Chap 9
Buổi tối hôm ấy, Khang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại nhưng màn hình vẫn tối đen. Tin nhắn gửi cho An ba tiếng trước vẫn chưa được xem. Điều này chưa từng xảy ra.
Cậu lật người, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt lảng tránh của An chiều nay, cả sự im lặng khó hiểu trong suốt buổi học nhóm.
Trước đây, mỗi khi Khang nói gì, An đều đáp lại, dù chỉ là gật đầu. Nhưng giờ cậu ấy cứ tránh ánh mắt cậu, nói chuyện thì cụt ngủn, thậm chí còn né cả ngồi cạnh.
– Sao lại đột nhiên như vậy chứ...
Điện thoại rung nhẹ. