Chap 16
An không nhớ mình đã dán mắt vào trang giáo trình bao lâu. Con chữ nhảy múa trước mắt như trò đùa. Cậu cắn môi, cố dằn lại cảm giác nhói lên trong ngực.
Đã gần một tuần kể từ lúc cậu bắt đầu né tránh Khang. Không đến căng tin đúng giờ cậu hay ăn. Không đi ngang qua giảng đường Khang thường đứng chờ. Không online khi Khang nhắn tin.
– "Mày đang làm đúng rồi, An. Mày chỉ là người ngoài thôi."
Nhưng sao mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc đâu đó trong hành lang, tim lại lỗi một nhịp?
An buông bút, tựa đầu vào bàn, nhắm mắt lại.
Hôm nọ, cậu thấy Khang. Đứng ở cuối hành lang, cách cậu chỉ vài bước chân. Nhưng Khang không gọi. Còn cậu... cũng bước nhanh như thể không thấy gì.
– "Nếu mình quay đầu lại lúc đó... có thay đổi gì không?"
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một người bạn cùng lớp:
"Khang dạo này lạ lắm. Hôm qua còn ngồi im trong lớp suốt buổi không nói gì."
An siết chặt điện thoại.
Cậu biết chứ. Cái cách Khang nhìn cậu – ánh mắt ấy không lẫn đi đâu được. Mập mờ, dằn vặt, và... gì đó rất gần với thương nhớ.
Nhưng rồi, lại là giọng Hiếu – vang lên trong ký ức:
– "Tụi anh yêu nhau."
An chưa bao giờ là người thích chen vào. Cậu cũng từng thấy người thứ ba đau đớn thế nào khi đi lạc vào mối quan hệ đã có chủ.
Cậu không muốn trở thành người như vậy.
Nhưng trái tim thì đâu có nghe lời.
An siết chặt quai balo, đứng dậy khỏi bàn học.
– "Dù chỉ một lần thôi..."
– "Mình muốn... nghe anh ấy nói thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com