Chương 32: Đàn Guitar
Chương 32: Đàn Guitar
Kiều Hoài Dao mỉm cười, vừa cắn miếng trứng ốp la để che đi độ cong ở khóe miệng, vừa gật đầu nói: "Được rồi, không cần làm phiền Lục Lộ đâu, em sẽ nhờ quản gia mang đến."
Lục Lộ chắc cũng không biết cây đàn guitar để đâu.
Cây đàn này thường được để ở biệt thự nhà cậu, quản gia đã quen nhìn thấy nó, vì vậy để quản gia mang đến đây là hợp lý nhất.
Đã có guitar rồi nhưng Kiều Hoài Dao lo lắng trình độ hiện tại của cậu không xứng với cây đàn này.
Cậu nói: "Anh, lâu rồi em chưa chơi guitar, anh giúp em chọn một bài được không?"
Sau khi tốt nghiệp đại học ở kiếp trước, cậu trực tiếp tham gia vào phòng thí nghiệm với giáo sư, chuyên tâm vào học tập.
Có thể nói là cậu đã từ bỏ hầu hết các hoạt động ngoại khóa.
Đôi khi quá nghiêm túc nghiên cứu, cậu dường như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Có những tháng, cậu ở lại trường cả đêm.
Tính ra thì đúng thật rằng đã rất lâu rồi cậu không động vào đàn guitar.
Có những kiến thức vẫn nhớ ở trong đầu mà không biến mất, nhưng khi thực hành thì không còn được suôn sẻ như trước.
"Ừm." Bách Cẩm Ngôn không từ chối, "Trước tiên chọn bài đi."
Kiều Hoài Dao lên sân khấu thì chắc sẽ không mang theo bản nhạc.
Phải chọn trước rồi học thuộc bài.
Kiều Hoài Dao gật đầu, nhưng không vội vàng quyết định.
Bài hát này cũng có liên quan đến mấy người lên múa và hát, nên phải xem họ có thể thực hiện được không.
Sau khi quyết định nhạc cụ, Kiều Hoài Dao liền gửi một tin nhắn trong nhóm: 【Tôi sẽ đệm đàn guitar, các cậu chọn bài hát đi.】
Khâu Thư Phong: 【Được! Ồ... nhưng chúng ta không có guitar.】
Ngu Hưng Phàm: 【Hơn nữa, mấy cửa hàng bình thường không dễ mua được cây đàn guitar thích hợp đâu, còn chưa biết có thuận tay hay không, mà âm thanh cũng sẽ khác nhau nữa.】
Kiều Hoài Dao: 【Tôi sẽ dùng guitar của anh tôi.】
Vương Triển: 【?!!Cái đó là guitar mà Etikmaner đặt riêng cho Bách Cẩm Ngôn à?!】
Kiều Hoài Dao gửi một biểu tượng mặt gật đầu.
Vương Triển lập tức gửi dấu chấm than tràn đầy màn hình nhóm.
【Cây guitar đó chỉ xuất hiện một lần khi công bố người đại diện, Bách Cẩm Ngôn chơi bài "embrasser" rồi từ đó tới giờ chưa bao giờ biểu diễn lần nào nữa, ôi ôi, lúc đó tôi cứ phát đi phát lại bài đó, nghe hay cực kỳ!】
【Làm sao mấy cậu hiểu được cái cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu? Bách Cẩm Ngôn cực kỳ tuyệt vời luôn, dù tôi không phải fan cũng phải thốt lên một câu "tuyệt vời".】
【Học sinh giỏi, cậu đã nghe bài đó chưa? Bách Cẩm Ngôn là anh của cậu, chắc cậu đã nghe rồi đúng không?】
Kiều Hoài Dao: 【Nghe rồi. Trước đây khi tôi luyện đàn, anh ấy thỉnh thoảng chơi cho tôi nghe.】
Vương Triển: 【?!!】
Trong ấn tượng của Kiều Hoài Dao, anh cậu chơi bài nào cũng hay.
Không chỉ có mỗi bài "embrasser".
Vương Triển rõ ràng cũng biết khi luyện đàn, anh sẽ không chỉ chơi mỗi một bài: 【Ôi ôi, tin này mà nói ra ngoài thì sẽ làm người ta ghen tỵ đến mức nào chứ.】
Người khác chỉ có thể nghe đi nghe lại một bài, còn Kiều Hoài Dao không chỉ có thể nghe anh cậu hát trực tiếp, mà còn nghe được đủ loại phiên bản khác nhau.
Đúng thật là rất khó để không ghen tỵ.
...
Kiều Hoài Dao ăn xong thì đặt đũa xuống, chỉ cầm cốc sữa nhấm nháp từng chút.
Bách Cẩm Ngôn vẫn chưa ăn xong, nên Kiều Hoài Dao không rời khỏi bàn: "Anh, sáng nay anh có đi đến phim trường không?"
Bách Cẩm Ngôn bình thản nói: "Sáng nay đoàn phim nghỉ."
Hôm qua quay phim đến khuya, sáng nay lại phải tiếp tục, đối với những đoàn phim khác thì đây có lẽ là chuyện diễn ra thường xuyên.
Nhưng hiện giờ trong đoàn làm phim Bách Cẩm Ngôn là nhà đầu tư, không cần thiết phải đẩy nhanh công việc.
Đôi khi thời gian quay phim bị rút ngắn, hiệu quả quay phim không tốt, dù có ở trong đoàn phim cả buổi sáng để quay đi quay lại thì cũng vô ích.
Kiều Hoài Dao gật đầu, không cần bận rộn quá cũng tốt.
Ăn sáng xong, Kiều Hoài Dao lại pha hai ly nước chanh.
Là dùng chanh thơm mới pha.
Khi uống không bị chua quá, mà có một chút hương trái cây nhẹ.
Bách Cẩm Ngôn ngồi trên sofa, cầm kịch bản lật xem.
Kiều Hoài Dao không tham gia vào cuộc thảo luận trong nhóm, cảm thấy hơi buồn chán, lại không muốn làm phiền anh trai đang làm việc.
Cậu liền vào phòng ngủ lấy cuốn sách ngoại khóa trước đây để lại, là sách liên quan đến chuyên ngành của cậu.
Cuốn sách ngoại khóa cậu mua lúc hứng lên, khi rảnh rỗi sẽ tự sửa những lỗi trong đó.
Cậu làm vậy để ghi nhớ sâu hơn.
Phòng khách yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bút lướt qua giấy và tiếng lật sách.
Nghe thấy tiếng lật sách dần nhỏ lại, Kiều Hoài Dao dừng lại, để lại một vết mực trên trang sách, nhưng cậu không chú ý lắm.
Ngẩng đầu lên, Bách Cẩm Ngôn chống cằm bằng một tay, khuỷu tay tựa ngay tay vịn của ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh?" Kiều Hoài Dao thử hỏi: "Anh ngủ rồi à?"
"Không." Bách Cẩm Ngôn lật thêm một trang kịch bản, "Sao vậy?"
Kiều Hoài Dao ít khi thấy anh trai mệt mỏi như vậy, "Anh, hôm qua anh đi ngủ lúc mấy giờ?"
Bách Cẩm Ngôn khẽ nhếch môi, không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút, rồi mới mở miệng: "Ngủ hơi muộn."
Không nói rõ ra là mấy giờ.
Kiều Hoài Dao chỉ nghĩ là anh ngủ muộn nên quên mất giờ giấc.
Cậu mở màn hình điện thoại, liếc nhìn một chút, vẫn còn kịp.
Kiều Hoài Dao nhẹ giọng nói: "Anh, nếu không anh ngủ một chút đi?"
Thấy Bách Cẩm Ngôn lắc đầu, cậu lại nói: "Còn sớm mà, khi nào đến phim trường em gọi anh."
Bách Cẩm Ngôn day day thái dương, "Kịch bản buổi chiều vẫn chưa xem xong."
"Phần của anh à?" Kiều Hoài Dao tò mò, cậu nhớ là Bách Cẩm Ngôn đã xem xong kịch bản của nhân vật chính từ trước, cũng đã học thuộc lời thoại.
"Không, là có cảnh đối thoại với nhân vật của anh." Bách Cẩm Ngôn đang xem phần này.
Anh không cần phải học thuộc lời thoại của đối phương, nhưng phải có một ấn tượng tổng quát về nhân vật như vậy khi quay sẽ giảm bớt sai sót.
"Vậy anh... nằm nghỉ một chút đi, em đọc cho anh." Kiều Hoài Dao đẩy gối ra, vỗ vỗ lên đùi mình, "Lại đây."
Cậu cảm giác tối qua Bách Cẩm Ngôn hình như chưa được nghỉ ngơi tốt, trông anh rất mệt mỏi.
Bách Cẩm Ngôn không nằm xuống ngay mà có điều suy nghĩ.
Kiều Hoài Dao cầm lấy kịch bản của anh, "Nằm xuống đây."
Nói xong, cậu dịch một chút sang bên kia sofa, để Bách Cẩm Ngôn có đủ chỗ để nằm.
Trong mắt Kiều Hoài Dao là sự vui vẻ, cậu nhìn anh không chớp mắt.
Bách Cẩm Ngôn thở dài, nằm ngửa trên sofa.
Sofa trong phòng rất lớn, dài và rộng.
Bách Cẩm Ngôn nằm gối lên đùi Kiều Hoài Dao, "Có khó chịu không?"
"Không." Kiều Hoài Dao lấy chiếc gối bên cạnh, kéo dây kéo ra, mở ra thành một tấm chăn mỏng.
Cậu đắp chăn lên người Bách Cẩm Ngôn, "Vậy em bắt đầu đọc nhé."
Kiều Hoài Dao tìm trang kịch bản mà Bách Cẩm Ngôn vừa đọc, "Nếu em đọc nhanh quá, không nghe rõ thì nhớ nhắc em."
"Ừ."
-------
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp tan biến mất khỏi bậu cửa sổ.
Phòng khách không mở cửa sổ, ánh nắng buổi trưa qua lớp kính vẫn cảm thấy hơi nóng.
Kiều Hoài Dao dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đều đặn và tỉ mỉ đọc từng chữ trong kịch bản không bỏ sót một từ nào.
Cậu sợ Bách Cẩm Ngôn không phân biệt được câu thoại nào là của nhân vật nào.
Trước khi đọc lời thoại, Kiều Hoài Dao đều thêm tên nhân vật vào.
Đọc đến phần sau, giọng của Kiều Hoài Dao ngày càng nhẹ.
Lật qua một trang nữa, cậu thấy trên đó ghi ngày mai, Kiều Hoài Dao liền đóng kịch bản lại.
Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Đọc xong rồi à?"
Kiều Hoài Dao để kịch bản bên cạnh, thấy Bách Cẩm Ngôn vẫn còn tỉnh, cậu không khỏi thở dài, "Anh không ngủ một chút à?"
Bách Cẩm Ngôn đáp: "Chợp mắt một chút cũng vậy thôi."
Kiều Hoài Dao đặt ngón tay lên thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ, "Nằm thêm một chút đi."
Mặc dù động tác xoa bóp không có kỹ thuật gì, nhưng Kiều Hoài Dao luôn chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Bách Cẩm Ngôn.
Vì cậu cảm thấy, nếu anh bị đau, anh sẽ không nói, mà chỉ âm thầm chịu đựng.
Cậu xoa bóp nhẹ nhàng, cứ vuốt ve và nắn nắn đều đặn như vậy.
Khi xoa bóp, khuôn mặt Kiều Hoài Dao có vẻ nghiêm túc, như thể đang chỉnh sửa một tài liệu quan trọng, động tác tay không có gì thay đổi nhiều.
Kiều Hoài Dao thầm nghĩ, có thể tìm cơ hội hỏi thầy thuốc Đông y, học thêm một chút kỹ thuật xoa bóp.
