🍇Chương 66: Cuộc sống hằng ngày (3)
Khi Tịch Mộ Yên nói muốn "phục vụ" thì hắn sẽ thực sự phục vụ bạn.
Vì đây là một loại trang phục che phủ hết mọi thứ từ đầu đến chân nên tóc của Ôn Miểu Miểu được Tịch Mộ Yên sấy phồng, trông rất bồng bềnh và rất giống một quả nho tím tròn vo.
Trang phục của Ôn Miểu Miểu rất cơ bản - áo phông trắng kết hợp với quần ống rộng màu be và áo vest denim mặc ở bên ngoài. Trông rất sạch sẽ và mới mẻ với các chi tiết nhỏ nhưng được thiết kế rất tốt. Ví dụ như hình con bướm trên cổ tay áo phông, dải ruy băng trên cạp quần ống rộng và mặt dây chuyền hình con gấu bằng kim loại trên túi áo vest.@ThThanhHinVng
Rõ ràng toàn bộ quần áo trong tủ này đều là Tịch Mộ Yên bắt đầu mua khi vừa gặp lại Ôn Miểu Miểu.
Trong lòng Ôn Miểu Miểu tràn đầy sự thấp thỏm, cậu không khỏi thấp giọng mà hỏi: "Tịch...Vì sao anh Tịch lại mua cho em nhiều quần áo như vậy ạ?"
Tịch Mộ Yên không trả lời trực tiếp mà chỉ cười nói: "Em không thích sao? Không thích thì anh sẽ đi cho rồi mua cho em đồ mà em thích hơn."
Ôn Miểu Miểu vội vàng lắc đầu rồi nói: "Không không không, em thích, em rất thích mà...anh đừng cho đi!"
Bỏ tình trạng thực tế này sang một bên thì đúng là cậu thích tất cả quần áo mà Tịch Mộ Yên mua cho mình. Tịch ảnh đế có một tầm nhìn hoàn hảo và biết rõ sở thích của Ôn Miểu Miểu, vậy làm sao hắn có thể chọn thứ mà Ôn Miểu Miểu không thích được cơ chứ?
Cho dù thật sự có mua trúng những bộ đồ mà Ôn Miểu Miểu không thích lắm nhưng chỉ cần người mua là Tịch Mộ Yên thì cậu vẫn sẽ thích hết. Làm sao Ôn Miểu Miểu có thể vui vẻ khi mà đem chúng đi cho người khác chứ?
Tuyệt đối không!
Tịch Mộ Yên giả vờ thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ nói: "Nếu em không muốn cho đi thì anh cũng yên tâm."
Dừng một chút, hắn bình tĩnh lại sau đó trong giọng điệu lại tăng thêm chút sự ôn nhu mà trả lời vấn đề của Ôn Miểu Miểu: "Thật ra anh không phải cố ý mua quần áo cho em đâu, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chúng, anh đều không thể kiềm chế và nghĩ rằng sẽ ra sao nếu anh cùng Miểu Miểu mặc chúng trong suốt bảy năm qua và bây giờ cuối cùng anh cũng có thể làm được rồi nên anh không thể không mua tất cả."
Ôn Miểu Miểu sửng sốt một chút, không khỏi cảm thấy tai lẫn trong lòng mình đang nóng bừng lên.
Tại sao anh ấy lại tốt như vậy chứ?
Trong bảy năm xa cách, mỗi lần Ôn Miểu Miểu đến cửa hàng quần áo đều nhìn thấy một người đàn ông với phong cách hoàn toàn khác mình và cậu cũng không thể không tưởng tượng về việc nếu Tịch Mộ Yên mặc nguyên một bộ đồ như vậy thì sẽ trông ra sao.
Ôn Miểu Miểu sẽ mơ mộng khi nhìn thấy những bộ đồ cao cấp, cũng sẽ mơ mộng khi nhìn thấy những bộ quần áo bình thường, thậm chí cậu còn mơ mộng khi nhìn thấy một số kiểu mô tô thời thượng nữa.@ThThanhHinVng
Bởi vì Ôn Miểu Miểu hiếm khi nhìn thấy Tịch Mộ Yên mặc loại quần áo như vậy, bảy năm trước chưa từng nhìn thấy, cậu chỉ thấy hắn mặc áo khoác da trên tạp chí mà thôi.
