Chương 1: Khai Giảng
Nắng mùa thu nhẹ rơi trên những tán cây, xuyên qua kẽ lá, len lỏi đậu lại trên mái tóc chàng trai nọ. Cậu nhóc...à không, cậu thanh niên này năm nay đã 17 cái nồi bánh chưng rồi, đang thong dong bước những bước hiên ngang có chút khệng khạng trên đường đến trường.
Tuy đã là học sinh cuối cấp, nhưng đâu đó trong vóc dáng và cái style đồng phục bố đời kia lại nhuốm màu chút ít sự trẻ trâu, ai ai nhìn vào cũng biết. Đầu tóc vuốt vội còn hơi rối, cổ áo bung đến hàng cúc thứ hai, một tay vác balo, một tay đút túi, bước từng bước chân vào cổng trường. Trông láo vô cùng! Nhưng cũng chả ai dám mà thốt lên như thế. Nhìn ra dáng dân anh chị như vậy, thì viễn cảnh đầu tiên sau khi lỡ nấu xói bàn tán sau lưng người chính là bị giật cổ áo, sau đó phải giương cặp mắt tội nghiệp của chú chó con bị chủ mắng khi lỡ cắn nát dép lên để trả lời câu hỏi: "Mày sủa cái đéo gì đấy? Biết bố mày là ai không?". Tiếp theo sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là không biết, đương nhiên là sẽ ăn trọn một cú boxing từ dưới cằm lên, sáng ra mà đã được mát-xa tẩm quất như vậy thì cả ngày học chắc phải tươi tỉnh hẳn, vì cơn đau từ cằm lấn át cơn buồn ngủ mà!
Trường hợp thứ hai chính là đọc chính xác họ tên của bố mình. Và kết quả khi đọc đúng là cũng bị ăn đấm luôn. Không có ngoại lệ, đang hỏi tao là ai mà tự dưng đọc tên bố của nó ra, chắc tao cần biết ha? Đúng dở!
Con đường từ cổng trường vào đến lớp tràn ngập những suy nghĩ thế đó, ý là không nên đụng chạm để tránh rước họa vào thân thôi, nhìn lại năm lớp 11 "thành tích" boxing bạn học nổi khắp trường của cậu ta cũng quá ư là nhiều đi. Và tuy nhìn mặt khó gần là thế, nhưng đối với bạn bè cùng lớp, cậu ta lại phóng khoáng và khá thân thiết.
Bước vào lớp, Thuận chọn cho mình một chỗ ngồi ở khá gần cuối lớp như mấy trai 2D trong alime, dãy xa bàn giáo viên nhất! Mục đích chính là để những giấc mộng tuyệt đẹp của cậu không bị phá hỏng bởi một ông thầy lao đến với quyển sách trên tay nã bôm bốp vào đầu. Tuy sớm muộn gì cũng sẽ bị vậy thôi nhưng ít nhất thì còn có mục đích thứ hai! Chính là ngồi cạnh bầy anh em của cậu ta: Lê Vũ Phong aka lớp trưởng kiêm lớp phó học tập, Nguyễn Vũ Anh Văn-lớp phó trật tự và Hoàng Trần A Quân là lớp phó cơ sở vật chất. Hội bạn này tuy chưa biết học lực tới đâu nhưng nghe chức danh thôi đã thấy oách rồi nha. Còn cậu nhìn lại bản thân mình, tuy diện mạo đầu gấu, chơi bời lêu lổng nhưng vẫn tổn thương đôi chút, thôi thì đành dành tặng cái tên này cho cậu: Cầu Mỹ Thuận aka lớp phó xách dép, bốc sh!t cho mấy đứa bên trên đi.
Đang thơ thơ thẩn thẩn đi đến chỗ ngồi thì đàn anh em đã nhốn nháo lên.
"Ô hô ô ô, chào friend Thuận nha, lâu quá không gặp!" A Quân nhìn thấy đầu tiên nên cũng mở lời chào đầu tiên. Vũ Anh Văn nhanh nhảu quay lưng ra sau, mắt to tròn như đang chông ngóng ai đó mà được gặp ngay.
"Yess! vậy là cái tụ này đủ mặt rồi nhỉ, anh em xí chỗ đợi friend mãi đó, qua đây lẹ coi!".
Thuận rảo bước đến bên bàn, vui vì được gặp lại anh em sau 3 tháng hè xa cách (thật ra là tuần trước mới hẹn đi bóng chuyền chung). Tâm lí con người ta khi vội vàng sẽ không để ý có gì dưới chân lắm, và thường thì xui như Thuận là ăn ngay cú vấp cỏ trên nền bê tông, sau đó ngã như ếch vồ. Quả đúng như thế, đội ơn ai đó đang nằm ngủ say như chết nhưng chân lại không để gọn vào mà chìa ra giữa đường quốc lộ. Thuận vấp phải chân của Phong, ngã ra nằm sõng soài dưới mặt đất theo cái tướng nhìn không thể nào séc hơn, mồm chửi liếng thoắng.
"Địt cái thằng bố mày chứ Phong! Ngủ thôi cũng phiền vãi lồn! Mày bỏ chân gọn vào thì chết à?"
