Chap 10
Buổi tối, sân thượng khu Ký túc xá B lại yên tĩnh như mọi khi. Gió lùa qua lớp áo mỏng khiến Khang rùng mình. Nhưng cậu không vào phòng, chỉ đứng dựa lan can, tay cầm lon nước chưa khui.
– Em tránh mặt anh cả ngày nay. – Giọng Hiếu vang lên phía sau.
Khang không quay lại. Cậu biết Hiếu sẽ tìm đến mình.
– Em không sao.
– Em nói vậy bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần em giấu cảm xúc, là mỗi lần anh phải tự đoán. Giống như bây giờ.
Hiếu bước đến gần, đứng cạnh Khang. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán cây dưới sân.
– Là vì An đúng không?
Khang khựng người.
– Em không hiểu câu hỏi.
– Đừng quanh co nữa, Khang. Anh không mù. Anh thấy rõ cách em nhìn An, thấy sự thay đổi từ em. Như cách em từng nhìn anh.
Khang quay đầu nhìn Hiếu. Trong đôi mắt đó không còn là sự vui vẻ, mà là một nỗi tổn thương kìm nén.
– Em vẫn ở đây, vẫn bên anh. Chỉ là... em đang hoang mang.
Hiếu bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề vui.
– Em có biết anh ghét cảm giác này không? Cảm giác bị so sánh với người khác. Em nghĩ anh không thấy em im lặng khi An né tránh? Em nghĩ anh không nhận ra ánh mắt em tìm cậu ấy giữa đám đông?
Khang cúi đầu, không thể nói gì.
– Em đã từng là người nắm tay anh không do dự, Khang à.
Câu nói ấy như nhát dao, không đâm vào da thịt mà rạch đôi lòng Khang.
– Vậy... bây giờ anh định sao? – Khang hỏi.
Hiếu tiến đến sát hơn, chạm vào vai Khang.
– Anh sẽ không buông tay. Nếu em lay động vì người khác, thì anh càng phải giữ chặt hơn. Cả anh và người đó... sẽ cùng đứng ở vị trí công bằng. Cùng cạnh tranh.
Khang ngẩng lên. Trong ánh mắt Hiếu là sự quyết đoán, không còn là người yêu hiền lành, kiên nhẫn ngày trước.
– Từ giờ, anh sẽ không nhường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com