Chương 29: Tăng Cường
Editor: Vanie
Chương 29: Tăng cường
Kiều Hoài Dao chớp mắt, trái tim đột nhiên đập thình thịch không ngừng.
Cậu khẽ mím môi, cố gắng không để lộ nét cười đang bị kìm nén trên mặt, kín đáo nghiêng đầu sang bên kia.
Bách Cẩm Ngôn chú ý đến động tác nhỏ của Kiều Hoài Dao, con ngươi trong mắt anh lập tức trở nên sâu sắc hơn vài phần.
Triệu Gia Mặc bên kia trò chuyện với nhiếp ảnh gia xong, đi lại, vừa mới cầm cái loa trên tay, nhìn về phía hai người ngồi trên ghế dài, lập tức ngẩn người.
Chỉ một lát không gặp, sao bọn họ lại nắm tay nhau rồi?
Triệu Gia Mặc gãi đầu, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, không có nhìn nhau, không có vai kề vai.
Thậm chí giữa họ còn có một khoảng cách nhỏ trên ghế dài.
Nhưng nhìn từ xa, lại khiến cho người ta cảm giác, không thể chen vào giữa bọn họ.
"À... chúng ta chuẩn bị chụp rồi." Triệu Gia Mặc vỗ loa, tạo ra tiếng động, để các nhân viên có mặt ở đó chú ý.
Triệu Gia Mặc chỉ vào bên trái nói: "Chuyên viên ánh sáng, kiểm tra ánh sáng phía bên trái."
Chuyên viên ánh sáng điều khiển thiết bị, giơ tay làm một động tác.
Kiều Hoài Dao nghe thấy tiếng, vừa định nhẹ nhàng thu tay lại, nhưng khi cậu giơ tay lên lại cảm thấy lòng bàn tay bị nhẹ nhàng vuốt qua.
Giống như là đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, một cảm giác ngắn ngủi, thoáng qua.
Kiều Hoài Dao đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn, ngạc nhiên.
Nhưng chỉ thấy Bách Cẩm Ngôn sắc mặt bình thản, cúp điện thoại, hoàn toàn không giống như người vừa làm điều đó.
Kiều Hoài Dao khẽ ho một tiếng, không khỏi nghi ngờ trong lòng, liệu mình có cảm giác sai không?
Hay là vừa rồi quá căng thẳng, vô tình chạm phải?
Kiều Hoài Dao cuộn ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của mình.
Chưa kịp nghĩ ra lý do, Triệu Gia Mặc bên đó vẫy tay, ánh sáng bật lên cùng một lúc.
Xunh quanh vốn hơi tối, giờ đây đã sáng như ban ngày trong không gian chật hẹp.
"Các cậu lại gần chút." Triệu Gia Mặc đứng cạnh nhiếp ảnh gia, nhìn một lượt vào ống kính, rồi lại nhìn họ, đảm bảo cả hai không có gì sai sót.
Kiều Hoài Dao chưa kịp động thì Bách Cẩm Ngôn đã ngồi lại gần.
"Em có thấy căng thẳng không?" Bách Cẩm Ngôn hỏi.
Kiều Hoài Dao lắc đầu, chỉ là chụp ảnh thôi, chỉ có thể nói là dưới ánh đèn có hơi không quen thôi.
Sự căng thẳng của cậu, nhiều hơn là... băn khoăn về hành động vừa rồi.
"Được rồi, xong rồi!" Triệu Gia Mặc vẫy tay, "Nhìn vào ống kính nhé, chúng ta cố gắng một lần là xong."
Chụp nhanh để còn có thời gian thử các kiểu ảnh khác, chụp thêm một ít để phòng khi cần.
Mấy nhiếp ảnh gia đi quanh khu vực tìm góc chụp, trong khi Triệu Gia Mặc đang nói chuyện, đã liên tục nhấn nút chụp, chụp không dưới mười bức ảnh.
Trong khi không có người vào khuôn hình, mỗi góc đều chụp lại một bức.
Như vậy sau này khi chỉnh sửa ảnh, cũng không lo thiếu ảnh.
Triệu Gia Mặc nhìn vào màn hình máy ảnh rất hài lòng, tuy nhiên, những giọt mưa rơi xuống kính máy đã làm mờ hết bức ảnh.
"Trời mưa rồi à?" Kiều Hoài Dao giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên thử, nhận ra có giọt mưa rơi xuống.
Không nghe thấy tiếng sấm, chỉ rơi vài giọt mưa lác đác.
"Ngừng lại! Dừng lại! Nhanh thu thiết bị lại!" Triệu Gia Mặc lập tức gọi mọi người thu dọn đồ đạc, cơn mưa đến sớm hơn nhiều so với dự báo.
Thiết bị vừa đắt lại vừa không thể tiếp xúc với nước, nếu bị dính nước thì sẽ bị hư hỏng hoàn toàn.
Cơn mưa ngoài kế hoạch đã làm gián đoạn các kế hoạch tiếp theo, Triệu Gia Mặc chỉ có thể hô lên: "Nhanh thu dọn thiết bị lại."
Buổi chụp phải dừng lại, nhưng ít ra là cũng chụp xong rồi, chỉ là chưa kịp chụp thêm nhiều kiểu ảnh khác.
Cơn mưa dường như đã tích tụ suốt cả buổi chiều, vài giọt mưa vừa rơi là dấu hiệu, ngay lập tức trời đổ mưa lác đác.
Bách Cẩm Ngôn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao chưa kịp lên tiếng thì đã bị Bách Cẩm Ngôn dẫn ra ngoài công viên.
"Các cậu về xe trước đi!" Triệu Gia Mặc quay người kiểm tra xung quanh, xác nhận không có thiết bị bị bỏ sót rồi mới thở phào.
Có một số thiết bị đắt tiền hắn không quá lo lắng, nhưng có những thứ có tiền cũng không mua được.
Làm hỏng thiết bị sẽ mất thời gian, hắn không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến chương trình của mình.
Mưa ngày càng lớn hơn.
