Chương 46: Thay đổi
Chương 46: Thay đổi
Kiều Hoài Dao kinh ngạc mở to mắt, bị động ngẩng đầu lên, nụ hôn nồng nhiệt nuốt trọn những lời cậu định nói.
Bị kẹt trong góc tường chật hẹp, hơi thở không thông, cậu chỉ có thể để mặc đối phương cạy mở môi răng, xâm chiếm mãnh liệt.
Những đầu ngón tay đặt trên vai anh dần khép chặt, siết lấy.
Bách Cẩm Ngôn một tay đỡ sau gáy Kiều Hoài Dao, tay còn lại ôm lấy eo cậu, kéo người về phía mình.
"Anh... ưm..." Kiều Hoài Dao nheo mắt, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng hừ khẽ qua mũi, không thốt nổi một chữ.
Hơi ấm từ đôi môi chiếm lấy mọi suy nghĩ của cậu, lồng ngực phập phồng, cảm giác như thiếu oxy khiến gương mặt cậu càng thêm ửng đỏ.
Mãi đến khi Bách Cẩm Ngôn buông tha đôi môi bị anh tùy ý trêu đùa, Kiều Hoài Dao lập tức loạng choạng vô lực, ngã vào lòng anh, cúi đầu tựa trán lên vai Bách Cẩm Ngôn, thở từng hơi nhỏ.
Bách Cẩm Ngôn đưa tay ôm lấy cậu, ngón tay khẽ lùa qua mái tóc bên tai, đầu ngón tay lướt qua vành tai, cảm nhận hơi nóng từ đôi tai đỏ ửng.
Anh khẽ cười, chỉ thấy người trong lòng càng rúc sâu hơn.
Không hiểu sao, thấy cậu như vậy, Bách Cẩm Ngôn lại càng muốn trêu chọc, "Mặt em đỏ quá..."
Kiều Hoài Dao lập tức đưa tay che miệng anh, vẫn cúi đầu tựa lên vai, giọng trầm trầm: "Không được nói."
Bàn tay cậu chỉ khẽ che hờ, không thật sự bịt chặt.
Bách Cẩm Ngôn nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu, ngay khi Kiều Hoài Dao giật mình thu tay lại và ngẩng đầu lên, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn hồng hồng của cậu.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Kiều Hoài Dao gật đầu, "Vâng, chúc anh ngủ ngon..." Giọng cậu đột nhiên cao vút, "Anh?"
Bách Cẩm Ngôn trực tiếp bế ngang cậu lên, nhưng thay vì đưa cậu về phòng mình, anh lại bước vào phòng ngủ của chính mình.
Kiều Hoài Dao chớp mắt, "Anh?"
"ỪM." Bách Cẩm Ngôn bình thản, đặt cậu xuống, "Mới xác định quan hệ chưa đầy vài phút, đã muốn ngủ riêng rồi sao?"
Kiều Hoài Dao há miệng, muốn phản bác nhưng mặt lại đỏ trước, "Em..."
Nhìn thấy ý cười trong mắt Bách Cẩm Ngôn, cậu khẽ ho một tiếng, quay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, giấu cả người bên trong.
Bách Cẩm Ngôn cách lớp chăn xoa đầu cậu, rồi kéo chăn xuống một chút, gấp gọn lại.
Anh quay sang tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Dù ngôi nhà này chỉ là nơi tạm trú, nhưng về chuyện này, Bách Cẩm Ngôn không muốn để Kiều Hoài Dao phải chịu thiệt khi ở chung với mình.
Căn nhà được thiết kế cách âm, khi trang hoàng chỉ giữ lại hai phòng ngủ, giường cũng chọn loại lớn.
Đưa Kiều Hoài Dao về phòng mình nghỉ ngơi, cũng không lo chật chội.
Kiều Hoài Dao kéo chăn, chợt nhớ ra mình quên lấy đồ, định bước xuống giường, "Anh, điện thoại của em còn ở phòng kia, em đi lấy..."
