Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tên tàn nhẫn

-Đa tạ...tôi còn muốn sống lâu lắm.
-tiện nhân....-lee-urin thét lên tức giận hừng hực sau đó vung một cái tát vô thẳng vào mặt Chi-woon.
-Bốp.....
-Bốp...!!!
Hai cái tát nối tiếp nhau nhưng không phải là được kim-chi-woon hứng trọn...mà một cái là phần của lee-Urin,cô ta vung tay tát cô một cái một giây sau khuôn mặt cô ta cũng hứng luôn một cái.Đó được gọi là ăn miếng trả miếng, quy luật của cô chính là như vậy.
Lee-Urin mắt trợn ngược lên căm tức cùng cực,một tay chỉ mặt kim-chi-won tay kia ôm má hừng hực bốc lửa:"MÀY NHỚ ĐẤY"...rồi đi thẳng ra ngoài.
Mọi người xung quanh được chứng kiến một cảnh hú hồn không khỏi bàn tán xôn xao như họp chợ phiên :"con này học sinh mới mà gan lớn thật "....-" Ayu..cú tát nghe đau quá! "....-"chao !!..sao không đánh nhau cho xong luôn. vvv... ... ... Kim-chi-won mặc kệ ôm bên mặt đau rát tiếp tục nằm xuống ngủ.
.... .. . ..... ......
Cứ tưởng đâu Shin-jong -un mất tích luôn hẳn,nào ngờ vào buổi trưa hôm sau kim-chi-won lại nhìn thấy cậu ta ngồi dưới nhà ăn,ăn cơm một mình với một đống sách vở.-"Thật đúng là mọt sách hết thuốc chữa ".!!
Cô bê khay cơm của mình chạy thẳng đến chỗ cậu ta rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện :
-Mình ăn chung bàn với cậu nha..?.
Chẳng phản ứng gì,cậu ta vẫn cúi đầu ăn cơm.
-Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Mình chẳng thấy cậu đâu.
-sách này cậu vừa mượn của thư viện hả?...cho mình mượn một quyển nha....
- Thì ra cậu thích ăn thịt cá....vvv..
Hàng loạt câu hỏi được Kim-Chi-Won đặt ra để bắt chuyện nhưng không câu nào nhận được phản hồi cả,Shin-jong-un vẫn cứ ăn lặng yên như thể không nghe thấy hoặc chính xác hơn chính là cố ý không trả lời.
-Này...cậu có thể quan tâm đến tôi một chút được không? -Kim-chi-won tức giận hơi lớn tiếng... Cô không thể nào nhịn được việc cậu ta vờ như cô không tồn tại.Cô chính là đã thành công rồi bởi ngay sau đó khuôn mặt điểm trai kia lập tức ngẩng lên chiếu ánh mắt mà trong tâm tư cô coi như là tia sáng Mặt Trời nhìn về phía cô,chỉ là lời nói thật quá nghiêm túc:
-Tôi thích được yên tĩnh khi ngồi ăn cơm. Nếu bạn muốn ngồi chung bàn thì mong bạn im lặng.

Thế mà đối với thái độ của cậu ta Kim-Chi-Won thấy có phần buồn cười và đáng yêu. Cô ngoan ngoãn tuân lệnh:
- Vâng...vâng...mình im ngay.!
.....nhưng... Nhưng mà trước lúc im lặng mình muốn hỏi cái này đã..."Mấy ngày nay cậu đã đi đâu ??...sao mình không thấy cậu?.!!!
-Tôi có việc bận.!
-Nói dối...Cậu rõ ràng cố ý tránh mình.

- Tôi không tránh cậu.
- vậy tại sao từ hôm mình tỏ tình đến giờ cậu lại biến mất?
... Shin-Jong-Un không trả lời nữa.
-Được rồi.. Coi như câu này bỏ qua.Bây giờ mình hỏi cậu về vấn đề hôm trước :"Cậu....rốt cuộc có chấp nhận lời tỏ tình của mình không? "..
Câu trả lời được đáp lại bằng sự im lặng.
-Vậy...câu này cũng bỏ qua đi,giờ cậu chỉ cần nói cho mình biết cậu.... có thích mình không???.!
-Tôi muốn yên tĩnh. -Shin-Jong-un lạnh lùng lên tiếng.
-Cậu chỉ cần trả lời nốt câu này thôi.-Kim-Chi-won như khẩn cầu câu trả lời của shin-jong-un.Thấy ánh mắt cậu ta không kiên nhẫn nhìn lên đối mặt với đôi mắt đang chờ đợi của cô với ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn:
-Xin lỗi.. "KHÔNG ".
Chỉ một từ đã làm đả thương đến Kim-Chi-won rất lớn, khiến trái tim cô như bị trầy xước rỉ máu không ngừng. Lời người đồn là đúng là không sai...cậu ta đúng là tên tàn nhẫn vô tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com