Bách Cẩm Ngôn giơ ô lên, một tay ôm eo Kiều Hoài Dao kéo cậu vào dưới ô.
Cơn mưa lớn làm mờ đi tầm nhìn trước mắt.
"Em lạnh không?"
Giọng Bách Cẩm Ngôn hòa lẫn với tiếng mưa, nghe không rõ lắm.
Kiều Hoài Dao lắc đầu, "Anh à, em..." Câu nói đột ngột dừng lại, sau đó nghe thấy một tiếng "tách" phát ra từ phía sau, là tiếng nút chụp của máy ảnh.
Cậu vô thức quay lại nhìn, Triệu Gia Mặc giơ máy ảnh lên, đứng dưới ô tiếp tục chụp thêm mấy bức.
Trở về xe, Triệu Gia Mặc vui vẻ chỉnh sửa máy ảnh, lật qua vài tấm ảnh, càng nhìn càng vui vẻ, "Hì, hôm nay không uổng công đến đây."
Cơn mưa tuy có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có ích.
Ít nhất anh đã chụp được nhiều bức, mặc dù không dự tính trước, nhưng kết quả lại khá tốt.
Điều hòa trong xe không mở liên tục, vừa lên xe còn hơi lạnh.
Bách Cẩm Ngôn khoác chặt áo khoác lên người Kiều Hoài Dao, không để cậu cởi ra.
Trên đường về xe chạy rất chậm, vì trời mưa to, lái xe phải chú trọng an toàn.
Để thuận tiện cho việc chụp hình, Triệu Gia Mặc đã đặt một phòng trong khách sạn chỗ Bách Cẩm Ngôn nghỉ ngơi.
Cơn mưa đến nhanh rồi cũng tạnh, khi tới khách sạn, trời gần như đã ngừng mưa.
Khi xuống xe mới cảm nhận được những giọt mưa nhỏ li ti.
Dự báo thời tiết nói đêm nay vẫn sẽ có mưa.
Kiều Hoài Dao nghĩ, chắc chắn hôm nay buổi huấn luyện quân sự sẽ không có thêm buổi tập nào nữa.
Huấn luyện quân sự dưới cơn mưa lớn, Thanh Đại chắc không tàn nhẫn như vậy đâu.
Sau một lúc vất vả, Kiều Hoài Dao cảm thấy hơi mệt, "Anh ơi..."
Nhìn thấy vai áo bên phải của Bách Cẩm Ngôn còn ướt chưa kịp khô, Kiều Hoài Dao khựng lại, mắt cậu hơi mở to.
Cậu không khỏi nhớ lại lúc Bách Cẩm Ngôn lên xe, anh ngồi ở bên trái cố gắng dựa ra sau để che đi.
Bách Cẩm Ngôn đợi một lúc, thấy Kiều Hoài Dao đứng im không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Hoài Dao không giải thích nhiều, mà chỉ nói: "Em đi mua chút đồ, anh về trước đi."
Nói xong, cậu quay người chạy vào bóng đêm.
Cậu nhớ, trên đường tới có nhìn thấy một cửa hàng.
Cách khách sạn không xa.
Đi một lúc, đúng là ở góc phố, cậu tìm thấy cửa hàng thuốc 24 giờ.
Nhân viên trực quầy đứng dậy, "Chào anh."
"Xin chào, cho tôi một hộp thuốc cảm."
Nhân viên đưa một hộp thuốc khá phổ biến, "Cái này được không?"
Kiều Hoài Dao gật đầu, "Được."
Mua thuốc xong, Kiều Hoài Dao không về ngay mà ghé qua siêu thị nhỏ bên cạnh.
Phòng tổng thống có một gian bếp nhỏ, không gian không lớn, nhưng nó chỉ ở đó để làm cảnh, vì rất ít người khi ở khách sạn lại tự nấu ăn.
Mua đủ đồ rồi quay lại, vừa bước vào sảnh khách sạn, đã có nhân viên tiến lại chào, "Xin chào, anh Kiều."
Nhân viên cười nói: "Đây là thẻ phòng 709, anh trai của anh bảo tôi chuyển cho anh."
Kiều Hoài Dao nhận thẻ phòng, "Cảm ơn."
Nhân viên: "Không có gì, mời anh."
Khi nhận được thẻ phòng, Kiều Hoài Dao nghĩ, có lẽ Bách Cẩm Ngôn đang bận việc gì đó, không thể mở cửa cho cậu, nên đã để thẻ phòng ở dưới quầy.
Khi đẩy cửa vào, cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Kiều Hoài Dao đặt thẻ phòng lên bàn, loại khách sạn này không cần phải cắm thẻ, nước và điện vẫn hoạt động bình thường.
Cậu biết tay nghề nấu ăn của mình chỉ ở mức ổn, nhưng may là trà gừng chỉ cần nấu gừng và đường đỏ với nước là xong.
Khi nấu xong, Kiều Hoài Dao tự nếm thử một miếng.
Có hơi cay, hơi ngọt.
Bách Cẩm Ngôn không thích quá ngọt, nên cậu cho ít đường đỏ, gừng thì để nhiều một chút để xua lạnh.
Cảm thấy vừa đủ rồi, cậu tắt bếp, quay lại pha một gói thuốc cảm.
Khi bị cảm cúm, hai thứ này không nên uống chung.
Nhưng vì Bách Cẩm Ngôn bị ướt mưa, nên dùng cả hai sẽ hiệu quả hơn để tránh bị cảm.
Bách Cẩm Ngôn vừa ra khỏi phòng tắm, thấy Kiều Hoài Dao đưa cốc tới.
"Anh!" Kiều Hoài Dao đưa thuốc cảm cho anh, "Uống cái này trước đi."
Bách Cẩm Ngôn ngửi thấy mùi thuốc trong cốc, lập tức hiểu ra Kiều Hoài Dao vừa đi đâu.
Uống xong thuốc cảm, thấy Kiều Hoài Dao nhìn mình chăm chú, anh giơ tay xoa đầu cậu, "Em nấu gì trong nồi vậy?"