Có vẻ như điều này không phù hợp với hình tượng thường ngày của Tịch Mộ Yên bên ngoài nhưng Ôn Miểu Miểu thực sự rất thích nó và cậu cảm thấy Tịch Mộ Yên mặc phong cách này là một loại đẹp trai khác.
Giống như cởi bỏ lớp nguỵ trang, lộ ra vẻ hoang dã nguyên sơ của Alpha hàng đầu.
Chỉ nghĩ đến thôi mà chân Ôn Miểu Miểu đã run run rồi, cậu còn đang nghĩ về dáng vẻ của bản thân khi đối mặt với hình ảnh như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, tràn ngập sắc xuân.
Nó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.
Tịch Mộ Yên sẽ làm bất cứ điều gì hắn nghĩ. Hắn thật sự cúi đầu xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên gò má có chút thịt của Ôn Miểu Miểu, sau đó môi hắn mở ra, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vào mặt của Ôn Miểu Miểu.
Để lại một vòng tròn dấu răng rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
Rất ư là hoang dã.
Ôn Miểu Miểu giật mình tỉnh táo lại.
Cậu ngước mắt nhìn Tịch Mộ Yên, sau đó xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng.
Nhưng làm sao Tịch Mộ Yên có thể để cậu thoát ra dễ dàng như vậy chứ?
Tịch Mộ Yên vươn tay ra, kéo Ôn Miểu Miểu vào trong lồng ngực, cúi xuống hôn lên vành tai của cậu, đầu lưỡi dùng lực cọ xát liên tục lên xuống đôi tai đỏ hồng tội nghiệp đó. Một giọng nói trầm thấp ngọt ngào hỏi: "Bé cưng, em đang nghĩ gì vậy? Nói cho anh biết đi?"@ThThanhHinVng
Vành tai Ôn Miểu Miểu giật giật, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nhưng vẫn cố chịu đựng sự xấu hổ, ngoan ngoãn trả lời: "Em muốn...em muốn nhìn anh mặc kiểu đồ chạy mô tô như vậy...."
Tịch Mộ Yên ngay lập tức nhớ lại ngày đầu họ đến chương trình, hắn nhìn thấy ảnh của mình đang phát trên màn hình yêu thích của Ôn Miểu Miểu và bức ảnh tình cờ được cậu lưu lại là một trong những bức ảnh chụp tạp chí theo phong cách lái xe mô tô.
Khoé môi hắn nhếch lên, Tịch Mộ Yên khàn giọng hỏi: "Áo khoác da, găng tay da, còn phải dùng răng cắn để tháo găng tay ra đúng không?"
Ôn Miểu Miểu: "!"
Tại sao Tịch Mộ Yên lại biết chứ?
Ôn Miểu Miểu xấu hổ đến nỗi không nhịn được nữa, quay đầu lại dụi vào cổ của Tịch Mộ Yên, làm bộ như mình là một bé đà điểu nhỏ không biết gì cả.
Nhưng Tịch Mộ Yên lại muốn tiếp tục bắt nạt cậu, thậm chí hắn còn nói: "Nếu Miểu Miểu không trả lời thì chẳng lẽ thật sự là em không thích sao?"
Dừng một chút, hắn giả vờ thở dài, vẻ mặt còn rất tiếc nuối: "Hây, thật đáng tiếc, vốn dĩ anh muốn mặc nó cho em xem, nhưng mà em không thích thì thôi vậy...."
Ôn Miểu Miểu biết Tịch Mộ Yên cố ý trêu chọc mình nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cắn câu.
Ôn Miểu Miểu vừa nghe được lời này, lập tức ngẩng cái đầu nhỏ lên, vội vàng ngăn cản: "Mặc, mặc cho em! Không...không ghét, em thích....rất thích...."