"Quay lại, nhìn bên phải." Bách Cẩm Ngôn bước vào phòng tắm, nhàn nhạt nói: "Đặt trên đầu giường rồi."
Kiều Hoài Dao ngẩn ra, cậu thậm chí không nhận ra Bách Cẩm Ngôn đã đặt điện thoại ở đó từ lúc nào.
Cầm điện thoại, Kiều Hoài Dao mở Weibo.
Đăng nhập tài khoản phụ, cậu không vội làm nhiệm vụ tăng độ hoạt động mà mở mục đăng bài.
Như thường lệ, không viết gì, chỉ đăng hai bức ảnh bó hoa hồng.
Một bức là bó hoa Bách Cẩm Ngôn tặng cậu khi buổi diễn quân sự kết thúc, bức còn lại là bó hoa cậu chuẩn bị cho sinh nhật Bách Cẩm Ngôn.
Không cần nhiều lời, ý nghĩa trong hai bức ảnh đã nói lên tất cả.
Kiều Hoài Dao cong mắt cười, phóng to hai bức ảnh, trượt qua trượt lại.
Cậu ít dùng tài khoản chính, ngược lại tài khoản phụ lại nạp tiền khá nhiều.
Nghĩ một lúc, cậu nạp thêm một gói thành viên, đặt bài đăng về bó hoa hồng lên đầu trang.
Như vậy, mỗi lần mở giao diện, liếc mắt là thấy ngay.
Trong ứng dụng trò chuyện, nhóm lớp ký túc xá cũng đã nhắn rất nhiều tin.
Nhóm thông báo có tệp được tải lên, có lẽ là tài liệu do Khâu Thư Phong và mọi người tìm được.
Kiều Hoài Dao lúc này mới nhớ ra bài tập của mình vẫn chưa làm xong.
Cậu lật chăn đứng dậy, lớn tiếng nói: "Anh, em đi lưu bài tập của em cái đã."
Máy tính chưa tắt, bài thuyết trình PPT đang làm dở vẫn còn đó.
Kiều Hoài Dao lưu lại, rồi chuyển tệp sang điện thoại.
Xong xuôi, cậu quay lại, đúng lúc thấy Bách Cẩm Ngôn từ phòng cậu bước ra, tay cầm hai bộ đồ ngủ.
Bách Cẩm Ngôn thuận tay đưa bộ đồ ngủ cho cậu, "Khi nào rảnh, dọn hết đồ từ phòng em sang đây nhé."
"Vâng." Kiều Hoài Dao nhận lấy đồ ngủ, xoay người vào phòng tắm.
—
Quen những ngày mưa, về đây gặp trời nắng to, Kiều Hoài Dao có chút không quen.
Sáng sớm, rèm cửa đã không che nổi ánh nắng bên ngoài.
Kiều Hoài Dao nhắm mắt, mơ màng rúc sâu vào trong chăn.
Trong lúc vô thức cọ nhẹ, cậu đột nhiên dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện Bách Cẩm Ngôn vẫn còn ở đây.
"Anh?" Kiều Hoài Dao giọng ngái ngủ, "Sao sáng nay anh không chạy bộ?"
Bách Cẩm Ngôn đáp: "Ừm, không đi."
Thời gian chuẩn bị trang điểm còn chưa tới, Bách Cẩm Ngôn dậy sớm, có thời gian đi nhưng lại chẳng muốn.
Mở mắt ra, anh đã thấy Kiều Hoài Dao nằm trong lòng mình, ngón tay khẽ co lại tựa trước ngực anh, gương mặt ngủ yên bình khiến anh không thể rời mắt.
Chẳng muốn rời đi chút nào.
Nhưng anh không buồn ngủ, đành ôm cậu như vậy, chờ Kiều Hoài Dao tỉnh dậy.
Kiều Hoài Dao khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm." Bách Cẩm Ngôn kéo chăn lên cao hơn, "Ngủ tiếp đi, chiều sẽ có người đưa em đến đó."