Như vậy, ở nhà cậu có thể giúp Bách Cẩm Ngôn giảm bớt mệt mỏi.
Bách Cẩm Ngôn nhắm mắt lại, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Kiều Hoài Dao đáp: "Sắp đến giờ rồi."
"Ừm." Bách Cẩm Ngôn ngồi dậy, "Em ở khách sạn hay..."
Anh chưa kịp nói xong, Kiều Hoài Dao cũng đứng dậy và nói: "Đương nhiên là đi cùng anh đến phim trường rồi."
Bách Cẩm Ngôn nói: "Anh đi thay đồ trước."
"Được."
Kiều Hoài Dao vừa đáp lại vừa nhắn tin cho tài xế.
Hai người đến sớm, phim trường bắt đầu làm việc lúc 2 giờ chiều, khoảng 1 giờ rưỡi, người đến vẫn chưa nhiều.
Lục Lộ vẫn ở đây, thấy Kiều Hoài Dao đi cùng cũng không cảm thấy bất ngờ.
Lục Lộ chào Kiều Hoài Dao, cười nói: "Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đi thẳng vào trong đó luôn."
Căn phòng này ngoài Bách Cẩm Ngôn thỉnh thoảng vào nghỉ, hầu như đều là Kiều Hoài Dao ở đây.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một lớp học ở trường bỏ hoang.
Vì lý do an toàn, mỗi ngày đều có người dọn dẹp và khử trùng định kỳ.
Kiều Hoài Dao bước vào, không còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nữa.
Chăn trên ghế mềm đã được thay, màu sắc không giống với chiếc chăn trước, dễ dàng nhận ra ngay.
Kiều Hoài Dao nghi ngờ hỏi: "Chăn cũ đâu rồi?"
Lục Lộ đến bổ sung đồ ăn vặt, nghe thấy vậy liền nói: "Chiếc chăn đó hôm qua lúc Bạch ca ôm em về, sợ em bị lạnh, nên đã quấn em lại rồi ôm về."
Kiều Hoài Dao: "!"
Anh trai cậu, ôm...?
Kiều Hoài Dao đột nhiên mở to mắt, mặc dù cậu cũng có đoán trước việc hôm qua cậu về phòng như nào nhưng khi nghe Lục Lộ nói một cách hiển nhiên như vậy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hoảng hốt một chút.
Lục Lộ không nhận ra sự khác thường của Kiều Hoài Dao, sau khi sắp xếp xong đồ ăn vặt, anh nói: "Đây là trà mới đem đến hôm nay, đều là đồ mới."
"Được, đồ đã xong hết rồi, nếu có vấn đề gì thì gọi cho anh ngay nhé."
Lục Lộ sợ mình có việc khác nên quên mất Kiều Hoài Dao, liền bổ sung thêm: "Nếu nhắn mà không thấy anh trả lời, nhớ gọi điện cho anh nhé."
Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, "Vâng, anh đi làm việc đi."
Sau khi Lục Lộ rời đi, Kiều Hoài Dao ngồi cạnh ghế mềm, mặt hơi đỏ lên.
Nếu không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến là trong đầu cậu chỉ toàn là những chuyện đó.
Cậu không thể nào bình tĩnh được.
Kiều Hoài Dao bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, cố gắng lướt xem cái gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Cứ xem đại, cái gì cũng được.
Chỉ cần không còn nghĩ đến chuyện anh trai ôm cậu...
Vừa mở điện thoại ra, các thông báo từ ứng dụng nhắn tin lần lượt hiện lên.
Nhóm ký túc xá là nhóm duy nhất cậu không chặn.
Tin nhắn trong nhóm luôn hiện thông báo 99+.
Kiều Hoài Dao không có thói quen lướt lại xem tin nhắn cũ, chỉ khi ai đó @ cậu thì cậu mới quay lại xem.
