🍇Chương 69: Ôn Miểu Miểu tiêu đời rồi!!!
Nhờ ơn của Tịch Mộ Yên mà đến tận khi bước vào phòng tắm rửa mặt, Ôn Miểu Miểu vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh hẳn.
Cũng không hẳn là vì chuyện Tịch Mộ Yên giúp cậu mang tất, dù rằng...
Dù rằng từ khi xác định quan hệ rồi dọn về sống chung, mỗi sáng sớm, người giúp cậu mang tất, thật ra... đều là Tịch Mộ Yên.
Ôn Miểu Miểu từ ngày đầu xấu hổ đến mức chết lặng, không dám động đậy, chỉ dám lén cảm nhận chút ngọt ngào, đến giờ đã dần quen, thậm chí còn dám chủ động ôm cổ Tịch Mộ Yên, hôn lên một cái khi hắn giúp cậu mang tất nữa.
Nhưng... nhưng hôm nay khác hẳn mà!!!
Hôm nay đang phát sóng trực tiếp đó trời ơi!!!
Thế là, thế là toàn bộ khán giả cả nước đều nhìn thấy rồi, thấy một người lớn như cậu mà sáng ra còn phải để Tịch Mộ Yên mang tất cho!
Mất mặt chết mất thôi!!!
Còn xui là hôm nay tương tác couple của họ lại là kiểu "Cưỡng đoạt chiếm hữu", cậu căn bản chẳng thể từ chối nổi!
Nghĩ đến đây, Ôn Miểu Miểu không kìm được mà mở vòi nước, cúi người, hất mạnh vài vốc nước lạnh lên mặt.
Làm xong, gương mặt nóng đến mức có thể luộc trứng mới tạm hạ nhiệt được đôi chút.
Rửa mặt xong, Ôn Miểu Miểu vừa mới bóp kem đánh răng lên bàn chải điện, cho vào miệng đánh được hai cái thì cửa phòng tắm bỗng bị gõ.
Cậu vội vàng xoay người mở cửa.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần bị máy quay dí sát mặt, nhưng khi thật sự thấy ống kính đang chĩa thẳng vào mình, lại nghĩ đến việc đang phát sóng trực tiếp, Ôn Miểu Miểu vẫn theo phản xạ lùi nhẹ một bước.
Nhưng rất nhanh, cậu lại nhận ra điều đó, vội tiến lên, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Tịch Mộ Yên, rồi chuyển ánh mắt sang Tần Cầm, lưỡng lự hỏi: "Chị Tần... là..."
Vừa mở miệng, nghe thấy âm thanh mơ hồ của chính mình, Ôn Miểu Miểu mới sực tỉnh. Chết rồi, trong miệng mình vẫn đang ngậm bàn chải!
Cậu lập tức rút bàn chải ra, vừa nhỏ giọng nói "xin lỗi", vừa nhanh chóng quay lại súc miệng.
Ôn Miểu Miểu trong lòng chỉ muốn gào lên: Trời ơi sao mình lại ngốc như vậy cơ chứ!!!
Khán giả nhất định sẽ cười nhạo mình cho xem hu hu hu hu!
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bình luận thật sự bùng nổ, chỉ là nội dung không giống với điều Ôn Miểu Miểu đang nghĩ.
