Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhà tù ven biển (6)

Lúc này bình luận tràn lan trên màn hình của phòng livestream Lâu Tịch vô cùng sôi động.

"Ôi trời đụ, tui cảm thấy rất kinh ngạc à nha, ngài streamer không chỉ xui xẻo mà là cực kỳ xui xẻo, lại còn chọc phải NPC trực ở phòng y tế nữa chớ."

"Lát nữa hai đứa kia biến dị, cho dù cậu ta không chết vì lên cơn đau tim cũng không có vụ rời khỏi phòng y tế nổi đâu, mà dù cho có may mắn thoát chết đi nữa thì cậu ta lại gặp tiếp thằng Ivan cặn bã chực chờ trả thù, haizz"

"So với ở trong phòng bình thường, chẳng phải là phòng y tế sẽ có cảm giác kích thích hơn sao? Tôi đang chờ đến mức đứng ngồi không yên đây."

"Ở trong phòng y tế tổng cộng có đến ba người, họ đều là những streamer mới, nếu lúc đó ba người đều biến mất cùng lúc thì phó bản này sẽ nhanh chóng kết thúc đó, tôi thấy như vậy sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa đâu."

"Thấy bình luận của bồ tui mới sực nhớ ra, hình như tui chưa từng thấy thời gian phó bản này kết thúc chỉ toàn choảng nhau để thông quan."

"Có gì mà thắc mắc, đương nhiên là vì thời gian trong phó bản nhà tù ven biển vốn dĩ luôn ở trạng thái ngưng đọng từ xưa lắc xưa lơ cơ mà!"

...

【Hệ thống nhắc nhở: Streamer sẽ không nhìn thấy những bình luận đề cập hay tiết lộ nội dung của phó bản.】

【Người xem online: 74】

Gã râu quai nón nói xong liền trực tiếp rời đi, không có gì là ngạc nhiên khi một người đã ngồi tù lâu lại có thể nói đôi ba câu với giám thị và bác sĩ.

Trong phòng y tế có một người đàn ông trung niên, dáng người rất gầy gò, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình, người này hẳn là bác sĩ, đôi lông mày của ông ta chau lại nhưng nhìn cũng có vẻ thân thiện.

"Xin chào..." Bác sĩ ngập ngừng nói.

"Ở đây có hai bệnh nhân là bị giam cùng cậu, Bác Đức nói họ và cậu đều là bạn tốt, sau này nhớ chăm sóc cho họ tốt hơn chút." Bác sĩ chỉ tay về phía gã đàn ông vừa mới rời đi kia, ra hiệu cho Lâu Tịch rằng gã râu quai nón chính là Bác Đức.

Trên mặt của vị bác sĩ hiện rõ dáng vẻ bất lực, ông bước tới mở tấm rèm màu xanh ra, phía sau tấm rèm có ba cái giường bệnh.

Nằm ở vị trí đầu bên ngoài chính là một cậu bé da đen - C25, tấm rèm được vén lên, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt chiếu vào mặt cậu bé, cậu bé dùng cánh tay đen sạm nhưng rắn chắc của mình che khuất tầm nhìn của mình lại.

Giữa các giường bệnh có màn để che, nhưng vì màn bên trong không kéo nên Lâu Tịch thấy chiếc giường ở đó không một bóng người.

Người nằm trên giường bệnh dựa vào bức tường trong cùng, chỉ có một cái đầu lộ ra ngoài tấm chăn trắng, tóc thưa thớt, bất động quay mặt vào tường.

"Bọn họ ăn phải thịt bò bị biến chất, tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm nhưng cậu đừng quá lo lắng, tôi đã cho bọn họ uống thuốc an thần rồi." Bác sĩ nói xong thì ông ta kéo màn xuống, thay quần áo xong xuôi rồi chuẩn bị về nhà.

Nhưng bên trong rõ ràng là ông cụ, bọn họ đều bị đánh nhưng sao tên bác sĩ này lại nói là cho họ uống thuốc an thần?

Hơn nữa, gã bác sĩ còn nhấn mạnh rằng bọn họ đã ăn phải thịt bò bị biến chất, tình trạng không mấy khả quan cho lắm, Lâu Tịch quan sát toàn bộ quá trình nhận ra bọn họ chẳng nuốt miếng nào cả, chỉ dính ngoài miệng một chút do bị cảnh ngục ấn đầu vào khay thôi mà

Tóm lại món thịt bò rất kì lạ, sau khi qua nửa giờ thì lập tức thối rữa và có vẻ như ai đụng vào sẽ trúng độc rồi biến dị linh tinh.

Trước khi tên bác sĩ rời đi thì Lâu Tịch liền vội vàng hỏi: "Đêm nay bọn họ có thể ngủ ngon được chứ?" Trong câu hỏi của Lâu Tịch còn có thêm ẩn ý, kỳ thật cậu rất muốn hỏi thẳng đêm nay bọn họ sẽ chết hay biến thành cái dạng gì.

Tên bác sĩ không nhìn cậu: "Tôi không biết, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hy vọng tối nay tất cả đều sẽ ổn." Nói xong tên đó vội vã rời đi.

Sau khi đi ra ngoài, tên đó quay đầu lại nói một câu: "Trong ngăn kéo có kẹo, là vị dâu tây."

"..."

Lâu Tịch không nói thành lời, chính cậu còn lo lắng đêm nay có thể sống sót hay không, nhưng tên bác sĩ còn hào phóng nói cho cậu biết trong ngăn kéo có kẹo, lại còn là vị dâu tây nữa chứ.