Khâu Thư Phong:【@Học sinh giỏi! Bọn tôi chọn được một vài bài hát, có tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, cậu xem xem thích bài nào.】
Ngu Hưng Phàm ngay sau đó cũng nói:【Đây là mấy bài bọn tôi sẽ hát chung.】
Kiều Hoài Dao mở danh sách bài hát, không nhiều, nhưng mỗi bài đều có biểu tượng ngọn lửa phía sau.
Điều này có nghĩa là các bài hát này đều là những ca khúc hot trên bảng xếp hạng.
Kiều Hoài Dao đọc hết, chọn bài "passionnant".
Đây là một bài hát tiếng Pháp khá mềm mại, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "động lòng".
Có lẽ vì cái tên bài hát mà toàn bộ ca khúc vừa dịu dàng lại mang chút bi thương, rất phù hợp với cảm xúc của ngày cuối cùng của buổi huấn luyện quân sự, khi chia tay huấn luyện viên.
Kiều Hoài Dao:【Chọn bài "passionnant".】
Khâu Thư Phong luôn chú ý điện thoại,【Được rồi! Vậy tôi sẽ báo chương trình ngay. À học sinh giỏi, tối nay có buổi huấn luyện tăng cường, nhớ về nhé.】
Kiều Hoài Dao:【Ừ.】
Buổi sáng được nghỉ, tối nay có thể là để hoàn thành phần việc chưa xong trong ngày hôm nay.
'Cốc cốc'
Âm thanh như tiếng gõ cửa từ đâu đó vang lên, Kiều Hoài Dao ngẩng đầu lên, thấy Bách Cẩm Ngôn bên ngoài cửa kính.
Cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở chốt cửa và mở cửa sổ ra, "Anh."
Bách Cẩm Ngôn đưa cho cậu ly nước chanh, "Anh sẽ lên lầu một chút, có việc gì lên trên tìm anh."
"Em lên với anh." Kiều Hoài Dao cất điện thoại, lấy ra chiếc điện thoại chuẩn bị để chụp ảnh, "Anh, em đợi anh ở đầu cầu thang."
Bách Cẩm Ngôn: "Đi chậm thôi, đừng vội."
"Vâng."
Trong lúc nói, cậu đã biến mất ở cửa phòng học.
-------------------
Buổi huấn luyện buổi tối kéo dài đến rất muộn.
Sáng hôm sau lại có huấn luyện buổi sáng, cộng với cả ngày huấn luyện nữa.
Liên tục tập luyện các động tác, rất nhiều sinh viên tham gia huấn luyện quân sự không thể chịu đựng nổi.
Chưa kịp kiên trì đến cuối đã bị huấn luyện viên gọi người mang vào phòng y tế.
Buổi chiều, khi huấn luyện quân sự kết thúc, Kiều Hoài Dao cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi chạy 5km huấn luyện.
Đây là lần đầu tiên cậu phải tập luyện liên tục ở cường độ cao trong một thời gian dài.
Lẽ ra, vào những ngày cuối cùng của huấn luyện quân sự, cường độ tập luyện sẽ giảm xuống.
Lần này có thể là do huấn luyện viên muốn bù lại khoảng thời gian huấn luyện ban ngày, nên áp dụng cường độ huấn luyện cao.
Khâu Thư Phong thở hổn hển, nhờ Vương Triển đỡ mới không ngã xuống, "Đây, đây chắc chắn là buổi huấn luyện mệt nhất trong đời tôi."
Vương Triển cũng vừa cười vừa than thở: "Đúng thế, chân tôi giờ không còn cảm giác nữa rồi."
Ngu Hưng Phàm thì tốt hơn chút, thấy mấy người bạn cùng phòng nghiêng ngả, cậu ta liền đi tới đỡ họ, hỏi: "Thế giờ còn thời gian để tập luyện cho buổi liên hoan không?"
Khâu Thư Phong ngẩng đầu lên, "Học sinh giỏi? Khi nào chúng ta luyện tập đây?"
