Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12 : Xuất Viện

Khi vào phòng ang thấy nó đang cố ngồi dậy . Anh liền chạy lại đỡ nó lên . Nhưng anh thấy trông ánh mắt nó chứa một nỗi buồn
- Tránh xa tôi ra . Nó nói lí nhí
- Hã ? Em nói gì ? Anh ngạc nhiên hỏi lại
- TRÁNH XA TÔI RA . Nó cố tình nhấn mạnh chữ TRÁNH XA làm anh đâu lắm
- Em bị làm sao dậy ? Anh cười
- Anh tững tôi không nhớ những gì anh gay ra cho tôi sao ? Anh tững thời gian sẽ xóa nhòa nó sao ? Anh sai rồi ! Nó nhếch cười
- Anh... Xin lỗi . Khải nói trong tuyệt vọng
- Có phải anh đã dùng 2 từ này quá muộn không ? Nó hỏi - Nhưng dù ra sao ! Tôi vẫn không muốn gặp anh nữa . Nó nói
Con mắt long lanh , đối tốt với anh ngày nào giờ chỉ còn con mắt băng giá . Con mắt đầy tổn thương anh gay ra cho nó . Nhưng dù sao , anh vẫn tinh nó sẽ không giận anh lâu đâu ( Đại Ca anh có chủ quan quá hem ?)
- Anh bị em lừa rồi . Nó khẽ cười
- Cái gì chứ ? Anh hỏi lại
- ANH BỊ EM LỪA RỒI . nó cười
-Em... Anh cười để lộ ra 2 chiếc răng khểnh đẹp lạ lùng
-Tiểu Khải anh ốm quá . Anh không có ăn gì từ sáng đến giờ sao ? 1000 món quà đó đâu lớn bằng món quà anh tặng em đó chính là nụ cười và sự hạnh phúc của anh . Nó ns
- Em... Nó ấp úng
- Em muốn xuất viện à ? Anh hỏi
- Sao anh biết ? Nó hỏi
- Anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác đó . Anh trên
- Không tin anh đâu . Nó cười nụ cười tỏa nắng
- Hihi . Để anh làm thủ tục đợi anh tí . Anh nói
Nói rồi anh đi . Nó ngồi trong căn phòng nòng mùi thuốc khử trùng . Nó tự hỏi
" Món quà thứ 1000 đó là gì ? Tại sao anh lại tặng quà cho nó ? " Thật sự mấy chuyện không vui trước đây nó quên sạch rồi . Nhưng nó hơi khó khăn trong việc đi lại . Vì nằm 1 chỗ suốt thời gian khá dài nên chân nó không còn sức
- Xuất viện được rồi nhưng mai phải tái khám . Anh nói
- ukm . Nó cười
Nó là liều thuốc chữa vết thương lòng suốt bao năm qua của anh sức sống mãnh liệt . 😂

Tới nhà
Nó đi lên phòng nằm trên chiếc giường êm ái của mình rồi đánh một giấc ngon . Anh khẽ mỡ cửa . Một công chúa ngủ thật dễ thương anh nhẹ nhàng bước đến bên nó hôn nhẹ vào tráng nó rồi khẽ cười . Lấy điện thoại ra chụp nữa chứ diềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com