Chương 5: Nhà tù ven biển (5)
"A a a a a a a!" Tiếng Ivan gào thét thảm thiết vang vọng khắp nhà ăn.
"Đã rõ..." Giọng gã run rẩy xin tha.
Sau đó hai giám thị trái phải kẹp nách xách gã ra ngoài.
Thời điểm đi ngang qua Lâu Tịch, Ivan mồ hôi đẫm trán, đôi môi tái nhợt khép mở nhỏ giọng mắng: "Thằng chó đẻ, mày chờ đó."
Trong phòng livestream của Lâu Tịch, người xem không rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Má nó vừa cái nư tao vãi, đã quá pepsi ơi! Lần đầu tiên thấy thằng cha Ivan cặn bã bị quật cho một trận, lần sau chừa nha con! Há há há~"
"Mang tiếng người chơi lâu năm mà ngu đcđ, bẫy đơn giản thế cũng bị dính."
"Vừa lòng bà đây lắm, nó ỷ nó thuộc lòng phó bản này nên đắc ý vênh váo, kết quả là tự đái vào chân mình."
"Lâu Tịch công khai báo cáo chọc giận hắn như thế, kèo này thằng bé tàn đời chắc rồi, aaaa lo chết đi được."
"Tuy không quay được cận cảnh nhưng sao tôi lại có cảm giác cậu ta chính là thủ phạm nhét dao vào trong túi Ivan nhỉ."
"Gì, tin chuẩn chưa? Tui ít đọc sách lắm, lầu trên đừng gạt tui nha."
"Nếu đúng thật thì streamer hơi bị lớn gan à, có điều trông cậu ấy ngây ngô mặt non choẹt thế kia chắc cũng chỉ là một cậu sinh viên chưa lõi đời thôi, tui thấy cậu ấy không giống người sẽ làm ba cái chuyện trả đũa này."
"Tại hạ lượn qua mấy phòng khác xem thử, các vị chờ tại hạ nhé."
*
Trận khôi hài này khiến cho mọi người trong nhà ăn phải ghé mắt liếc nhìn.
Nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi, ngoại trừ Lâu Tịch và những người chơi mới, một đám người chơi lâu năm ốc không mang nổi mình ốc nào còn sức mà xem kịch.
Thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ treo tường bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3...
Con số đỏ tươi lập loè liên tục thay đổi cuối cùng dừng tại số 0, ngay sau đó tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên.
Hạ Viêm vội vàng nhét số thịt thừa vào trong miệng nhưng miếng thịt to chù ụ anh căn bản không thể nuốt xuống nổi, vẻ mặt anh đau khổ cố gắng nhai nát thịt rồi nuốt xuống, suýt thì ói hết ra ngoài.
Toàn bộ nhà ăn chỉ có hai người chơi mới chưa ăn xong.
Một người trẻ tuổi da đen to con số hiệu là C25 và một cụ ông người nước ngoài hốc mắt trũng sâu, cơ thể còi cọc số hiệu là C40.
Cụ ông lớn tuổi tay vốn đã run run, nghe được tiếng chuông cảnh báo ông giật mình làm rớt dao nĩa xuống đất phát ra âm thanh leng keng, cụ ông răng không tốt cho nên thịt còn dư rất nhiều.
Ánh mắt Lâu Tịch liếc sang nhìn anh chàng trẻ tuổi đang cúi đầu giống như tín đồ Cơ Đốc đang sám hối, còn thịt bò trên dĩa vẫn y nguyên không mất một miếng.
"Có lẽ anh ta dị ứng với protein." Hạ Viêm nhỏ giọng nói với Lâu Tịch.
Đột nhiên, thịt bò thừa trên khay lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu hư thối biến chất, giòi bọ bò lúc nhúc, mùi thối như xác chết lâu ngày phiêu tán trong không khí, một đống ruồi nhặng bâu xung quanh kêu e e.
Lâu Tịch nhìn một màn này, dạ dày trào ngược muốn nôn mửa.
Cậu nhanh chóng đứng lên xếp hàng rời khỏi nhà ăn, Hạ Viêm cũng vội vàng đi theo.
"Chào cậu, tôi tên Hạ Viêm, Hạ trong mùa hạ, Viêm trong oi bức." Hạ Viêm nhỏ giọng giới thiệu bản thân.
"Tôi..." Thấy Lâu Tịch không để ý đến mình, anh định tiếp tục nói gì đó lại bị tiếng động lớn cắt ngang.
Hai gã giám thị tiến lên, tay ấn đầu hai người chơi bỏ mứa xuống khay thịt bò sau đó nắm tóc lôi đầu bọn họ ngẩng lên, giòi bám chi chít đầy mặt hai người, lỗ mũi cũng nhét rất nhiều con. Lâu Tịch cau mày, lần đầu tiên hối hận vì thị lực của mình quá tốt.
"Rầm!" Bọn họ bị giám thị xách lên đánh đập dã man một trận, ngã va đổ đống bàn ghế, hai người ói ra vũng nhầy màu nâu mật, nằm sõng soài trên đất nửa ngày không đứng dậy nổi.
Tàn ác dữ dằn! Ví dụ tiêu biểu của bị giày vò trước khi chết đây mà, Lâu Tịch dời mắt, đồng thời cậu trả lời câu hỏi của Hạ Viêm: "Lâu Tịch."
"Hả?" Hạ Viêm ngơ ngác một hồi, sau đó mới nhận ra đối phương đang đáp lại câu tự giới thiệu của anh.
