Chap 4
Từ sau buổi gặp mặt ba người ở quán cà phê, An bắt đầu cảm thấy bầu không khí giữa anh Khang và người bạn đi cùng – Hiếu – có điều gì đó lạ lùng.
Dù cả hai đều rất lịch sự, hòa nhã, nhưng ánh mắt Hiếu khi nhìn Khang... có điều gì đó không giống "bạn bè". An không dám chắc, nhưng trong lòng cứ gợn gợn. Và có một khoảnh khắc – khi Hiếu chậm rãi nhấp cà phê, mắt nhìn qua lớp kính về phía Khang đang cười với An – An thấy ánh mắt ấy nặng nề, chậm rãi, như đang che giấu điều gì.
Cậu quay đi, tự trách bản thân nghĩ linh tinh.
Từ sau hôm đó, An cố gắng giữ khoảng cách vừa phải với Khang. Không phải vì cậu thấy khó chịu – ngược lại, cậu đã bắt đầu quen với việc có Khang bên cạnh. Nhưng chính vì vậy mà cậu sợ. Một cảm giác quá gần gũi với ai đó luôn khiến An bất an, đặc biệt khi người đó không thực sự thuộc về mình.
Nhưng Khang thì khác.
Anh cảm nhận được sự thay đổi rất nhẹ trong thái độ của An – những tin nhắn trả lời chậm hơn, lời nói khách sáo hơn, và khoảng cách vật lý giữa hai người cũng bắt đầu tăng lên chút ít. Điều đó khiến anh bứt rứt không yên.
– An... dạo này em tránh mặt anh à?
An thoáng giật mình khi nghe Khang hỏi vậy vào một buổi chiều sau giờ học. Cậu cố gắng mỉm cười, tránh ánh mắt Khang:
– Dạ không đâu ạ... Em chỉ bận bài tập một chút thôi.
– Vậy lần sau anh rủ đi ăn nhé?
– Dạ... để em xem lại lịch học rồi trả lời sau nha anh.
Lần đầu tiên, An từ chối một cách không rõ ràng như vậy.
Khang ngẩn người nhìn theo bóng dáng An đi khuất. Lần đầu tiên trong lòng anh xuất hiện một nỗi sợ – sợ đánh mất một thứ mà chính bản thân còn chưa định nghĩa rõ.
Đêm đó, anh trở về phòng với một cảm giác trống rỗng khó chịu. Hiếu đang ngồi đọc sách, thấy Khang bước vào liền hỏi:
– Em đi với An à?
– Ừm...
– Hôm nay cậu ấy có gì lạ không?
Khang ngập ngừng, rồi thành thật:
– Em nghĩ An đang cố tránh mặt em.
Hiếu gập sách lại, nghiêng đầu nhìn Khang. Một lúc sau, anh thở dài:
– Có thể vì cậu ấy biết em... có người yêu.
Khang ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt thoáng bối rối:
– An biết rồi?
Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ nói:
– Em nghĩ An sẽ dễ chịu khi biết điều đó sao?
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều. Khang không nói thêm lời nào. Anh đang dần nhận ra, mình không còn hiểu rõ trái tim mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com