Tịch Mộ Yên cười như thể âm mưu của mình đã thành công, sau đó càng hỏi nhiều hơn: "Mặc lúc làm tình thì thế nào đây?"@ThThanhHinVng
Ôn Miểu Miểu: "!!!!"
Aaaaaaaaa!!!
Tại sao Tịch Mộ Yên sau khi hai người ở bên nhau thì càng ngày càng hư hơn vậy chứ?
Đúng, anh ấy hư quá rồi.
Nhưng mà ngặt nỗi cậu cũng rất muốn nhìn thấy Tịch Mộ Yên mặc loại áo khoác da đó, dùng răng cắn găng tay trước mặt cậu cơ....
Thật tuyệt khi nghĩ về nó!
Không còn cách nào khác, Ôn Miểu Miểu đành phải chịu đựng sự xấu hổ sắp bùng nổ, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh trai ơi, anh có thể mặc nó cho em xem được không? Miểu Miểu, Miểu Miểu yêu anh nhất!"
Vừa nói, Ôn Miểu Miểu vừa chủ động nghiêng mặt sang một bên, nhẹ nhàng áp đôi môi mềm mại vào bên mặt của Tịch Mộ Yên.
Đương nhiên, hậu quả của việc Ôn Miểu Miểu làm nũng là -----------
Cậu bị Tịch Mộ Yên bắt nạt càng nhiều hơn....
Yết hầu của Tịch Mộ Yên lăn lăn, cánh tay rắn chắc đang ôm eo Ôn Miểu Miểu vô thức siết chặt.
Hắn nhắm mắt chịu đựng nhưng Tịch Mộ Yên vẫn không nhịn được cúi người đè Ôn Miểu Miểu lên tủ quần áo mà hung hăng hôn cậu.
"Được rồi, để anh mặc cho em xem." Tịch Mộ Yên cắn nhẹ môi cậu, cuối cùng cũng buông ra với giọng khàn khàn: "Nhưng trước tiên phải để anh trai em thu phí làm người mẫu trước đã."
..........
Hai mươi phút sau, Ôn Miểu Miểu cuối cùng cũng được lên xe của Tịch Mộ Yên.
Lần này cậu ngồi ở ghế phụ, Tịch Mộ Yên tự mình lái xe.@ThThanhHinVng
Hắn không cho Hạ Uyển tới, hắn đã hứa sẽ làm trợ lý cho Ôn Miểu Miểu thì sẽ thực hiện.
Còn có thể tìm "trợ lý" tốt như vậy ở đâu ra cơ chứ?
Huống chi....Tịch Mộ Yên cũng không muốn tìm một cái bóng đèn lớn đến chen chân vào giữa đâu.
Hạ Uyển sau khi biết lý do thì ôm hận với tên Alpha nhỏ mọn nào đó tận một ngày!
Ôn Miểu Miểu thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn chính mình trong gương, cẩn thận nhìn kỹ về khoé môi dưới đang hơi rách của mình.
Trước khi ra ngoài, Ôn Miểu Miểu còn thoa nhẹ một chút son màu nhưng hiệu quả dường như chỉ ờ mức trung bình...
Khi cậu đến cuộc phỏng vấn mà cậu đang chờ đợi, đồng thời cũng là buổi quảng cáo mỹ phẩm, người đối diện nhất định sẽ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cậu mất...
Ôn Miểu Miểu xấu hổ quá.
Cậu không khỏi thấp giọng phàn nàn: "Anh Tịch, anh...hư quá! Anh rõ ràng biết em sắp tới buổi phỏng vấn mà..."
"Anh xin lỗi." người bên cạnh giờ đây đã thu đủ "phí người mẫu" đang nhìn về phía trước và lái xe một cách nghiêm túc, hắn không chút do dự và thẳng thắn nói: "Anh không muốn như vậy đâu...nhưng anh không thể kiềm chế được, là ai đã khiến Miểu Miểu của anh trở nên như vậy cơ chứ?"@ThThanhHinVng
Này...này...đây có phải là ngôn ngữ của con người không đây chứ?