"Trà gừng."Kiều Hoài Dao rót ra hai chén trà để nguội.
Cậu kéo Bách Cẩm Ngôn ngồi xuống bàn, đặt chén trà đã pha cùng những lát gừng để trước mặt, "Nếm thử xem có ngon không."
"Ngon." Bách Cẩm Ngôn thong thả uống nửa chén, vị cay sẽ giảm dần khi uống hết.
Vị trà giống như một loại nước đường hơi cay.
Kiều Hoài Dao cong mắt cười, "Kỹ năng nấu ăn của em có tiến bộ không?"
Bách Cẩm Ngôn ngẩn ra một chút, không kìm được mà bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
"Cười cái gì?" Kiều Hoài Dao nhìn thấy vậy cũng không khỏi nở nụ cười, dù chỉ là gật đầu, nhưng cái cười của anh khiến mọi chuyện trở nên không giống như vậy.
"Trà gừng quá ngon." Bách Cẩm Ngôn không thay đổi sắc mặt giải thích: "Ngon nên cười."
Kiều Hoài Dao từ từ nhướng một bên lông mày, chỉ về phía gian bếp nhỏ bên cạnh nói: "Còn một nồi nữa, lát nữa anh uống hết luôn đi."
Bách Cẩm Ngôn: "......"
"Ha ha ha!" Kiều Hoài Dao nhìn thấy vẻ mặt của Bách Cẩm Ngôn, lập tức cười đến mức ngả người xuống bàn, tay chống cằm ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên nửa gương mặt của Kiều Hoài Dao.
Đêm càng lúc càng tối.
Bách Cẩm Ngôn đắm chìm trong nụ cười của Kiều Hoài Dao không nhịn được mà hơi đảo mắt.
Video quảng bá chương trình đã được phát, một số ảnh của khách mời cũng đã được đăng trên Weibo được một thời gian.
Vì vậy, những bức ảnh vừa chụp xong, Triệu Gia Mặc đã tìm người chỉnh sửa ngay trong đêm.
Ngoài những bức ảnh chụp trên ghế dài, hắn rõ ràng thích những bức ảnh chụp dưới cơn mưa, những bức ảnh không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Sau khi chỉnh sửa xong, anh đã gửi đi ngay lập tức.
Gia Đình Chúng Ta V: [Gia đình là nơi trú ẩn, người thân là cánh tay vững chắc của bạn. @Kiều Hoài Dao V, @Bách Cẩm Ngôn V. Chào mừng các bạn tham gia chuyến du lịch gia đình lần này!]
Hình ảnh là cảnh dưới cơn mưa lớn, Bách Cẩm Ngôn cầm ô, nghiêng về phía Kiều Hoài Dao.
Cánh tay ôm ngang hông Kiều Hoài Dao, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, dưới ống kính trở nên rõ ràng.
Để tránh gây tranh cãi, Triệu Gia Mặc còn cố tình dùng Weibo của mình để chia sẻ lại và bình luận.
Triệu Gia Mặc V: [Ban đầu định chụp cảnh trên ghế dài, nhưng giữa chừng trời mưa, khi quay về tình cờ bắt gặp được cảnh này, tôi nghĩ nó rất phù hợp với chủ đề của chương trình nhà chúng ta, chụp nhanh đưa cho biên tập viên. Quả thật, sự đụng chạm bất ngờ càng thực tế thì càng tạo ra hiệu quả khác biệt.]
Phần bình luận ban đầu chủ yếu thảo luận về video quảng cáo này.
Sau khi chia sẻ lại Weibo, một loạt "ah ah ah" bắt đầu xuất hiện.
[Uy lực bạn trai mạnh mẽ! Mình cũng cảm nhận được qua màn hình rồi!]
[À à, biết rồi biết rồi, chuyện du lịch hàng ngày của một cặp đôi nhỏ. Thật là ngọt ngào, có giỏi thì hôn nhau đi!]
[Lại là khoác áo, lại là ôm nhau che mưa, nếu tôi không 'ship' thì tôi không xứng đáng với những cơn mưa mà Bách Cẩm Ngôn đã phải chịu!]
[Đạo diễn Triệu: Không phải chụp ảnh tạo dáng, không phải giả vờ, tất cả đều là phản ứng thực tế của chúng tôi. Các fan CP chắc chắn hiểu ý nghĩa của câu này rồi chứ?]
[Bạn trai tôi thấy xong bảo đó chỉ là giả vờ tạo dáng để chụp ảnh thôi.]
[Ha ha, bạn trai tôi xem xong bảo tôi nên qua lại với Bách Cẩm Ngôn.]
[Mấy người đang nói cái gì thế, không thể hiểu nổi tư duy của mấy người, tôi chỉ biết cảm ơn Bách Cẩm Ngôn vì đã chăm sóc vợ tôi chu đáo như thế.]
...
Khi Kiều Hoài Dao phát hiện ra tin nhắn từ Triệu Gia Mặc, bài viết này trên Weibo đã nhảy lên hot search.
Trong lúc nghỉ giải lao giữa các buổi huấn luyện quân sự, Kiều Hoài Dao ngồi trên bậc thềm lướt Weibo.
Chỉ trong vài ngày mà đã lên hot search hai lần, tần suất lên hot search dạo này thật sự rất cao.
Nhiều người không biết chuyện, thấy bức ảnh này và bắt đầu bình luận.
[Chắc là tạo dáng đúng không? Tôi là fan qua đường của Bách Cẩm Ngôn, chưa bao giờ thấy anh ấy thân thiết như vậy với ai.]
[Đúng thế, trong hoàn cảnh bình thường, Bách Cẩm Ngôn có thể sẽ đưa ô cho đối phương, nhưng sẽ không khoác áo hay giúp người ta che mưa.]
[Tỉnh lại đi, đó có phải người bình thường đâu? Đó là Kiều Kiều mà!]
[Cảm giác nếu không phải đang che ô, chắc chắn Bách Cẩm Ngôn sẽ bế Kiều Kiều mà đi.]
