Chap 3
Thời gian trôi qua, An và Khang ngày càng thân thiết. Khang không rõ từ khi nào, anh bắt đầu để ý từng biểu cảm của An, lắng nghe mọi câu nói vụn vặt cậu kể, và cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ mỗi lần An cười.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ăn trưa ở sân sau thư viện, An vô tình thốt lên:
– Em thấy... em hình như thích một người rồi.
Khang bất ngờ. Đôi đũa anh cầm khựng lại trên tay. Giọng anh khàn nhẹ:
– Vậy à... Ai thế?
An cười ngại:
– Bí mật ạ... Em cũng không rõ có phải thích thật không nữa.
Từ lúc đó, Khang thấy lồng ngực mình như bị siết lại. Một cảm giác là lạ – không hẳn là tức giận, cũng không buồn – nhưng có gì đó rất khó chịu. Anh thậm chí không hiểu mình đang ghen. Ghen đến mức khi thấy An nói chuyện với bạn nam khác trong lớp, lòng anh lại dậy sóng.
Hiếu thì nhận ra sự thay đổi trong Khang. Mỗi lần Khang kể gì, An luôn xuất hiện trong câu chuyện. Dù Khang nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng sự thiếu vắng không gian riêng tư giữa hai người yêu nhau bắt đầu khiến Hiếu cảm thấy mất mát.
Một hôm, Hiếu hẹn Khang đi xem phim – chỉ hai người.
Khang mím môi, ái ngại:
– Anh ơi... hôm đó em hẹn An rồi. Mình đi xem mấy địa điểm chụp ảnh trong trường cho bài tập của em ấy...
Hiếu im lặng một lúc, rồi gật đầu:
– Ừ. Anh hiểu. Vậy đi đi.
Tối hôm đó, thay vì hủy hẹn, Khang dẫn luôn An đến buổi hẹn. Ba người gặp nhau ở quán cà phê.
An lúng túng:
– Em... em không biết là anh Khang có hẹn với anh trước... Em xin lỗi, lẽ ra em nên...
Khang lắc đầu:
– Không sao. Anh là người rủ em. Nếu ai có lỗi thì là anh.
Hiếu nhìn Khang, rồi nhìn An – nụ cười anh mang chút gì đó không thể đoán được. Sự xuất hiện của An như một cơn sóng nhỏ, nhưng có sức mạnh len lỏi, âm ỉ, và sẵn sàng nhấn chìm nếu một trong hai người không kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com