Ôn Miểu Miểu hiện đang xấu hổ cùng có chút khó chịu nhưng khi nghe được cụm "Miểu Miểu của anh" thì trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Tóm lại là cảm xúc phức tạp, cái miệng nhỏ ngốc ngếch của bản thân không thể phản bác lại.
Ánh mắt hắn liếc nhìn đôi môi mềm mại của Ôn Miểu Miểu, chân thành đưa ra một lời đề nghị: "Muốn anh Tịch bồi thường cho em không?"
Ôn Miểu Miểu sửng sốt một lát, vô thức nói: "Bồi thường thế nào ạ?"
Khoé môi Tịch Mộ Yên lại nhếch lên, chân thành nói: "Hay là anh mời em hôn lại và cắn vào khoé môi anh nhé? Điều này không công bằng sao?"
Ôn Miểu Miểu: "?"
Tịch Mộ Yên kỳ thực cảm thấy rất có đạo lý, càng ngày càng muốn thử, hùng hồn bổ sung: "Thật sự mà, anh sẽ không bao đánh trả...không, anh sẽ không đánh trả, cũng không dùng son môi. Hôn xong mà lại che đậy như vậy thì sao người ta biết được chứ? Ai nhìn thấy hỏi thì anh sẽ nói là do Miểu Miểu hôn anh..."
Nghe lời nói của Tịch Mộ Yên càng ngày càng quá trớn, Ôn Miểu Miểu nhịn không được nữa mà ngẩng đầu lên nhìn đèn đỏ một hồi lâu, sau đó vội vàng đưa tay bịt miệng Tịch Mộ Yên, đỏ mặt lẩm bẩm: "Anh đừng...đừng nói nữa...!"@ThThanhHinVng
Tịch Mộ Yên ngậm miệng nhưng đôi mắt sâu thẳm cong lên, sau đó hắn hơi hé môi mỏng, thè đầu lưỡi ra rồi nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay của Ôn Miểu Miểu.
Ôn Miểu Miểu: "!"
Cảm giác ấm áp và ẩm uốt trong lòng bàn tay lập tức lan ra khắp tứ chi và xương cốt của cậu. Ôn Miểu Miểu nhanh chóng rút tay lại như bị điện giật, quay đầu đi không thèm nhìn Tịch Mộ Yên nữa.
Tịch Mộ Yên, cái người Alpha này...chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn bộc lộ bản chất rồi sao?
Ôn Miểu Miểu suốt đường đi không thèm nói chuyện với Tịch Mộ Yên nữa.
Tất nhiên là cậu không thực sự tức giận đâu.
Đương nhiên là Ôn Miểu Miểu vẫn thích bị Tịch Mộ Yên "bắt nạt" như thế này, chủ yếu vẫn là do sự ngượng ngùng.
Cho đến khi đến buổi phỏng vấn, người phụ trách hướng dẫn cậu đi vào trong.
Hiển nhiên là người phụ trách không ngờ rằng Tịch Mộ Yên cũng sẽ đến.
Cô mở to mắt, mất hai giây mới điều chỉnh được nét mặt mà chào Tịch Mộ Yên: "Thầy Tịch, thầy Ôn, xin chào..."@ThThanhHinVng
"Xin chào." Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi là trợ lý của Ôn Miểu Miểu."
Người phụ trách: "???"
Ôn Miểu Miểu: "!!!"
Người phụ trách dẫn đường phía trước, Tịch Mộ Yên ghé sát vào tai của Ôn Miểu Miểu, hắn hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, giọng điệu nghiêm túc nhưng ôn hoà: "Miểu Miểu, bồi thường lúc nãy là chọc em thôi, còn đây mới là bồi thường thật sự, anh sẽ làm trợ lý cho em cả đời, được không bé cưng?"@ThThanhHinVng
Ôn Miểu Miểu đè nén trái tim sắp bay ra khỏi lồng ngực của mình mà kiên quyết gật đầu, sau đó lén lút đưa tay ra, dùng ngón út móc vào ngón tay của Tịch Mộ Yên.
Móc ngoéo, thoả thuận cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com