[Sẽ không cảm lạnh chứ? Hình như quần áo ướt sũng rồi, lo lắng quá.]
...
Khi lướt xuống phần bình luận, Kiều Hoài Dao dừng tay một chút, suy nghĩ một lát rồi quyết định chia sẻ lại bài đăng cùng với bức ảnh trà gừng hôm qua.
Kiều Hoài DaoV: [Anh tôi nói trà gừng rất ngon. @Bách Cẩm Ngôn.]
Bình luận: !!!
[Vợ tôi tự tay nấu à?! Tiếc là tôi không ăn gừng, để cho người khác hời rồi.]
[Ah ah ah, trà gừng vợ nấu, ôi ôi tôi thích, tôi yêu! Cái này phải cho vào miệng tôi, không cho bọn họ!]
[Cái này...? Vậy Bách Cẩm Ngôn còn sống không?]
[Đưa người này ra ngoài ngay.]
Kiều Hoài Dao nhướn mày, chụp lại màn hình bình luận này gửi cho Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao: [Hình ảnh][Hình ảnh][Hứ! (meme mèo giậm chân).]
Bách Cẩm Ngôn: [.]
Ba phút sau, Bách Cẩm Ngôn đăng Weibo chia sẻ lại bình luận đó.
Bách Cẩm NgônV: [Đúng là rất ngon.]
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, không nhắc đến bài đăng, không chia sẻ lại Weibo của chương trình mà lại trả lời bình luận của fan.
Ai cũng có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
[Ha ha ha, tôi thật sự cười không nhặt được miệng, Bách Cẩm Ngôn: Không ai được nói xấu vợ tôi.]
[Thật sao? Tôi không tin. Trừ khi cậu cho tôi thử, địa chỉ của tôi là...]
[Nhìn kìa, nhìn kìa, để các cậu trêu đùa Kiều Kiều, cuối cùng vẫn phải nhờ Bách Cẩm Ngôn dỗ dành.]
[Ah đúng rồi, đạo diễn Triệu Gia Mặc gọi cậu, cậu không thèm trả lời, vợ bị nói một câu cậu lại lên Weibo giải thích, đúng là Bách Cẩm Ngôn, còn đạo diễn thì sao? Vào khóc đi.]
...
Kiều Hoài Dao chỉ chia sẻ cho Bách Cẩm Ngôn xem, không ngờ Bách Cẩm Ngôn lại lên Weibo đăng bài.
Màn hình điện thoại vẫn còn để lại trong phần bình luận, nhìn những bình luận trêu chọc đó, cậu không khỏi mỉm cười.
Ở xa, huấn luyện viên cầm bình nước đi đến, từ xa đã hét lên: "Tập hợp!"
Nghe thấy tiếng, các bạn học sau vài ngày huấn luyện quân sự nhanh chóng đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người rồi đi vào sân luyện.
Kiều Hoài Dao chỉ có thể lưu lại những lời chưa kịp nhắn, cất điện thoại vào.
Đội ngũ nhanh chóng tập hợp, khi huấn luyện viên đi đến, tất cả đã đứng đúng vị trí.
Huấn luyện viên rõ ràng rất hài lòng với tốc độ của các học viên, mỉm cười nói: "Tốt lắm, mấy ngày huấn luyện có hiệu quả khá rõ rệt."
"Chiều nay, chúng ta sẽ chạy quãng đường 5km cả đi lẫn về, không yêu cầu đội hình phải chỉnh tề, các bạn có thể tự do chạy theo tốc độ của mình."
"Những ai chạy hết quãng đường sẽ có thêm điểm thưởng. Cuộc chạy ngày hôm nay sẽ được ghi vào điểm số của trường, không chỉ tính vào điểm quân sự."
"Đặc biệt nhấn mạnh, tất cả huấn luyện viên sẽ chạy cùng, ai không thể tiếp tục chạy thì hãy giơ tay xin phép nghỉ, sẽ có xe cứu thương, đừng vì muốn lấy điểm mà ép bản thân."
"Đường chạy đã được trường quy định rõ, ra ngoài phải chạy trong phạm vi cho phép, không được chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm."
Huấn luyện viên nói xong, quay đầu nhìn thấy đội ở phía bên trái đã bắt đầu xếp thành hàng rời khỏi trường.
Ông giơ tay ra hiệu cho đội bên trái: "Chạy theo."
Đội vừa bắt đầu di chuyển, không chạy nhanh, Kiều Hoài Dao đi phía sau, bước đi thong thả.
Khâu Thư Phong còn chưa hiểu ra sao, chỉ có thể theo sau: "5km, chạy cả đi cả về thì tổng cộng là 10km, về đến nơi chắc trời cũng tối rồi."
Kiều Hoài Dao nhìn đồng hồ: "Vậy buổi tối sẽ không phải huấn luyện tăng cường."
Tuy nhiên, những người chạy nhanh sẽ hoàn thành trước và có thể về sớm.
Khâu Thư Phong thở dài: "Không nói trước một tiếng, tôi chẳng chuẩn bị gì cả, ngay cả chai nước cũng không mua."
"Chắc trên đường có bán nước." Trong lúc nói chuyện, điện thoại trong túi của Kiều Hoài Dao vang lên.
Kiều Hoài Dao nhìn quanh, thấy huấn luyện viên đang bận chỉnh lại đội ngũ, liền rút điện thoại ra xem.
Cậu gõ chữ:【Hôm nay em chạy 5km cả đi lẫn về, một lát nữa có thể không có thời gian xem điện thoại.】
Bách Cẩm Ngôn:【Chạy ở đâu?】
Kiều Hoài Dao nhìn ra ngoài khu vực cho phép: 【Không rõ, là trường sắp xếp.】
Bách Cẩm Ngôn: 【Gửi định vị.】
Kiều Hoài Dao cảm thấy, anh có lẽ lo lắng cậu gặp chuyện gì trong khi chạy.