【Trời ơi Miểu Miểu rốt cuộc là giống loài Tinh Linh ngốc nghếch nào mà đáng yêu thế này, chết mất thôi, mau để chị hôn một cái!】
【Hahahaha bé ngốc Miểu Miểu nói xong mới nhớ trong miệng còn bàn chải, đáng yêu quá, để chị giúp em đánh răng luôn đi!】
【Có ai thấy không, kem đánh răng dính bên mép của Miểu Miểu kìa! Dễ thương quá, muốn liếm sạch luôn, nói vậy được không đây!】
【Tịch ảnh đế đang trừng chết người bằng ánh mắt.jpg】
【Tôi cũng muốn liếm! Tịch Tịch à, vợ anh ngon thế này, giây sau là của tôi nhé! (phát ngôn táo bạo)】
【Quân đoàn fan CP của tôi đâu rồi! Tôi chỉ muốn thấy anh Tịch liếm sạch kem đánh răng bên mép của Miểu Miểu thôi!!!】
【Thầy Tịch, anh còn không hành động à? Còn không sao! Anh bị yếu hả!】
【Lan truyền đi bà con ơi, Tịch ảnh đế bị yếu!】
【Các chị em ơi, spam màn hình nào, Tịch ảnh đế bị yếu!】
【Tịch ảnh đế bị yếu!】
【Tịch ảnh đế bị yếu!】
Thấy dòng bình luận càng lúc càng lệch hướng, đến mức sắp bị Tịch Mộ Yên "xử" mất thì Tần Cầm vội vàng che nhẹ màn hình, giả vờ ho khan một tiếng rồi nói: "Khụ khụ... à cái đó, Miểu Miểu, vừa rồi khán giả thấy em đi rửa mặt, ai cũng khen da em đẹp, muốn biết em dùng mỹ phẩm gì, chăm sóc da thế nào, em nói cho mọi người nghe đi?"
Ôn Miểu Miểu đánh răng xong, vừa nghe Tần Cầm hỏi vậy thì mắt sáng lên.
Tốt quá!
Hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm vừa ký tuần trước có tặng một bộ nước hoa hồng và kem dưỡng, có thể nhân tiện quảng bá luôn!
Với lại... với lại biết đâu còn gỡ lại được hình tượng "ngốc nghếch" nữa!
Nghĩ vậy, Ôn Miểu Miểu nhanh tay cầm chai nước hoa hồng trên bệ rửa mặt.
Cậu giơ chai nước hoa hồng trong suốt trước ống kính, hơi lắp bắp nói: "Tôi... tôi dùng cái này, nước hoa hồng của PKB, loại này... loại dưỡng ẩm trong suốt, rất tốt, xịt lên mặt mát lạnh, cảm giác như... như..."
Nói tới đây, Ôn Miểu Miểu bỗng khựng lại.
Cậu không nghĩ ra được ví dụ nào.
Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Mộ Yên, muốn cầu cứu hắn.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt đẹp của Ôn Miểu Miểu tràn đầy sự tin tưởng không tự giác.
Ánh mắt đó vừa lọt vào ống kính, phần bình luận lại nổ tung một lần nữa.
【Trời ơi! Bảo bối Miểu Miểu à, cái ánh mắt đó giết người mất thôi! Ánh mắt đầy tin cậy như thế, tim tôi nhảy loạn hết rồi hu hu hu hu!】
【Trời... bị Miểu Miểu nhìn thế này, bảo sao tôi không yêu được! Sao trên đời có thể có ánh mắt thế này chứ!】
【Cái này ai chịu nổi hả!!! Tôi là Omega mà tôi còn chịu không nổi nữa cơ!】
【Tịch ảnh đế chịu nổi sao? Sao chịu nổi chứ, Tịch ảnh đế bị yếu hả!】
【Lan truyền đi. Tịch ảnh đế thật sự bị yếu!】
【Tịch ảnh đế thật sự bị yếu!】
【Tịch ảnh đế thật sự bị yếu!】
Tần Cầm vừa lén đọc bình luận vừa muốn trợn trắng mắt, không hiểu sao lứa khán giả này nói gì cũng kéo về chuyện "Tịch Mộ Yên bị yếu" cho được!
Mấy người này nói vậy không sợ bị Tịch Mộ Yên thủ tiêu à?!