"Ôô ô hô hô, Phong afk đi ngủ mà cũng ăn một kill à? A ha ha ha...." Tiếng cười giòn tan xuất phát từ mồm của hai thằng còn lại. Phong còn đang mơ ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thuận thì đang quê lắm rồi đấy nhưng cố kiềm chế, đầu năm học ai lại đi boxing bạn mình. Cậu đứng dậy lấy tay phủi bụi trên quần áo, đi lại chỗ ngồi mà anh em xí cho cậu rồi ngồi xuống để cặp ra sau lưng, mặt hầm hầm nhưng không nói gì, mọi người cũng biết điều mà không giỡn nữa. Còn có việc quan trọng hơn cần bàn đến.
Phong sau cú chìa chân làm bạn mình vấp thì cũng đã thôi ngủ, tỉnh táo hơn mà vào thẳng vấn đề.
Phong: "Ê, tụi mày có nghe đồn là sắp có học sinh mới chuyển vào lớp mình chưa?"
A Quân: "Rồi cha, bữa tao nghe Ruby lấy thông tin từ bí thư Trần Xuân, thấy có vẻ là chuyển trường từ khu bên cạnh sang đây."
Thuận: "Rồi rồi, nghe khu bên cạnh, thể đéo nào cũng có người quen! Đã thế mà còn là giới tính nữ nữa thì hết bài luôn."
Vũ Anh Văn: "Mày lúc đéo nào cũng gái gái gú gú, hồi khui ra giới tính nam thì mày bú cu nó nha♡"
Thuận: "Bú cái đ!t cụ mày, chắc chắn học sinh mới là con gái. À không, nhất định phải là con gái!"
Đánh hơi thấy mùi cá độ, Nguyễn Hoàng Viết Nam - thân là chúa tể ăn chực, cố tổ thực thần, ông hoàng xộn lào, giáo sư trộm vặt, bộ trưởng bộ tài xỉu liền nhào đến, tham gia vào cuộc trò chuyện.
Nam: "Tao cá 5 chục học sinh mới là nam! Học giỏi càng tốt, tao cần có đứa làm toán chungg!!"
Vũ Anh Văn: "Đù má kèo ngon! Tao cá một lốc milo, nam luôn cho tao."
AQuân: "Gì chứ cá độ tôi theo friend Nam hết nha, một lần nằm giữa sân trường hét to 3 chữ: anh yêu Rubyy."
Thuận: "Ê sao tao thấy nó không có giống hình phạt lắm."
Phong: "Chơi luôn nha mấy friend, một thùng milo bao cả lớp nếu học sinh mới đéo phải con trai!"
Vũ Anh Văn: "Đù"
Thuận: "Ô ô vãi lôn"
Nam: "Friend Phong vô cái thấy là kèo không cân lắm rồi đó!"
AQuân: "Nói mồm nhớ mồm nha mạy!!"
Vũ Anh Văn: "Còn friend Thuận bên kia cá cái gì để cân lại tụi tôi đây?"
Thuận: "Tao cá một tháng đi xách cặp cho tụi mày nếu học sinh mới là đực, ô kê chưa?"
AQuân: "Hmm...hình như nó chưa có đủ đô á friend Thuận ơi"
Phong: "Thằng chó Thuận nha, cuối năm ngoái mày cũng cá y chang, giờ đổi cái khác đê!"
Vũ Anh Văn: "Tôi!! đề xuất friend Thuận một lần "khẩu giao" cho học sinh mới nếu nó là đực nha."
Ôi chúa Jesus ơi! xin ngài hãy tha lỗi cho Nguyễn Vũ Anh Văn.
Nam: "Wahahah giờ thì lệch kèo hẳn bên thằng Thuận luôn, chốt nha friend thân yêu"
Thuận: "Má thằng Vũ, tao hết cái để cá rồi hả mà đề xuất như vậy!!"
AQuân: "Chơi luôn đeee, friend Thuận gái gú nhiều em rồi, giờ đổi gió tí đi nhỉ?"
Phong: "Ố là la chơi nhé anh em!"
Thuận: "Hừ, chơi thì chơi, đằng nào tao lần nào chả thắng"
Kèo này nếu thua thì Thuận ăn đủ, mà dù gì thì cái trường này cũng kha khá học sinh cá biệt bày đủ thứ trò rồi, nhiêu đây có thấm vào đâu. Nhưng cậu biết, cậu sẽ không tham gia vào bất kì vụ cá cược nào nếu không nắm chắc phần thắng. Quan trọng hơn là hồi nãy khi đang đi tìm danh sách phòng học thì Thuận đã có gặp em học sinh mới ấy rồi. Trông cũng ngon phết! Tình cờ đứng kế bên thấy Thuận nên có hỏi rằng phòng học của 12a8 ở đâu. Ô ô ô, thì ra đây là học sinh mới của lớp mình à? Lòng cậu rộn ràng như mở hội, tận tình chu đáo chỉ đường giúp bạn học này, xong xuôi còn được cảm ơn với nở nụ cười tươi tắn như nắng ban mai.
"Ha ha, xem ra lần này kẻ bú hết đống milo và tờ 5 chục kia vẫn sẽ là tao nhé mấy con chó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com