Để anh không lo lắng, Kiều Hoài Dao gửi vị trí thực tế của mình.
Những người phía trước vừa ra khỏi trường đã bắt đầu chạy.
Kiều Hoài Dao đi theo, gõ chữ: 【Không nói nữa, em đi chạy đây.】
Điện thoại vang lên thông báo từ Bách Cẩm Ngôn, nhưng Kiều Hoài Dao không kịp xem kỹ, điện thoại đã tự tắt màn hình.
Cậu cũng bắt đầu chạy theo dòng người phía trước.
Lúc bắt đầu chạy, còn tràn đầy năng lượng, những người phía trước chạy nhanh và những người chạy với tốc độ đều đều phía sau nhanh chóng tạo ra khoảng cách cách biệt.
Kiều Hoài Dao không muốn chen lấn với nhiều người, nên giữ khoảng cách ở phần giữa, nơi có ít người hơn.
Huấn luyện viên chạy ở phía trong, thi thoảng lại hét lên: "Không được đi bộ! Chạy đi! Ai không chịu được thì giơ tay xin nghỉ!"
Khâu Thư Phong khó khăn lắm mới tăng tốc theo kịp Kiều Hoài Dao: "Ôi trời, mới bắt đầu mà cậu chạy nhanh thế, về sau có thể giữ được tốc độ đó không?"
Kiều Hoài Dao nghe thấy hơi thở của cậu ta không ổn định, nói: "Đừng nói gì nữa."
Khi chạy mà nói chuyện dễ làm loạn nhịp thở, nhịp thở bị loạn thì dễ bị mệt.
Khâu Thư Phong vừa rồi tăng tốc rồi lại giảm tốc, dừng lại đi mấy bước, thở không kịp.
Vương Triển đi theo nói: "Mày nhìn mày kìa, có cần dừng lại nghỉ chút không?"
"Không cần, tôi khỏe lắm." Khâu Thư Phong thấy Ngu Hưng Phàm chạy gần tới, vỗ vai cậu ta.
Ngu Hưng Phàm vừa mới điều chỉnh lại nhịp thở, suýt nữa bị vỗ đến nghẹn thở.
"Khụ khụ." Ngu Hưng Phàm liếc nhìn cậu ta: "Cậu... hít thở đi, cứ chạy đi."
Bọn họ không đuổi theo kịp những người phía trước, nhưng những người ở phía sau cũng không đuổi kịp bọn họ.
Dần dần, nhóm người này càng ít đi.
Ngoài các bạn trong ký túc xá, chỉ còn một vài người khác chạy ở khúc giữa rộng lớn này.
Nhưng tiếng huấn luyện viên qua loa phóng thanh và loa điện thoại dần trở nên hỗn loạn.
Kiều Hoài Dao nghĩ xem có nên đeo tai nghe nghe nhạc không, nhưng phía sau Vương Triển lại hít một hơi dài: "Xe thể thao E-class Heroes , nhìn kìa! Quá đẹp!"
Không chỉ Vương Triển, những người chạy gần đó cũng nhìn ra phía ngoài đường.
"Trời ơi, xe gì vậy? Quá đẹp luôn!"
"Nhìn cái logo xe kia, tôi từng thấy nó ở cổng trường." Một chàng trai thở hổn hển nói tiếp, "Tôi... tôi đã về tra cứu rồi, nhớ là có mấy số không đằng sau, hừ... chuyên dụng cho thương hiệu."
Kiều Hoài Dao không quan tâm nhiều đến xe, chỉ hứng thú với hình dáng của chiếc xe, không tìm hiểu kỹ về thương hiệu.
Dù sao gia đình họ cũng có một gara riêng đầy xe.
Tuy nhiên, cậu vẫn vô thức nhìn về phía đó, cậu không quen các loại xe, nhưng có thể nhớ được biển số xe.
Trước đây, Bách Cẩm Ngôn nhiều lần đón cậu đều lái chiếc xe này.
Sao chiếc xe này lại đỗ ở đây?
Kiều Hoài Dao một lúc vẫn chưa nghĩ ra, vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Bách Cẩm Ngôn hỏi thử, thì thấy một người từ ghế lái của chiếc xe bước xuống.
Người đó mặc bộ đồ thể thao, đội mũ, vành mũ che gần hết khuôn mặt.
Nhưng Kiều Hoài Dao vẫn nhận ra ngay người đó là ai.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, cơ thể cứng lại, theo phản xạ của cơ bắp, tiếp tục chạy về phía trước.
Anh... sao anh ấy lại ở đây?
Bách Cẩm Ngôn từ xe bước xuống, nhìn vào điện thoại, thấy chấm đỏ dần dần tiến về phía mình, anh đứng dậy đi qua, đứng ở sát đường rào.
Kiều Hoài Dao thấy vậy, quay sang nói với các bạn: "Tôi qua kia một chút."
Khâu Thư Phong cũng đã nhận ra ai đến, vừa thở dốc vừa nói: "Đi đi."
Ngu Hưng Phàm và Vương Triển nhìn nhau, không hiểu gì, trong mắt mỗi người đều thấy sự bối rối.
"Anh." Kiều Hoài Dao chạy tới, "Anh sao lại tới đây?"
Bách Cẩm Ngôn đứng ở phía bên kia rào chắn, cùng Kiều Hoài Dao chạy về phía trước, "Chán quá, qua đây tập thể dục thôi."
Kiều Hoài Dao nhướn mày, nghĩ đến việc trước đó Bách Cẩm Ngôn muốn cậu gửi định vị, rõ ràng không thể chỉ vì một câu "chán" mà giải thích được.
Cậu đã biết lý do thật sự, nhưng vẫn muốn nghe anh nói rõ.
Kiều Hoài Dao cười nhẹ, cố tình nói: "Lý do này em không hài lòng."
Bách Cẩm Ngôn liếc cậu một cái, khi nhìn thấy nụ cười trong mắt của Kiều Hoài Dao, anh nói: "Vậy để anh nói lại."
Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc nói: "Sợ em chạy quá xa, cơ thể không chịu được, nên anh đến đây."
Kiều Hoài Dao: "Đến đây để nhìn em sao?"
Bách Cẩm Ngôn cười, vươn tay xoa đầu cậu, đồng ý với ý của cậu, bổ sung câu tiếp theo: "Đến đây để chạy cùng em."
Kiều Hoài Dao mỉm cười tươi hơn: "Vậy một lát nữa anh còn quay lại đoàn phim không?"
"Không đi." Bách Cẩm Ngôn nhẹ nhàng nói: "Hôm nay không có cảnh của anh, ngày mai sẽ quay xong vài cảnh, anh chuẩn bị về trường một chuyến."
Kiều Hoài Dao gật đầu: "Môn thí nghiệm ấy à?"
"Ừm."
Bách Cẩm Ngôn giải thích: "Xử lý xong một chút sẽ quay lại ngay."
Kiều Hoài Dao đang suy nghĩ, có thể lần này Bách Cẩm Ngôn về trường, không biết sẽ ở lại bao lâu, nhưng nghe thấy câu này, cậu hơi ngạc nhiên.
Bị ánh mắt sắc bén của Bách Cẩm Ngôn nhìn sang, Kiều Hoài Dao lập tức ho khan một tiếng: "Em không có hỏi mà."
Bách Cẩm Ngôn nhìn thấy phần cổ cậu đỏ ửng, không biết là do chạy hay vì lý do gì khác, anh cười nói: "Đúng vậy, em không hỏi. Là anh muốn nói với em."
Kiều Hoài Dao mím môi, cố gắng kìm nén nụ cười đang giương lên.
Nhưng khi vui vẻ, nụ cười trên mặt khó có thể giấu được.
Trước khi đến, Bách Cẩm Ngôn đã xem qua con đường này, đoạn chắn phía trước vẫn còn một đoạn dài, vì vậy anh nói: "Đừng nói nữa, nếu không sẽ bị thiếu khí không chạy được."
Kiều Hoài Dao hỏi anh: "Vậy nếu một lát nữa em không chạy nổi, anh có bế em không?"
Bách Cẩm Ngôn không trả lời có hay không, mà chỉ nói: "Nếu em muốn."
Ở đây có sinh viên, có huấn luyện viên, Kiều Hoài Dao chỉ đùa anh thôi, làm sao có thể thực sự để anh bế cậu.
Nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Bách Cẩm Ngôn, cậu lại bất giác muốn vượt qua rào chắn để ôm anh.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Chạy nhanh lên, huấn luyện viên phía sau đã đuổi kịp rồi."
"Được rồi." Kiều Hoài Dao trả lời, tăng tốc chạy theo Bách Cẩm Ngôn.
Rào chắn chỉ ngăn cách vỉa hè, nếu có sự cố thì dễ dàng quy trách nhiệm.
Nhưng rào chắn hai bên vẫn có thể chạy, xung quanh ngoài sinh viên thì chẳng có ai khác.
Khâu Thư Phong và những người khác đang chạy phía sau, nhìn thấy họ sắp đuổi kịp.
Vương Triển không nhịn được hỏi: "Người chạy cùng Kiều Hoài Dao là ai vậy? Sao tôi thấy quen mắt thế nhỉ?"
"Là... anh trai của Hoài Dao." Khâu Thư Phong vừa chạy vừa thở gấp, rõ ràng là đang rất mệt.
"Tôi gặp bao giờ chưa?" Vương Triển nghi ngờ trí nhớ của mình, thấy quen nhưng lại không nhớ đã gặp anh trai của Kiều Hoài Dao ở đâu.
Khâu Thư Phong liếc anh ta một cái: "Có thể, có thể đã gặp."
Theo những gì hắn biết, Vương Triển rất thích tìm hiểu về giới giải trí, nhưng không phải là người cuồng nhiệt hay fan của ngôi sao nào, chỉ đơn giản là xem tin tức giải trí thôi.
Huấn luyện viên thấy tình hình này liền cầm loa lên, "Cấm dừng lại!!! Các cậu mấy người ——! Tại sao lại tụ tập ở đây?"
Ngu Hưng Phàm tăng tốc chạy vài bước về phía trước, rồi quay lại nói: "Chạy nhanh lên, nếu không đằng sau đuổi kịp, chúng ta sẽ bị tụt lại đấy."
Vương Triển: "Đến rồi, đến rồi."
Nói rồi, kéo Khâu Thư Phong chạy tiếp.
Bách Cẩm Ngôn dùng tốc độ chạy bộ hằng ngày mỗi sáng sớm để chạy cùng Kiều Hoài Dao hết chặng đường.
Khi quay lại điểm xuất phát, Kiều Hoài Dao nhận ra sân vận động trường không có nhiều người.
Không biết từ lúc nào, họ đã chạy vượt qua đội ở phía trước.
Bách Cẩm Ngôn kéo cậu đi tiếp: "Chạy thêm hai vòng."
Sau khi vận động mạnh, dừng lại đột ngột hoặc nằm xuống rất nguy hiểm.
Kiều Hoài Dao cảm thấy không mệt lắm, khi chạy thì không thấy gì, nhưng khi giảm tốc độ, hơi thở có chút không đều.
Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Mệt không?"
Kiều Hoài Dao lắc đầu, hôm nay chạy khá ổn, lại có Bách Cẩm Ngôn giúp điều chỉnh tốc độ chạy.
Nhưng khi thấy một số học sinh ở gần đó mệt mỏi đến mức sắp ngã, Kiều Hoài Dao lại hơi hối hận vì vừa rồi đã lắc đầu.
Tuy nhiên...
Kiều Hoài Dao cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, ngón tay cậu nhẹ run lên rồi siết lại.
Âm thanh từ loa sân vận động tiếp tục vang lên: "Đừng dừng lại, các bạn đã hoàn thành thì giúp đỡ lẫn nhau, đi vài vòng trong sân, hoặc chạy chậm. Đừng dừng lại ——"
Có loa nhắc nhở, có lẽ trường sợ có người không nghe loa, nên đã cử huấn luyện viên đứng đây, cầm một cây gậy.
