩu vị của cậu có lẽ không giống với những người khác, người khác nói ngon thì cậu sẽ thấy không ngon, người khác nói khó ăn nhưng so với cậu không phải quá tệ.

Miếng thịt bò sống này có mùi tanh rất nhẹ...

Ivan ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lâu Tịch, nhai miếng thịt bò trong miệng, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lâu Tịch, như thể Lâu Tịch là món khai vị của gã, chưa đầy hai mươi phút dĩa thịt bò sống của gã đã trống không.

Ivan đặt dao nĩa xuống, lè lưỡi liếm vết máu của thịt bò dính trên ngón tay.

Sau đó tay gã từ từ mò xuống, nơi không một ai có thể thấy hay nhìn, gã chạm vào đùi Lâu Tịch ở dưới gầm bàn.

Lâu Tịch trong lòng cười lạnh, liếc nhìn đồng hồ đang đếm ngược trên tường, chậm rãi ăn đồ ăn trên dĩa, ăn xong miếng cuối cùng trong 24 phút 30 giây.

Lâu Tịch dùng mắt sáng liếc nhìn những người xung quanh, lặng lẽ cất giấu con dao cắt thịt bò vào trong cổ tay áo, sau đó tùy ý ngả người ra sau, thuận đà buông tay xuống bên cạnh.

Cậu nhìn xuống bàn tay của Ivan trên đùi mình.

Thấy Lâu Tịch không phản kháng, nhìn dáng vẻ như đang nhẫn nhịn, xem ra nhóc con đang sợ hãi muốn dựa vào bản thân, gã càng không kiêng kị gì, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Lâu Tịch tựa như con sói hoang dã đang dõi theo bé thỏ trắng. Thỉnh thoảng, gã sẽ vươn đầu lưỡi ra để liếm môi, ám chỉ ý muốn đồi bại của bản thân rất rõ ràng.

Chẳng qua từ trước tới giờ, Ivan chơi xong đều sẽ vứt đi, chẳng qua cậu bé phương Đông này có vẻ ngoài xinh đẹp, giữ lại chơi vài lần cũng không phải không được.

Thời điểm hắn đang mò cúc cu của Lâu Tịch, cậu bắt lấy tay hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong nhà tù sao mày lại dám làm những chuyện mờ ám như vậy!"

Nói xong, cậu hất tay Ivan ra, đứng dậy đi về phía Luke.

Ivan thản nhiên nói bé thỏ trắng nóng nảy này muốn cắn người rồi.

Lúc này, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của Ivan cũng đang chờ xem Lâu Tịch bị chê cười.

"Ôi chao, bạn nhỏ này đang bị bắt nạt, muốn đi báo cáo cho giáo viên kìa."

"Tao nhớ hổm nọ có thằng con lai cũng chạy đi mách lẻo, kết quả bị mắng cho một trận nhục mặt, thế là khóc lóc chạy về, ha ha ha ha giờ nghĩ tới vẫn buồn cười vãi đạn."

"Những kẻ bị bắt nạt trong nhà tù ven biển đều là những kẻ yếu, kẻ yếu vốn dĩ nên bị loại trừ, không một ai quan tâm đến."

"Một lát khi nhóc con kia trở về trực tiếp chơi ẻm, chơi đến khi ẻm khóc kêu ba ba." ( Donate 100 đồng vàng. )
...

Có người đến gần, Ivan tưởng rằng bé thỏ trắng đã trở lại, cong môi nói: "Tao sẽ làm cho quả đào căng mọng của mày trần trụi, chịch mày cho đến khi..."

Gã còn chưa nói xong thì đã có người túm lấy cổ áo gã xách lên: "A36, mày đang muốn chơi ai?" Một giọng nói tục tĩu to vang lên trên đầu gã.

Ivan nhìn thấy NPC cao lớn tên Luke, gã cười nói: "Ngài sĩ quan hình như có chút hiểu lầm gì đó ở đây, tôi đùa chút với bạn cùng phòng mới để mối quan hệ trở nên khăng khít hơn thôi ạ."

Luke vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có người báo cáo mày ở nhà ăn đã ăn trộm dao." Một ánh mắt của hắn, ngay sau đó có hai tên giám thị tiến tới lục soát thân thể của Ivan.

"Cái gì?" Ivan không thể tin vào những gì gã nghe được, cho đến khi giám thị tìm thấy một con dao thái thịt bò trong túi của gã ta, gã vừa mới nhận ra mình đã bị lừa, trước mặt gã con dao trên dĩa không cánh mà bay.

Luke cầm dao, khóe miệng giật giật, hiển nhiên là rất tức giận.

"Lá gan mày lớn lắm!" Nói xong, hắn không hề cảnh báo trước mà đâm dao vào đùi Ivan.

"Từ giờ trở đi, con mẹ nó mày ăn cơm thì phải dùng tay múc, có nghe hay không, con rệp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com