Chap 15
Cánh cửa thư viện đóng sập lại. Khang vẫn đứng im phía cuối hành lang, nơi cậu vừa kịp đến nhưng không đủ can đảm để gọi An lại.
Cậu thấy rồi. An đã né tránh cậu. Không phải tình cờ, không phải trùng hợp, mà là né có chủ ý.
– Em biết rồi đúng không, An...?
Khang cắn nhẹ môi, ngửa đầu dựa vào tường. Cảm giác mất mát lấn át mọi thứ. Không giống với những lần cãi nhau cùng Hiếu. Không giống những lần giận dỗi trong các mối tình trước.
Cái đau lần này rất... riêng.
An không giống bất kỳ ai Khang từng gặp. Cậu bé nhỏ hơn cậu ba tuổi, luôn lễ phép nhưng cũng rất bướng bỉnh. Có lần còn giận Khang cả tuần vì dám gọi cậu là "trẻ con" trước mặt bạn học.
Và chính cái bướng bỉnh đó lại làm tim Khang đập nhanh mỗi khi An cười, mỗi khi An cố ý né tránh ánh mắt cậu.
– Em làm anh rối thật rồi đấy, An...
Khang khẽ lẩm bẩm, rồi quay bước đi, lòng vẫn dính chặt nơi khung cửa thư viện.
Tối hôm đó, căn phòng trọ của Khang và Hiếu lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Hiếu ngồi ở bàn học, chăm chú đánh máy báo cáo, nhưng mắt thì chẳng đọc được chữ nào.
Khang đứng bên cửa sổ, im lặng.
Không khí như căng ra bởi một sợi dây vô hình. Cuối cùng, chính Hiếu là người cất tiếng:
– Em tránh mặt anh dạo này.
Khang không đáp.
Hiếu khẽ thở dài, khép laptop lại:
– Là vì An đúng không?
Khang quay lại, mắt hơi sững.
– Anh đừng nói vậy...
– Anh thấy hết rồi, Khang à. Cái cách em nhìn An. Cái cách em chọn An thay vì anh.
Giọng Hiếu không lớn tiếng, nhưng chứa đầy cảm xúc bị kìm nén.
Khang nhíu mày, bước lại gần:
– Em chưa từng nói mình hết yêu anh.
– Nhưng em đâu còn nhìn anh như trước.
Hiếu bật cười, nhưng là nụ cười buồn.
– Khang... Em thay đổi rồi. Và em cũng biết An đang dần rút lui. Em có biết tại sao không?
Khang im lặng.
– Vì cậu ấy biết mình không nên chen vào giữa tụi mình. Còn em, em thì sao? Em để mặc cậu ấy đi như thế?
Câu hỏi của Hiếu như một nhát dao. Khang khựng lại.
– Vậy... anh muốn em làm sao?
– Chọn đi, Khang. Em không thể cứ mập mờ như vậy mãi được.
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Khang không trả lời. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Hiếu. Và ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: chuyện giữa họ... không còn như xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com