Không đánh người, chỉ đi vòng vòng xung quanh.
Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, không ai dám dừng lại.
Khi Khâu Thư Phong và những người khác quay lại, Kiều Hoài Dao đã gần như hồi phục sức lực.
Ngu Hưng Phàm thở gấp: "Các cậu chạy nhanh thế?"
"Chặng đường 10km này thật sự không phải ai cũng có thể chạy được." Khâu Thư Phong đầu óc choáng váng, sân vận động trước mắt cậu ta như quay cuồng.
Nếu không có Vương Triển kéo, chắc cậu ta đã nằm xuống rồi.
"Tôi nghĩ thể lực mình cũng không tệ lắm, sao lại thế này nhỉ?"
Vương Triển liếc cậu ta: "Làm sao mà vậy được, suốt dọc đường cậu cứ nói mãi, ai mà chạy được hết chặng đường?"
Mặc dù nói như vậy, nhưng cứ nói mãi mà vẫn chạy hết chặng đường, quả là một chàng trai đích thực.
Bách Cẩm Ngôn chỉnh lại mũ, nói: "Một lát có rảnh không? Mời các cậu ăn cơm."
Khâu Thư Phong hơi ngẩn người, có vẻ như anh đang hỏi họ?
Vương Triển nhìn thấy khuôn mặt của Bách Cẩm Ngôn thì ngay lập tức nghẹn thở, đây chẳng phải là ——!?
Ngu Hưng Phàm cũng không có phản ứng gì, ba người đồng loạt đứng sững tại chỗ.
Khâu Thư Phong dù sao cũng biết chuyện Bách Cẩm Ngôn là anh trai của Kiều Hoài Dao, cậu ta tỉnh táo nhanh hơn: "Không không, tụi em còn phải chạy vài vòng nữa, hai người các anh đi ăn đi."
Vương Triển nghẹn lại, thấy xung quanh không có ai chú ý đến họ, anh cố gắng kiềm chế, nuốt tiếng hét vào trong cổ họng, nặn ra một từ: "Được."
Ngu Hưng Phàm khá bình tĩnh, "Không cần phiền phức vậy đâu ạ."
Vương Triển nói, giọng nói run rẩy, "Cậu... cậu có lo lắng không?"
Ngu Hưng Phàm bình thản đáp: "Không lo lắng, có gì mà phải lo chứ."
Vương Triển nghiến răng, "Vậy cậu có thể đừng nắm tay tôi nữa không, đau quá!"
Ngu Hưng Phàm vội vàng buông tay ra, "Xin lỗi, xin lỗi."
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi mời các cậu ăn lẩu nhé, trước đây không phải trong ký túc xá các cậu đã nói muốn ăn lẩu sao? Tôi biết ở gần đây có một quán khá ngon."
Lần trước, Khâu Thư Phong và bọn họ thường xuyên đi ăn lẩu ở quán đó.
Mặc dù Kiều Hoài Dao chưa bao giờ đến, nhưng cậu ấy đã nghe Khâu Thư Phong nói rằng mỗi kỳ nghỉ, bọn họ đều đi ăn một bữa ở đó.
Quán nằm gần trường, giá cả cũng rất hợp lý, rất được sinh viên ưa chuộng.
"Đừng, đừng, đừng." Vương Triển đứng đây đã rất lo lắng, làm sao còn ăn được chứ, "Chúng ta đi thêm vài vòng nữa, cậu và... anh cậu về trước đi, đi đường cẩn thận nhé."
Vừa nói, Vương Triển đã lảo đảo kéo Khâu Thư Phong đi.
Ngu Hưng Phàm gật đầu với Kiều Hoài Dao rồi cũng đi theo.
Kiều Hoài Dao nhướng mày, nhìn họ vội vàng đi, ba người mỗi người một hướng, chân cứ bước đi loạng choạng.
Cậu ngẩng đầu lên, tiến lại gần, chăm chú nhìn anh trêu chọc, "Đáng sợ đến vậy sao?"
Kiều Hoài Dao cười véo má anh, "Như vậy không phải rất đẹp trai sao?"
Bách Cẩm Ngôn để cậu đùa nghịch, "Đi thôi, anh mời em ăn lẩu."
Kiều Hoài Dao nghĩ đến lẩu, nhưng lại cảm thấy quán lẩu gần trường này chắc sẽ thích hợp với đám Khâu Thư Phong hơn.
Bây giờ mới thực sự muốn thử xem lẩu ở đây có vị gì.
Kiều Hoài Dao: "Đi thôi."
Đám Ngu Hưng Phàm đi xa rồi, nhưng Vương Triển vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn.
Khâu Thư Phong đi tới vỗ vào sau gáy cậu ta, "Nhìn gì thế?"
"Nhìn Bách Cẩm Ngôn." Vương Triển ôm sau gáy, không nhịn được thở dài, "Vừa rồi biểu hiện của tôi tệ quá,... tôi thế mà lại từ chối lời mời của Bách Cẩm Ngôn, giờ có kịp hối hận không?"
"Còn kịp, đi tìm họ đi." Ngu Hưng Phàm nói chuẩn bị đẩy cậu ta đi.
Vương Triển vội vàng nắm tay hắn, "Không được, không được, tôi lo lắng lắm."
"Tôi đã nói tôi đã thấy ở đâu rồi, mắt tôi này là loại nhìn là không quên." Vương Triển đã theo dõi tin tức giải trí lâu rồi, rất rõ về các lĩnh vực trong ngành và bảng xếp hạng của các ngôi sao.
Bách Cẩm Ngôn là ngôi sao phát triển toàn diện về mọi mặt, Vương Triển dù không phải fan cuồng, nhưng thỉnh thoảng cũng chú ý đến.
Biết được anh đã đến Thanh Đại nhưng Vương Triển chưa tìm hiểu kỹ về mục đích của chuyến đi lần này của anh.