Phần lớn thời gian Kiều Hoài Dao đều ở bên cạnh Bách Cẩm Ngôn, rất ít khi ở trong ký túc.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại trở thành trụ cột của cả phòng.
Ánh mắt của mấy người bạn trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cậu.
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngày mai thôi, hôm nay tôi hẹn anh tôi giúp tôi chuẩn bị nhạc rồi."
Khâu Thư Phong gật đầu, "Được, vậy chúng ta cứ tập hát trước đi."
Vương Triển cũng quay sang tạo dáng, "Vậy tôi có thể không nhảy không? Chân tay tôi vụng về, sợ làm ảnh hưởng đến tiết mục chung."
Nếu chỉ là chơi cho vui thì cậu ta cũng sẽ tham gia, nhiều nhất chỉ là góp cho đủ người.
Nhưng giờ cậu ta lại muốn nghe Kiều Hoài Dao chơi guitar, dù sao thì Bách Cẩm Ngôn cũng là người hướng dẫn.
Biết là do Bách Cẩm Ngôn dạy, cậu ta giờ chẳng còn muốn lên sân khấu nữa rồi...
Mấy hôm nay xem tin tức về Bách Cẩm Ngôn, cậu ta đã hoàn toàn trở thành fan trung thành, không còn là fan qua đường nữa.
Ngồi phía dưới sân khấu nghe nhạc không phải tốt hơn sao?
Kiều Hoài Dao cũng không chắc chắn, "Các cậu về bàn bạc đi."
Câu này nghe có vẻ như tiết mục còn có thể điều chỉnh, Vương Triển lập tức vui vẻ, "Được rồi!"
Quản gia làm việc rất nhanh.
Nhận được tin là lập tức mua vé máy bay chuyến bay gần nhất, không giao nhiệm vụ này cho người giúp việc trong nhà.
Mà tự mình mang guitar đến.
Nhưng công việc mà quản gia phải làm không chỉ có biệt thự của Kiều Hoài Dao, mà còn có ở căn nhà cũ nữa.
Quản gia đặt guitar xuống, ban đầu muốn ở lại xem cậu một chút, nhưng biết Kiều Hoài Dao phải huấn luyện đến rất muộn mới xong, nên đành phải về trước.
Kiều Hoài Dao mở hộp đàn, cây guitar màu tối nằm yên lặng bên trong.
Cây guitar của Bách Cẩm Ngôn không có lớp sơn phủ.
Vân trên cây guitar này theo lời đồn là do chính Bách Cẩm Ngôn thiết kế.
Kiều Hoài Dao rất thích kiểu này, trầm ổn và thanh lịch, không hề phô trương.
Cây guitar này gắn liền với tất cả ký ức học đàn của cậu, và trong những ký ức đó, lúc nào cũng có bóng dáng của Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao lấy đàn ra, cây guitar được chăm sóc định kỳ, dây đàn cũng là loại tốt nhất.
Ngón tay cậu khẽ gảy dây đàn, lắng nghe âm thanh phát ra, rồi từ từ điều chỉnh, chỉnh lại toàn bộ cây đàn cho đến khi nó ở trạng thái phù hợp nhất với mình.
Bách Cẩm Ngôn tắm xong đi ra, thấy tay Kiều Hoài Dao không cầm gì, liền hỏi: "Sao không dùng miếng gảy đàn?"
"Em thử cảm giác trước đã." Đợi có cảm giác rồi, khi nào chính thức chơi sẽ cầm.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn tất cả những đồ cần thiết để chơi guitar, mang đến đầy đủ.
Chỉ riêng miếng gảy đàn đã có nhiều loại kích cỡ khác nhau.
Ngồi trên sofa chơi guitar rất không thoải mái.
Kiều Hoài Dao chuyển một chiếc ghế cao từ quầy bar ra ban công, ngồi lên đó, chẳng khác gì đang đứng.
Ban công không phải nằm ở ngoài trời, trước mặt là cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần.
Nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài qua cửa kính, thỉnh thoảng cậu lại gảy dây đàn, ghép lại thành một bài nhạc hoàn chỉnh.