Hai gã giám thị vẫn chưa chịu dừng, bọn họ liên tục lấy chân đá mạnh vào hai người chơi nằm co ro trên đất, miệng liên tục quát: "Lãng phí này, lãng phí nữa không!"
Cuối cùng C25 và C40 bị kéo ra ngoài.
Một giám thị khác tiến lên bố trí để hàng người rời nhà ăn.
Đột nhiên có ai đó từ phía sau đập vào người Lâu Tịch một cái thật mạnh, hiển nhiên lực đã vượt quá phạm vi chào hỏi.
Lâu Tịch nghiêng đầu nhìn, một gã da trắng để râu quai nón không có ý tốt cười nói: "Xem tao chộp được con heo Mongoloid thích mách lẻo này."
<<*Chủng tộc Môn-gô-lô-ít (Mongoloid): còn gọi là Đại chủng Á, hay chủng da vàng. Chủng tộc này chủ yếu là người châu Á. Ngoài ra Mongoloid còn được dùng để chỉ người mắc hội chứng Down.>>
Thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để Lâu Tịch nghe rõ, đám phạm nhân này có vẻ là NPC trong trò chơi chứ không phải đồng bọn của Ivan tới gây rối hoặc người muốn bênh vực kẻ yếu. Dựa vào câu con heo Mongoloid gã thốt ra kia, gã đích thị là một tên phân biệt chủng tộc điển hình.
Lâu Tịch cũng không tức giận vì bị xúc phạm, cậu bình tĩnh trả lại từng câu từng chữ: "Hầu như heo toàn con da trắng hồng thôi, mày là đồng loại của chúng thì đúng hơn."
Vẻ mặt cậu thoải mái như thể đang nói chuyện phiếm.
Trong mắt gã râu quai nón loé lên tia độc ác, gã cười dữ tợn để lại một câu: "Mày sẽ hối hận!"
*
Ra khỏi nhà ăn bọn họ bất ngờ nhìn thấy C25 và C40 bị ném ở khu đất trống giữa hai dãy phòng giam, mặc dù vẻ mặt của C25 rất đau đớn nhưng với thể trạng của người này, bị đánh một trận có lẽ không phải vấn đề lớn, riêng C40 thì cuộn tròn cơ thể nằm co ro một cục, không biết ông còn sống hay đã chết.
Ivan ống quần trái thấm đầy máu biến thành màu nâu, đứng nhìn Lâu Tịch chằm chằm.
Lâu Tịch không chút kiêng kị nhìn thẳng vào mắt gã.
Xưa nay Ivan chưa từng ăn phải trái đắng như vậy, vì thế gã hung tợn thầm mắng thằng chó đẻ, thề sẽ chính tay giết chết cậu.
Sau khi về tới phòng giam, Lâu Tịch rút con dao từ cổ tay áo ra, đây là cậu nhân cơ hội hiện trường rối loạn tiện tay giấu đi.
Cậu đã lần mò hiểu ra một chút quy tắc của phó bản, việc gì không có quy định rõ ràng rằng không được làm, thì chính là có thể làm với tiền đề là không bị phát hiện, ví dụ như có thể dễ dàng đổi biển số phòng.
Tiếng còi vang lên, giọng nói sồn sồn của Luke truyền đến: "Tắt đèn!"
Nháy mắt bốn phía tối om duỗi tay không thấy năm ngón, độ ấm cũng theo đó giảm xuống vài độ.
Lâu Tịch click mở màn hình mua cây đèn pin trên trung tâm mua sắm.
【 Số dư tài khoản: 0】
Đồng thời, người xem trong phòng livestream của cậu cũng tăng lên đáng kể.
"Mại dô mại dô, vô đây lót dép ngồi hóng chừng nào streamer khóc lóc cầu xin nè mọi người ới."
......
Khóc thì không có rồi, từ khi có ký ức tới nay Lâu Tịch chưa bao giờ khóc, dù bà ngoại qua đời cậu cũng không rơi một giọt nước mắt, cũng vì vậy mà tất cả mọi người đều mắng cậu là đồ vô lương tâm nuôi ong tay áo.
Bình luận vẫn đang sôi nổi, nhưng Lâu Tịch chẳng có tâm trạng xem, cậu yên lặng ấn nút tắt đi.
Vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên có một chùm ánh sáng mạnh từ ngoài song sắt chiếu vào trong phòng giam: "A37 ra đây!"
Lâu Tịch nhét đèn pin vào túi nghe lời đi ra ngoài, nheo nheo mắt trước luồng sáng chói loà.
"Đi xuống lầu!" Giám thị ra lệnh nói.
Chờ đến khi Lâu Tịch xuống tới tầng 1, gã gọi cậu đến trước mặt nói: "Đêm nay cậu trực phòng y tế."
Gã chỉ về phía tây, một căn nhà nằm sau nhà tù.
"Vâng." Lâu Tịch đáp, đi đến hướng gã chỉ.
Đa số nhiệm vụ trực ban phân chia ca trực theo thời gian biểu, cậu chỉ vừa vào nhà tù hôm nay sắp xếp ca trực ngay thì hơi vô lí, cho dù là tạm thời thay ca cũng không có lý do nào để một tù nhân mới tới đảm nhiệm, trừ khi...
Quả nhiên khi cậu bước vào phòng y tế liền thấy gã râu quai nón từng khiêu khích mình, gã vô cùng có lòng đứng đợi Lâu Tịch: "Chúc mày may mắn!"
Trên mặt gã là nụ cười khoái chí vì gian kế thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com