Kiều Hoài Dao không cần dậy sớm, đến giờ cậu lặng lẽ rời đi là được.
"Ưm..." Kiều Hoài Dao thở dài, mở mắt, "Em đi cùng anh."
Ở nhà một mình cũng chẳng thú vị, đi cùng anh còn có thể giúp Bách Cẩm Ngôn vài việc.
Nhìn Kiều Hoài Dao mắt còn ngái ngủ, Bách Cẩm Ngôn cúi xuống hôn cậu một cái, "Nằm thêm mười phút nữa rồi dậy."
Kiều Hoài Dao gật đầu, vừa tỉnh ngủ, phản ứng hơi chậm, mãi mới nhận ra mình đang gối lên cánh tay Bách Cẩm Ngôn, cả người nằm gọn trong lòng anh.
Nhìn ra sau, cả khoảng giường rộng trống không, còn Bách Cẩm Ngôn đã bị cậu đẩy sát mép giường.
Kiều Hoài Dao vội rời khỏi lòng anh, "Anh, anh lui vào trong chút đi."
Bách Cẩm Ngôn ôm chặt người trong lòng, "Không sao, không rơi được đâu."
Kiều Hoài Dao nói: "Tay anh để thế này không mỏi sao?" Cậu còn không biết anh đã để cậu gối tay bao lâu.
"Không mỏi."
Kiều Hoài Dao dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay anh, thấy Bách Cẩm Ngôn không có biểu hiện gì.
Bách Cẩm Ngôn bật cười, kéo tay cậu vòng qua cổ mình, không nhịn được lại hôn thêm một cái.
—
Nằm trên giường một lúc sau khi tỉnh, chút buồn ngủ ban đầu cũng tan biến.
Bữa sáng chuẩn bị đơn giản, trong nhà không có nhiều nguyên liệu, Bách Cẩm Ngôn chỉ làm qua loa.
Kiều Hoài Dao mở túi đồ ăn vặt, đứng cạnh Bách Cẩm Ngôn, lúc anh chiên trứng, thỉnh thoảng đút cho anh một miếng.
Bữa sáng được dọn ra, Kiều Hoài Dao lấy bát đũa đặt lên bàn.
Bách Cẩm Ngôn đưa cốc sữa ấm cho cậu, "Này, sữa đây."
Kiều Hoài Dao đang sắp bát đũa, nghe vậy không quay lại mà đưa tay ra nhận, nhưng lại với hụt.
Cậu nghi hoặc quay lại, rồi môi chợt ấm áp.
Cùng lúc, một cốc sữa được đặt vào tay cậu.
Nhìn Bách Cẩm Ngôn, anh bình thản kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, "Ăn đi, lát nguội thì không ngon."
Kiều Hoài Dao cong môi, đáp: "Vâng."
Bách Cẩm Ngôn sắp xếp thời gian rất chuẩn.
Đúng giờ, Lục Lộ sẽ gửi tin nhắn thông báo.
Tài xế đã chờ dưới tòa nhà.
Từ nhà đến công ty chỉ mất hơn mười phút đi xe.
Nhưng sáng sớm gặp giờ cao điểm, đường đông có thể chậm hơn một chút.
Kiều Hoài Dao nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vài làn đường đều chật kín, xe cộ di chuyển chậm chạp theo nhịp đèn giao thông.
Cậu nghi hoặc hỏi: "Thế này không muộn chứ?"
Bách Cẩm Ngôn ngồi cạnh Kiều Hoài Dao, nắm tay cậu, đáp: "Không đâu."
Thời gian kẹt xe đã được tính trong kế hoạch.
Nếu không có sự cố bất ngờ, tuyệt đối không thể đến muộn.
Lục Lộ nghe vậy quay đầu lại, thấy Bách Cẩm Ngôn đã vượt qua vị trí giữa ghế sau, tiến sát về phía Kiều Hoài Dao.