Vương Triển lắc đầu, nếu cậu ta thấy một vài tin nóng về Bách Cẩm Ngôn rồi nhấn vào xem, liệu có thể biết trước anh là anh trai của Kiều Hoài Dao không?
Nói đến thì thật sự có hơi tiếc.
-----------------------------------
Bây giờ chưa phải giờ ăn tối chính thức.
Hơn nữa, vì quán lẩu nằm gần trường học, nhiều sinh viên vẫn còn đang trong giai đoạn vừa kết thúc buổi tập luyện, không có nhiều cảm giác thèm ăn, nên quán lẩu không có nhiều khách.
Nhưng để chắc chắn, Kiều Hoài Dao đã yêu cầu một phòng riêng.
Ăn lẩu khá chậm, đến cuối bữa, khách ở quán lẩu cũng dần đông lên.
Ăn lẩu mà đội mũ vào thì dễ bị nhận ra, cũng khá phiền phức.
"Đến đây, chỗ này quét mã điện tử để gọi món, muốn ăn gì cứ trực tiếp đặt món. Chúng tôi sẽ lên món trong nửa giờ, nếu không kịp, quán sẽ miễn phí cho các cậu." Dì của quán lẩu cầm một ấm trà đã pha sẵn, vui vẻ nói: "Các cậu cũng là sinh viên của Thanh Đại đúng không? Có thẻ sinh viên sẽ được giảm giá 20% đấy."
"Vâng, cảm ơn." Kiều Hoài Dao lấy điện thoại quét mã, quán lẩu có đầy đủ món ăn.
Sau khi gọi xong món lẩu, cậu trực tiếp đưa điện thoại cho Bách Cẩm Ngôn, "Anh chọn món đi."
Bách Cẩm Ngôn nhận lấy điện thoại, sợ cậu cảm thấy buồn chán, liền đưa cho cậu điện thoại của mình.
Ở nhà ít ăn lẩu, Bách Cẩm Ngôn chọn mấy món mà Kiều Hoài Dao thường thích.
Kiều Hoài Dao cầm điện thoại mà không biết làm gì, nên mở Weibo, xem thử các bình luận trên mạng.
Chương trình tạp kỹ vẫn rất hot, không chỉ vì khách mời mà chương trình cũng rất thú vị.
Giờ đây, nhờ có sự tham gia của các ngôi sao, chương trình này thường xuyên xuất hiện trên các bảng tìm kiếm.
Bách Cẩm Ngôn không phải dựa vào chương trình tạp kỹ để nổi tiếng, nhưng chương trình này lại hot, có thể xem là một thành tích trong lần tham gia đầu tiên của anh.
Tài khoản Weibo của Bách Cẩm Ngôn chỉ follow mỗi cậu, nên giao diện cập nhật chủ yếu là các bài đăng của cậu.
Có một số nội dung mà cậu cũng không nhớ nữa, nhưng vẫn còn lưu trên trang chủ của Bách Cẩm Ngôn.
Trong khi đang lướt xem, một cửa sổ thông báo bật lên.
Kiều Hoài Dao nói: "Anh, đạo diễn Triệu gửi tin nhắn cho anh."
Bách Cẩm Ngôn không ngẩng đầu lên, "Nhắn gì?"
"Ừm... để em xem." Kiều Hoài Dao mở tin nhắn, "Đạo diễn nói, những tấm hình quảng cáo đã được lưu thành file gửi cho anh rồi. Tôi thấy có vài tấm cũng khá đẹp, các cậu có thể giữ lại."
Tấm hình quảng cáo?
Là những tấm hình dưới cơn mưa à?
Kiều Hoài Dao ngồi gần hỏi: "Em đã nhận được bộ hình này chưa?"
"Chưa." Bách Cẩm Ngôn đoán, có thể là Triệu Gia Mặc lười gửi hai bộ, nên đã gửi file cho anh luôn.
Kiều Hoài Dao gật đầu nói: "Em sẽ chuyển tiếp cho em một file."
"Ừm."
Ấn và giữ lâu vào tệp để chuyển tiếp, khi mở danh sách bạn bè, Kiều Hoài Dao kéo xuống vài lần mà không thấy tên mình ở đâu.
Cậu lại ấn vào chữ cái đầu tiên của danh sách bạn bè, tìm theo chữ Q, nhưng vẫn không thấy.
Kiều Hoài Dao không tìm thấy mình, "Anh, anh đã lưu tên em chưa?"
Bách Cẩm Ngôn đặt điện thoại xuống, nhìn gần vào đưa tay quay lại đầu danh sách bạn bè, nhấn vào biểu tượng mèo đã được ghim ở đầu, "Là cái này."
Kiều Hoài Dao chớp mắt, thấy biểu tượng mèo này hơi quen mắt.
Cậu cười và hỏi: "Sao lại nghĩ đến việc lưu tên em như vậy?"
Bách Cẩm Ngôn nói: "Giống với biểu cảm của em trong mấy cái sticker mèo ấy."
Kiều Hoài Dao thích gửi mấy biểu cảm mèo, nên Bách Cẩm Ngôn đã đổi tên lưu thành cái này.
Bách Cẩm Ngôn nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: "Còn em, em lưu tên anh là gì?"
Kiều Hoài Dao đang cười, nghe vậy lập tức ngẩn ra, nụ cười trên môi từ từ biến mất, đôi mắt mở to, hoảng hốt nói: "Cái... cái đó em..."
Bách Cẩm Ngôn nhận ra có điều gì đó không ổn, anh từ từ nhướng một bên lông mày, một tay chống cằm, nhìn cậu với vẻ chăm chú, rồi nói với giọng trầm: "Ừ, em sao."
Kiều Hoài Dao: "......"
Lẩu sao mãi chưa mang lên vậy?
Đến giờ ăn rồi, sao lại còn nói chuyện về cái ghi chú này chứ?
----------------------------------------------
Van: Dạo này tui có thêm chút thời gian rảnh nên sẽ ra chương nhiều xíu nhen, ra bù những lúc bận TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com