Chap 11
An ngồi lặng trong thư viện của Đại học ATSH, ánh mắt dán vào trang sách nhưng đầu óc thì trống rỗng. Từ sau buổi đi chơi hôm ấy, mọi thứ như đổi khác. Khang không còn vui vẻ nhắn tin mỗi tối, còn Hiếu... lại hay xuất hiện bất ngờ ở những nơi An có mặt.
"Mình... đã làm gì sai sao?"
An khẽ thở dài. Cậu biết rõ, cảm xúc của bản thân dành cho Khang không đơn thuần là cảm ơn nữa. Cậu cũng không còn thấy nhẹ nhõm mỗi khi Khang mỉm cười hay gọi tên mình. Nhưng khi biết Khang đã có người yêu — mà lại không rõ người đó là ai — An lập tức muốn thu mình lại.
– An, em ra ngoài với anh một chút được không?
Giọng nói quen thuộc khiến An giật mình. Là Hiếu.
Cậu gật nhẹ và theo anh ra khỏi thư viện. Họ ngồi ở ghế đá phía sau tòa nhà Hành chính, nơi ít sinh viên qua lại. Không khí giữa hai người ban đầu có chút ngượng ngập, cho đến khi Hiếu lên tiếng.
– Em thấy Khang dạo này lạ không?
An cắn môi, khẽ gật.
– Ừm... em có cảm giác anh ấy đang giận em. Nhưng em không biết lý do.
Hiếu nhìn An chăm chú một lúc. Đôi mắt anh, hôm nay, không còn dịu dàng như mọi khi mà mang theo chút gì đó... buồn và quyết đoán.
– Em biết không, trước đây Khang là người luôn rõ ràng. Nhưng bây giờ, chính anh cũng không hiểu em ấy nữa.
– Anh... là người yêu của anh Khang ạ? – An bất giác hỏi, rồi chợt nhận ra mình vừa buột miệng điều không nên nói.
Hiếu sững người một thoáng. Nhưng rồi anh gật đầu, như một lời khẳng định không cần giấu giếm nữa.
– Phải. Anh và Khang đã bên nhau một thời gian. Nhưng giờ thì... mọi thứ đang thay đổi.
An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong tim — giống như hụt hẫng, nhưng cũng là một chút nhẹ nhõm không tên.
– Em xin lỗi... nếu em là lý do.
– Em không cần xin lỗi, An. Thật ra, anh mới là người cần nói điều đó. Anh ích kỷ khi muốn giữ Khang cho riêng mình. Nhưng nếu em cũng thích em ấy, thì anh không thể cứ đứng yên.
An ngẩng lên nhìn Hiếu. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ trong mắt người này là sự tổn thương – nhưng vẫn ấm áp và trưởng thành.
– Em... không biết cảm xúc của mình là gì nữa, anh Hiếu à. Em không muốn làm tổn thương ai hết.
– Không ai muốn bị tổn thương cả. Nhưng tình cảm không phải thứ có thể kiểm soát, An ạ. Vấn đề không phải là ai đúng – ai sai, mà là... ai dám tiến tới.
Hiếu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi khẽ nói thêm:
– Em hãy thành thật với trái tim mình. Vì sau tất cả, chính em là người phải sống với lựa chọn đó, không phải anh, cũng không phải Khang.
An ngồi đó rất lâu sau khi Hiếu rời đi. Gió lùa qua mái tóc cậu, xô nhẹ trang sách đã lật từ lúc nào. Lòng cậu rối như những dòng chữ không đọc nổi.
Giữa hai ánh mắt – một ấm áp bao dung, một luôn dõi theo đầy thấu hiểu – An không biết... mình nên quay đầu nhìn về phía nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com