Anh ta ngẩn người. Ghế sau rộng rãi thế này, ba người ngồi thoải mái, bốn người cũng tạm ổn.
Sao giờ hai người ngồi mà trông lại chật chội thế?
Nhưng nhìn cả hai, dường như chẳng ai khó chịu.
Ngồi chen chúc thế này mà vui à?
Lục Lộ ngồi một mình ở ghế phụ, có chút không hiểu nổi.
Đang mải nghĩ, anh ta đột nhiên cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên đã thấy Bách Cẩm Ngôn mặt không cảm xúc nhìn mình.
Lục Lộ lập tức cười gượng xin lỗi, vội quay lại ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, không dám liếc về phía sau dù chỉ một chút.
Bách Cẩm Ngôn đưa tay kéo tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau.
Anh ôm eo Kiều Hoài Dao, kéo cậu gần hơn một chút.
—
Thông thường, hậu trường lễ trao giải sẽ có chuyên viên trang điểm.
Hầu hết nghệ sĩ chọn đội ngũ của mình, vì stylist quen thuộc sẽ hiểu rõ cách tạo hình phù hợp nhất.
Công ty dành riêng một tầng cho Bách Cẩm Ngôn, gồm phòng nghỉ và khu vực làm việc.
Bình thường anh hiếm khi đến, chỉ xuất hiện khi tham gia các sự kiện như thế này.
Lục Lộ lên tầng trước, xách theo hai bộ vest đã được ủi phẳng phiu, "Anh Bách, đây là trang phục cho sự kiện lần này, em kiểm tra rồi, anh xem có vấn đề gì không."
Bách Cẩm Ngôn nhận lấy hai bộ, rồi đưa bộ màu xanh nhạt cho Kiều Hoài Dao, "Thử xem có vừa không."
Kiều Hoài Dao nhướn mày, "Em á?"
Cậu đâu cần lên sân khấu hay đi thảm đỏ.
"Ừm." Bách Cẩm Ngôn mở túi chống bụi, "Anh đưa em đi thử đồ."
Đã mang quần áo đến rồi, Kiều Hoài Dao đành nhận lấy.
Lục Lộ đứng sau gãi đầu.
Trước đó, Bách Cẩm Ngôn nhắn chuẩn bị hai bộ, với hai kích cỡ khác nhau.
Lục Lộ tưởng là để lựa chọn, xem bộ nào phù hợp nhất sau khi thử.
Chọn trang phục cho sự kiện là chuyện bình thường.
Giờ mới biết... hóa ra là chuẩn bị riêng cho Kiều Hoài Dao.
Hai bộ vest cùng thương hiệu, cùng kiểu, chỉ khác màu.
Một bộ xanh đậm, một bộ xanh nhạt.
So với tông đen trắng, hai bộ này trông thoải mái hơn.
Áo sơ mi trắng làm nền, cổ áo không cần cài hết cúc.
Khi Kiều Hoài Dao bước ra, Bách Cẩm Ngôn cũng vừa từ phòng thử đồ khác đi tới.
Làn da Kiều Hoài Dao rất trắng, cực kỳ hợp với màu xanh nhạt.
Bách Cẩm Ngôn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, "Rất vừa, màu này hợp với em lắm."
"Anh đi làm tóc đi, chủ yếu là tạo kiểu cho anh mà." Kiều Hoài Dao nắm tay anh, kéo ra ngoài.
Bách Cẩm Ngôn chủ yếu làm tóc, từ khi debut đến nay anh ít trang điểm, ngoài những cảnh quay bị thương hay đổ máu trong phim, anh chẳng đụng đến mỹ phẩm.
Trước gương trang điểm chỉ có một ghế.
Lục Lộ nhận ra, vội đẩy một cái ghế có bánh xe từ bên cạnh tới, "Ngồi đây!"
Kiều Hoài Dao vốn định đứng cạnh Bách Cẩm Ngôn, thấy vậy nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Lục Lộ cười, "Đây là việc của tôi mà."