Cũng không phải là đàn không trôi chảy, không thể đàn được một bài hoàn chỉnh.
Chỉ là Kiều Hoài Dao đánh đàn rất cẩn thận, vừa đối chiếu với bản nhạc trên giá vừa gảy đàn, sau khi lặp đi lặp lại vài lần, mới tiếp tục đàn tiếp.
Âm thanh đàn guitar dần dần nhỏ lại, Kiều Hoài Dao cười nhìn Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, "Anh, anh thấy sao?"
"Rất tốt." Bách Cẩm Ngôn không tiếc lời khen ngợi Kiều Hoài Dao, giọng nói nghiêm túc: "Em không cần anh dạy thêm gì nữa đâu."
Trong mắt anh, Kiều Hoài Dao nghĩ rằng lâu rồi không đụng đến guitar, có thể chơi không tốt, nhưng đó chỉ là khiêm tốn mà thôi.
Dù sao thì anh cũng là người trực tiếp dạy dỗ Kiều Hoài Dao, anh rõ hơn ai hết về sự chăm chỉ của cậu khi vừa mới bắt đầu học.
Kiều Hoài Dao nhướn mày, cảm thấy anh đang dỗ dành mình, "Thật sao?"
"Đương nhiên." Bách Cẩm Ngôn nói không chút do dự.
"Nhưng em cảm thấy có vài nốt nhạc không được mượt lắm." Kiều Hoài Dao chỉnh lại bản nhạc, "Anh, em chơi lại một lần nữa, anh nghe thử nhé."
"Ừm."
Sau vài lần thử, đến khi hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn, Kiều Hoài Dao không hề gặp phải sự ngập ngừng nào, việc ấn dây và gảy dây một cách trơn tru.
Âm thanh của guitar có thể nói chuyện.
Âm thanh có thể đưa người ta vào nhịp điệu của những nốt nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng đặt ngón tay lên dây đàn vẫn còn đang rung, ngẩng đầu lên cười chuẩn bị lên tiếng, nhưng khoé miệng bỗng nhiên dừng lại.
Cậu nhìn thấy trong cửa kính lớn trước mặt, hình ảnh của Bách Cẩm Ngôn, anh đang nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
Tầm mắt của Bách Cẩm Ngôn không phải đang nhìn vào dây đàn của cây guitar.
—— Anh đang nhìn vào cậu.
Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu Kiều Hoài Dao, rõ ràng đến mức cậu không thể không chú ý.
Vào khoảnh khắc này, Kiều Hoài Dao đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.
Bàn tay đang đặt trên dây đàn, ngón tay hơi cuộn lại, cậu khẽ gọi: "Anh?"
"Ừm." Bách Cẩm Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, phân tích: "Không sao đâu, em chơi rất tốt. Không phải vấn đề nối nốt không mượt, có lẽ là do bản nhạc này không ổn lắm."
Kiều Hoài Dao gật đầu, bản nhạc này là tìm trên mạng, "Vậy em sẽ nghe lại bài hát đó."
Tự chỉnh sửa theo giai điệu gốc.
"Không cần." Bách Cẩm Ngôn đưa ra một cách đơn giản hơn, "Chỉ cần đổi chỗ nối là được, đến đây."
Kiều Hoài Dao định đưa đàn cho anh để anh dễ làm mẫu, nhưng Bách Cẩm Ngôn lại không nhận đàn, mà bước tới một bước, từ phía sau giơ tay ra và nhẹ nhàng đặt tay lên đàn của Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao lập tức cứng người lại, cậu lấy lại cây đàn rồi đặt lên đùi mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ kính trước mặt, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
Bầu không khí từ phía sau toả ra sự ấm áp, có lẽ vì Bách Cẩm Ngôn vừa tắm xong, không còn mùi nước hoa lạnh lẽo, mà chỉ còn lại hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm.
Khóe miệng Kiều Hoài Dao hơi mím lại, cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng.
Hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể sợ bị Bách Cẩm Ngôn phát hiện sự bất thường trong mình.