Thôi không chấp, đằng nào thiết lập của cốt truyện vốn là như vậy, lời nói của bác sĩ cũng do thiết lập sẵn nên gã ta cũng sẽ nói những lời lẽ đó với những người khác.

Lâu Tịch nhìn quanh, phòng y tế này cũng không lớn lắm, cửa kính chỉ có thể đẩy từ trong ra ngoài, trên cửa còn có ba chữ lớn màu đỏ viết - Phòng y tế, tay nắm cửa ở bên ngoài đã khóa.

Trước mặt anh là một chiếc bàn màu đỏ, kiểu dáng bàn làm việc này đã cũ, bên cạnh bàn có nguyên bộ ghế dựa, trên bàn còn có mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau, Lâu Tịch lật qua lật lại vài trang thử, không khó để nhìn ra chúng là những ảnh minh hoạ về y học, đương nhiên cậu không hề hứng thú với chúng.

Bên cạnh cuốn sách có cây bút, phiếu định mức, vài tờ báo, bên trái có một ngăn riêng có thể khóa lại, bên trong dùng để đựng thuốc.

Bên phải là giường bệnh được che bằng rèm màu xanh.

Trên tường có một màn hình điện tử chỉ hiển thị thời gian và những con số lớn màu đỏ, giống như ở căng tin.

Ngọn đèn sợi đốt treo trên đầu sáng rực, bỗng dưng có hai người cùng đi vào phòng y tế, đó chính là ông cụ không biết còn sống hay đã chết, nhưng cậu bé da đen kia vẫn ổn.

Cửa mở, gặp phải tình huống gì cũng có thể chạy trốn, dù sao nơi này vẫn tốt hơn cái nhà tù xoè tay cũng không nhìn thấy năm ngón.

Lâu Tịch vừa nghĩ xong, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, một gã giám thị đi tới, nhưng không có đi vào phòng y tế, cánh tay gã giám thị kẹp đèn pin ở dưới, gã thám thị  đó đang khóa cửa phòng y tế.

"..."

Lâu Tịch nhìn cánh cửa, rồi nhìn tấm rèm xanh, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng, à, chỉ là có chút xíu thôi.

Lâu Tịch tùy ý ngồi xuống dựa ghế, tựa cổ ra sau, tư thế rất thoải mái.

Sau đó cậu cầm tờ báo trên bàn, phải nói rằng trò chơi này không đầu tư gì hết, cậu không đọc được bất kỳ chữ nào trên báo, nhìn trông giống tiếng Anh nhưng lại chẳng phải tiếng Anh, chữ "a" ở trên có dấu chấm nhỏ, chữ "o" ở giữa thì lại có dấu gạch chéo.

Lâu Tịch mở tờ báo ra, lập tức nhìn thấy dòng tiêu đề có dấu chấm than lớn màu đỏ.

Lâu Tịch nhìn kỹ bức ảnh trên báo, trong ảnh là một người phụ nữ với mái tóc nhạt, đôi mắt trợn lên, trong con ngươi chỉ có thể nhìn thấy lòng trắng trong mắt, tư thế của cô ấy có chút quái dị, giống như trong mấy cảnh của những bộ phim kinh dị, hình ảnh rất mờ, hẳn nó được chụp từ một nơi rất xa rồi phóng to lên nhiều lần.

Tư thế kỳ quái của người phụ nữ, dấu chấm than màu đỏ và lời nói của bác sĩ đều khiến Lâu Tịch nhớ đến... zombie!

Đây là một trò chơi kinh dị, mọi thứ đều có dấu vết để lại, cho dù không phải zombie thì cũng phải có thứ gì đó tương tự.

Sự hiểu biết của Lâu Tịch về zombie chỉ giới hạn ở một vài bộ phim mà cậu đã xem.

Zombie không có ý thức, huống chi là để ý đồ vật, cho dù là người thân chúng yêu thương nhất đang đứng trước mặt chúng, thì chỉ trong một giây thôi thì chúng vẫn sẽ cắn vào cổ họ.

Tuy nhiên, có thể tiêu diệt chúng bằng những phát đạn vào đầu hoặc sử dụng thuốc súng, thuốc nổ và các vật liệu dễ cháy nổ khác để giết chúng.

Tất nhiên, người ta không biết liệu đây có phải là tài liệu tham khảo hữu ích hay không.

Ngoại trừ bức ảnh này, những bức ảnh khác đều không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, Lâu Tịch gấp tờ báo lại gọn gàng, đặt sang một bên.

Cậu mở ngăn kéo, trong ngăn kéo quả nhiên có một lọ kẹo và một cuốn nhật ký, đương nhiên nội dung trong nhật ký cũng được viết bằng những chữ mà cậu không đọc được.

Cậu lấy ra một viên kẹo, khi bỏ viên kẹo mềm vào miệng, cậu có thể cảm nhận được vị dâu tây rất nồng.

Những tiếng nức nở kìm nén từ sau tấm rèm truyền đến, Lâu Tịch bước tới, vén tấm rèm ra.

"Muốn ăn kẹo không? Vị dâu tây." Lâu Hi hỏi đơn giản, cậu vốn không giỏi an ủi người khác.

C25 gỡ cánh tay đang che mắt chính mình ra, nhận lấy viên kẹo Lâu Tịch đưa cho, "Cảm ơn."

"Trên người anh rất đau đúng không? Bên kia có rất nhiều thuốc, nếu anh đọc được những chữ trên thuốc, anh có thể đi tìm để lấy thuốc giảm đau." Lâu Tịch nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com