Chap 20
Buổi chiều trong khuôn viên Đại học ATSH phủ một màu nắng nhạt. Hàng cây bằng lăng đã bắt đầu nở tím cả một góc trời, và trong khung cảnh yên bình ấy, An ngồi một mình trên ghế đá trước thư viện, mắt chăm chú vào quyển sách mở dở nhưng tâm trí lại trôi về nơi khác.
Cậu vẫn không quên ánh mắt Khang sáng hôm qua khi cậu từ chối đi ăn chung. Một ánh nhìn thất vọng xen lẫn chút gì đó... yếu đuối. Hiếm khi An thấy Khang như thế.
"Em đang trốn anh thật à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. An giật mình, quay lại thấy Khang đang đứng đó, tay đút túi quần, khuôn mặt không che giấu vẻ buồn bã.
An khép sách lại, nhìn xuống đất. "Em không có."
"Vậy tại sao lại né anh?"
"... Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."
"Cho ai?" – Khang bước đến, ngồi xuống cạnh – "Cho em? Hay cho anh? Hay... cho Hiếu?"
An cắn môi, không trả lời. Cậu biết điều gì cũng nói ra lúc này sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng Khang thì không để cậu im lặng mãi.
"An à... Em có biết, khi em cười với Hiếu, anh cảm thấy như mình bị gạt ra khỏi thế giới của em không?"
An ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. "Nhưng... em biết anh với anh Hiếu là..."
"Là người yêu." Khang ngắt lời, "Phải, đúng. Nhưng chuyện đó... không còn đơn giản như vậy nữa."
Khang nói tiếp, chậm rãi, như thể đang dốc hết can đảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình.
"Anh nghĩ anh vẫn yêu Hiếu. Nhưng anh không thể phủ nhận được rằng... anh cũng yêu em."
An như bị kéo khỏi thực tại. Tai cậu ù đi trong vài giây. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết đây là mơ hay thật.
"Anh đừng nói vậy... Em không muốn là người xen vào giữa hai người..."
"Em không xen vào." Một giọng nói khác chen vào. Cả An và Khang đều giật mình quay lại.
Hiếu đứng cách đó vài bước, tay cầm ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh Hiếu..."
Hiếu bước đến, đưa cà phê cho An, sau đó quay sang nhìn Khang.
"Anh nghe hết rồi."
Không khí im lặng trong vài giây trước khi Hiếu thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Anh không ngạc nhiên." – Hiếu nhìn An – "Anh cũng thích em."
An sững người. "Hả...?"
"Anh thích em từ lúc em lúng túng cảm ơn vì chiếc ô đầu tiên ở cổng trường. Chỉ là, lúc đó anh nghĩ Khang sẽ là người chịu đựng giỏi hơn anh. Ai ngờ..."
Khang liếc sang, không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không phủ nhận.
An nhìn hai người con trai trước mặt mình – một người dịu dàng nhưng nóng nảy, một người trầm ổn mà sâu sắc – và trong lòng trào lên cảm giác không tên.
Cậu thấy sợ.
Nhưng cũng thấy... hạnh phúc.
Khang đưa tay ra. "An, em có muốn thử không?"
Hiếu gật nhẹ. "Bọn anh không bắt em chọn. Chỉ cần em không bỏ chạy nữa."
An cắn môi, nhìn xuống lòng bàn tay đang run lên của chính mình. Cậu đặt tay vào tay Khang, rồi chậm rãi nhìn sang Hiếu – đôi mắt đang dịu dàng chờ đợi.
Khang siết nhẹ tay An, còn Hiếu thì khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Vậy thì chúng ta cùng thử, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com