Cậu nghe thấy Bách Cẩm Ngôn đang nghiêm túc phân tích: "Khi nối nốt, em lệch khỏi bản nhạc, nếu nối ở đây sẽ tốt hơn."
Kiều Hoài Dao ngồi yên trên ghế, không dám động đậy.
Nói rồi, Bách Cẩm Ngôn đặt tay anh lên tay Kiều Hoài Dao, nhẹ nhàng gảy dây đàn.
Những âm thanh rung động của dây đàn vang lên trong tai, kéo dài không dứt.
Kiều Hoài Dao ghi nhớ chỗ thay đổi nhưng trong đầu cậu nó không còn giống như mọi khi, phân tích bình tĩnh những lợi ích của sự thay đổi này.
Cậu cảm thấy trái tim mình đang "thình thịch" đập mạnh, Bách Cẩm Ngôn lúc này như thể đang ôm cậu từ phía sau.
Vị trí của trái tim như đang chồng lên nhau, trong giây phút ấy, Kiều Hoài Dao không phân biệt được trái tim nào đang đập nhanh như vậy.
Việc nối nốt không thể giải quyết được ngay, nên Bách Cẩm Ngôn mới phải trực tiếp hướng dẫn cậu.
Học đàn guitar... không phải lúc nào cũng vậy sao?
Từ nhỏ đều như vậy.
Kiều Hoài Dao âm thầm tự nhủ với mình, nhưng dù vậy,
Nhịp tim ấy vẫn không có dấu hiệu chậm lại.
Kiều Hoài Dao khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ di chuyển ánh mắt khỏi anh, không dám nhìn thêm nữa.
Cậu cố gắng tập trung lại vào cây đàn guitar.
Sau khi Bách Cẩm Ngôn chơi thử một lần, anh mới nhận ra sự khác lạ của Kiều Hoài Dao.
Ngày trước, khi học guitar, Kiều Hoài Dao luôn cầu toàn, yêu cầu rất cao với bản thân, những chỗ chưa làm tốt cậu đều đến tìm anh.
Anh thường xuyên làm như lúc này, từ từ phân tích cùng Kiều Hoài Dao từng chút một.
Nhưng lúc này,
Nhìn thấy đôi tai Kiều Hoài Dao đã đỏ ửng lên, Bách Cẩm Ngôn chậm rãi buông tay khỏi tay cậu, lùi lại một bước, cố gắng giữ tự nhiên.
Tất cả sự chú ý của Kiều Hoài Dao lúc này đều dồn vào Bách Cẩm Ngôn, nên những thay đổi nhỏ này cậu cũng không thể không nhận ra.
Nếu chỉ có mình cậu, có lẽ sẽ cảm thấy hơi không thoải mái.
Nhưng... cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên, vô tình liếc qua phía sau tai Bách Cẩm Ngôn, nơi đó cũng đã đỏ ửng, lan dần xuống cổ.
Kiều Hoài Dao khẽ mím môi, không thể ngừng cười, cảm giác trong lòng vừa vui mừng vừa có chút ngượng ngùng khó tả, sự rung động ấy khiến người ta không thể không đắm chìm trong đó.
Họ không ai nói gì.
Khi ánh mắt giao nhau, Bách Cẩm Ngôn bắt gặp nụ cười trong mắt Kiều Hoài Dao, lòng anh chấn động, không khỏi khẽ mỉm cười.
Dưới ánh đêm mờ ảo, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau cười.
Giống như đã nói với nhau cả nghìn lời.
Một lúc lâu sau,
Bách Cẩm Ngôn giơ tay xoa đầu cậu, "Muộn rồi, luyện thêm vài lần nữa rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải huấn luyện."
Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng lướt ngón tay trên dây đàn, thành thật đáp nhỏ: "Vâng."
Bách Cẩm Ngôn lại đứng sau lưng Kiều Hoài Dao như lúc trước.
Kiên nhẫn ở bên, cùng Kiều Hoài Dao luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com