Cô đang định đổi chủ đề thì may thay, bình luận xuất hiện một người tỉnh táo:
【Tôi nói nhỏ cái này... không phải tương tác couple hôm nay là "Cưỡng đoạt chiếm hữu" sao...】
【À đúng nhỉ! Cảm ơn chị em đã nhắc, Miểu Miểu à, em quên rồi hả, em là bị cưỡng đoạt chiếm hữu đó nha!】
【Em không được nhìn người đã cưỡng ép mình bằng ánh mắt dịu dàng và ngoan ngoãn như thế, coi chừng bị ăn sạch đấy!】
Tần Cầm lập tức nhắc: "Miểu Miểu, nhớ chú ý tương tác couple nhé."
Ôn Miểu Miểu ngẩn ra, hiểu ý thì vội thu ánh mắt về, còn giơ tay gõ nhẹ lên trán mình.
Ngốc thật! Quên mất còn có tương tác couple!
Cậu... cậu bây giờ không thể nhờ Tịch Mộ Yên giúp được!
Nhưng Ôn Miểu Miểu cũng dần quen với quy tắc của giới giải trí, ít nhất cậu biết mình không thể quá bị động, phải biết tung "mồi" để người khác bắt lấy.
Nghĩ vậy, Ôn Miểu Miểu lại ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên, lần này cậu cố giữ mặt nghiêm, nhớ lại mấy câu thoại trong phim truyền hình từng xem, cố ra dáng nói: "Anh... anh lại đến làm gì? Một phút cũng không để em... để em yên sao!"
Câu thoại thì có khí thế, nhưng giọng Ôn Miểu Miểu lại mềm xèo, giữa chừng còn hơi vấp, thế là hiệu quả uy hiếp giảm đi một nửa.
Tịch Mộ Yên hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch một chút.
Nhưng khi quay lại, môi hắn đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.
Ảnh đế vào vai không phải chuyện đùa. Ai từng hợp tác đều biết, Tịch Mộ Yên nổi tiếng nhập vai cực nhanh, như thể chỉ cần chớp mắt, cả con người đã biến đổi hoàn toàn.
Thế nên khi hắn ngẩng cằm, nhìn xuống với dáng vẻ kiêu ngạo, thốt ra hai chữ lạnh tanh "Không thể", màn bình luận lập tức loạn hết cả lên, ai nấy đều sợ Ôn Miểu Miểu bị doạ khóc.
Nhưng còn chưa kịp để Ôn Miểu Miểu phản ứng, Tịch Mộ Yên đã sải bước tiến lại gần.
Hắn đưa tay giật lấy chai nước hoa hồng trong tay Ôn Miểu Miểu, sau đó một tay ôm ngang eo cậu, khống chế lực vừa đủ, nhấc cậu ngồi lên bệ rửa mặt.
Giây tiếp theo, Tịch Mộ Yên lại đưa tay, động tác nhanh gọn, kẹp chéo hai cổ tay Ôn Miểu Miểu ra sau lưng.
Hắn mới khẽ nhếch môi, cười nửa miệng, giọng nói ám muội: "Anh đến làm gì à? Hử? Mỹ nhân, em đoán xem anh đến để làm gì?"
Hắn còn cố ý nhấn mạnh chữ "làm", ngụ ý rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Theo mạch bình thường của "Cưỡng đoạt chiếm hữu" thì giờ Ôn Miểu Miểu phải vùng vẫy phản kháng mới đúng.
Thế nhưng không biết do bị Tịch Mộ Yên diễn đột ngột hù sợ, hay là bị sắc đẹp mê hoặc, tóm lại, Ôn Miểu Miểu chỉ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn, thậm chí quên cả phản ứng.
Thật ra quên phản kháng thì còn đỡ, đằng này cái miệng ngốc lại nhanh hơn đầu, thế là cậu vô thức bật ra một chữ chết người —
"Anh...?"
"Anh đến để làm?"
"Em...?"
Ôn Miểu Miểu tiêu đời rồi!!!
🍇Tác giả có lời muốn nói: Miểu Miểu, con ngốc như vậy, thật sẽ bị ăn sạch đó biết không!【Bà mẹ giả vờ lo lắng】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com