Bách Cẩm Ngôn từ phía sau đi tới, kéo ghế trước gương ngồi xuống, "Thưởng cuối năm tăng gấp đôi."
Lục Lộ lập tức sáng mắt, "Cảm ơn anh Bách!"
Nói xong lại thấy không đúng, vội sửa: "À không! Cảm ơn anh Kiều!"
"Cảm ơn tôi làm gì?" Kiều Hoài Dao bất đắc dĩ, "Chúng ta chắc xấp xỉ tuổi nhau, cứ gọi tên tôi là được."
"Được thôi." Lục Lộ cười ngây ngô, nhưng không gọi tên cậu.
Việc tạo kiểu tóc không quá phức tạp.
Kiểu tóc đã định sẵn, chỉ chỉnh sửa nhẹ dựa trên tóc thật.
Nhưng chờ tóc định hình lại khá lâu.
Kiều Hoài Dao nhìn stylist thoăn thoắt làm việc, thỉnh thoảng đổi góc độ, chăm chút từng chi tiết để đạt độ hoàn hảo.
Tạo hình thảm đỏ thể hiện tình trạng gần đây của một nghệ sĩ, váy áo cao cấp là một phần, khí chất cũng được bộc lộ qua tạo hình.
Kiều Hoài Dao thấy anh mình chẳng thay đổi nhiều, dù thế nào trông anh cũng rất đẹp.
Tạo hình chỉ như thêm một nét hoàn mỹ.
Bận rộn một lúc, stylist phủ thêm một lớp cố định, "Xong rồi, xem có vấn đề gì không?"
Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Thế nào?"
Dù không nhìn cậu, Kiều Hoài Dao biết ngay câu này là hỏi mình, lập tức đáp: "Rất đẹp."
Bách Cẩm Ngôn "Ừm" một tiếng, nói: "Không có vấn đề."
Stylist gật đầu, dặn: "Vậy thì cố gắng giữ nguyên, đừng cúi đầu, khoảng ba mươi phút là ổn, nhưng để định kiểu tóc hoàn toàn thì cần tầm một tiếng."
Nói xong, stylist cất đồ vào hộp, không mang đồ đi mà rời khỏi phòng.
Các nhân viên khác cũng lần lượt vào thang máy nhân viên.
Kiều Hoài Dao thắc mắc: "Sao mọi người đi hết vậy?"
Lục Lộ giải thích: "Anh Bách không thích quá đông người, làm xong tạo hình mà ngồi đợi ở đây cũng khó chịu, anh ấy để mọi người đi làm việc khác. Đến giờ sẽ quay lại kiểm tra."
Trước đây, các nhân viên khác rời đi, nhưng Lục Lộ thường ở lại.
Trừ những lúc xuống tầng đặt bữa ăn cho Bách Cẩm Ngôn, anh ta hiếm khi rời đi quá lâu.
Còn giờ, lý do anh ta rời đi...
Người được thưởng cuối năm gấp đôi cần biết tại sao được thưởng gấp đôi, và phải có chút ý thức thông minh.
"Đi đây." Trước khi rời đi, Lục Lộ còn dặn: "Nếu như có đói muốn ăn gì, nhớ nhắn tôi, gọi là có ngay."
Kiều Hoài Dao đáp: "Được, cảm ơn cậu."
Lục Lộ cười, "Đừng khách sáo với tôi thế."
Anh ta vừa đi, cả tầng lầu lập tức yên tĩnh.
Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Bách Cẩm Ngôn đã quen với điều này, anh lơ đãng nắm tay Kiều Hoài Dao, nghịch ngợm.
Tay Kiều Hoài Dao rất đẹp, năm ngón thon dài trắng trẻo, khớp ngón tay rõ ràng, nắm trong tay, đầu ngón hơi lạnh như ngọc.
Bách Cẩm Ngôn sưởi ấm đầu ngón tay cậu, nhân lúc che chắn, lặng lẽ nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com