Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhà tù ven biển (7)

C25 lắc lắc đầu, nhìn vết tụ máu trên cánh tay nói: "Không đau, chỉ là tôi đang nhớ mẹ thôi."

"Vậy anh tranh thủ ngủ sớm một chút." Lâu Tịch cũng không có ý định nói chuyện phiếm với đối phương.

Lúc Lâu Tịch sắp kéo rèm xuống, C25 đột nhiên mở miệng nói: "Có thể khỏi che rèm được không?"

Lâu Tịch buông tay, rõ ràng khi nãy C25 rất sợ ánh sáng hiện tại lại bị hấp dẫn bởi ánh sáng, anh nằm trên giường đôi mắt không hề chớp mà lại nhìn chằm chằm bóng đèn sợi đốt.

Lâu Tịch trở về chỗ ngồi, lâu lâu cậu lại liếc mắt nhìn C25 một cái, nếu không phải biết anh vẫn khỏe mạnh Lâu Tịch rất hoài nghi anh bị mù hoặc đã chết.

Lâu Tịch mở ngăn kéo lấy cuốn nhật kí ra xé đi một tờ giấy, sau đó cầm bút trên bàn tùy ý vẽ gì đó nhằm giết thời gian.

Mỗi giờ trôi qua đồng hồ sẽ rung chuông báo một lần, cuối cùng bức tranh đã hoàn thành, Lâu Tịch duỗi người, hiện tại mặt đồng hồ hiển thị 2:58 phút, còn hai tiếng nữa là trời sáng.

Lâu Tịch ngáp một cái quay đầu quan sát C25 đang trợn tròn mắt nhìn bóng đèn, con ngươi của anh trắng đục đối lập với nước da đen bóng, miệng nở nụ cười kỳ quặc.

Đồng hồ 'tích' ba tiếng, Lâu Tịch vừa định mở miệng, âm thanh hệ thống vang lên:

【Thông báo tiến độ trò chơi】

【Thời gian: 12/24 (giờ)】

【Số người: 9/10】

Số 9 có nghĩa là đã có một người chơi chết, là C40 hay...

Đột nhiên cổ C25 vặn vẹo, anh dùng tư thế kì dị bò dậy, tròng đen hoàn toàn biến mất.

Lâu Tịch tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, cậu hiện đang bị nhốt ở phòng y tế, nếu cứng đối cứng thì chết là cái chắc.

C25 không lao về phía Lâu Tịch, mà là từng bước tới gần C40.

Và đương nhiên mục tiêu tiếp theo chính là Lâu Tịch.

Lâu Tịch lục lại vốn hiểu biết trong đầu mình về zombie.

Động tác chậm chạp nhưng sức lực rất khoẻ, nhược điểm ở đầu, tấn công vào bộ phận khác đều vô dụng, khứu giác và thính giác rất nhạy bén...

Chỉ thấy C25 cắn vào cổ C40 một cái, xé xuống cả một mảng da thịt. C40 sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

【Thông báo tiến độ trò chơi】

【Thời gian: 12/24 (giờ) 】

【Số người: 8/10】

【Ting! Mở khóa sử thi quái vật thành công】

【 Tên quái vật: Người biến dị (zombie) 】

【 Mức độ nguy hiểm: ★★★★★】

【 Phương thức tấn công: Cắn xé, lây nhiễm 】

【 Nhược điểm: Chờ khám phá 】

Đồng thời người xem trong phòng livestream của Lâu Tịch cũng nhận được thông báo.

"Ê má mấy lần trước chỉ nguy hiểm cỡ 3 sao thôi, gì tự dưng tới lượt Lâu Tịch lại vọt thẳng lên 5 sao dữ vậy."

"Tui vừa nằm vùng ở phòng livestream của C25 về nà, để tui phổ cập tin tức cho mấy bạn biết, haiz chuyện là C25 bị dị ứng protein, ăn hay không ăn cũng nghẻo tội lắm cơ."

"Ba hay năm sao thì khác gì nhau, quan trọng là streamer đang đứng hình rồi kia kìa."

......

Toàn bộ phòng y tế nồng nặc mùi máu tươi.

C25 nhai nuốt từng miếng thịt của C40 giống như một con thú đói khát lâu ngày, tấm chăn trắng nhuốm máu dần trở nên đỏ au.

Sống mười tám năm trên đời, lần đầu tiên Lâu Tịch chứng kiến tận mắt cảnh tượng đầy máu me như thế, cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu choáng váng.

Đột nhiên, cánh tay rủ xuống mép giường của C40 động đậy, ông ta như rối gỗ bị giật dây ngồi bật dậy.

Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Lâu Tịch, bị bốn con ngươi trắng dã nhìn chằm chằm Lâu Tịch sởn tóc gáy.

Cậu ra một quyết định lớn mật - tắt đèn đi.

Xung quanh nháy mắt tối om, C25 và C40 không hề bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục hướng tới chỗ Lâu Tịch, trong yết hầu phát ra tiếng gru gru, dưới chân vang lên âm thanh xềnh xệch kéo lê trên sàn, không khó để định vị phương hướng của bọn họ đang đứng.

Người xem trước màn hình lại không bình tĩnh như cậu.

"Má, sao mà ngu dữ vậy! Tưởng tắt đèn thì nó mù à."

"Ha ha ha cười mệt, người khác thiếu điều muốn chui luôn vào trong bóng đèn trốn, nó thì tắt đèn đi, đúng là người thành công thường có lối đi riêng mà!"

"Chắc cậu ta muốn chết sớm siêu sinh sớm, tắt đèn là dở rồi."

"Biết đâu streamer chưa thấy đủ kích thích nên mới tắt đèn thì sao."

"Lầu trên gian quá nha."

"Ghen tị với hai con zombie kia vl, mị còn chưa được sơ múi gì bé nó đâu."

"Lót dép hóng nửa ngày, giờ nó đứng ngơ ra đấy, xì, phí hết bao nhiêu phút cuộc đời của tao, nào nào cùng đếm ngược thời gian thằng vô dụng này chết nào."

*

Lâu - kẻ bị hơn một trăm người chờ xem mình chết - Tịch thong dong rút cây đèn pin trong túi ra, chiếu thẳng vào mắt C25 và C40.

May mà đèn pin chất lượng tốt, ánh đèn rất sáng.

Lâu Tịch xoay đèn pin hướng nào đầu zombie cũng xoay chuyển theo hướng đó, cậu đoán không sai, zombie sẽ bị nguồn sáng hấp dẫn.

Cánh cửa bị khoá có một cái khe, Lâu Tịch ngồi xổm xuống, tay chậm rãi chiếu đèn pin lên vách tường đối diện cửa phòng y tế, sau đó cậu thả nhẹ bước chân lùi đến giữa phòng trốn vào trong buồng giường bệnh.

Như vậy thì bất kể là dùng thị giác, khứu giác hay thính giác, zombie đều sẽ không chú ý tới cậu.

Nghe được tiếng cửa kính bị va chạm mãnh liệt, Lâu Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiếng động lớn như vậy, chắc đã đủ gọi cai ngục tuần tra đến, mặc dù trên người cai ngục không có súng, nhưng gặp loại tình huống khẩn cấp có thể đi lãnh về dùng, chỉ cần có súng, hai tên zombie không khó giải quyết.

Phòng livestream của Lâu Tịch bùng nổ.

"Sao cậu ta phát hiện được mấy vụ hấp dẫn ánh sáng hay ta?"

"Ủa chớ mấy người không phát hiện thiệt á, lúc C25 nằm trên giường mắt luôn nhìn chằm chằm vào bóng đèn đó, không thể không nói khả năng quan sát của streamer tốt kinh hồn."

"Đâu chỉ khả năng quan sát, ổng cũng máu cờ bạc dữ lắm, nếu là tôi thì đã hoảng loạn chỉ biết tông cửa la hét không thôi, lần này mà ổng qua được phó bản á hả tôi nguyện làm fan cứng luôn."

......

Vài phút sau, một chùm đèn pha chiếu vào phòng y tế.

"Làm gì đó?" Tiếng quát truyền đến.

Một giám thị nghe được tiếng tông cửa rầm rầm vội bước tới, thấy trên cửa kính hiện ra hai bóng người quái lạ, gã ngẩn người chốc lát rồi rút côn nắm trong tay, chậm rãi áp sát mục tiêu.

Những dấu tay máu trên cửa kính hiện lên mờ ảo dưới ánh pin, thêm cả những tiếng rít gào, tiếng cào cấu và va đập như của dã thú...

Giám thị mới cách cửa khoảng 5m, hai chân đã không chịu nổi run như cầy sấy, gã nuốt nước miếng, chân vội vàng lùi về sau rồi quay đầu cất bước bỏ chạy.

Lâu Tịch suy đoán có lẽ giám thị chạy đi gọi cứu viện, nhưng cậu còn chưa kịp chờ người tới đã nghe thấy "ầm" một tiếng, cánh cửa không thể trụ nổi ngã mạnh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com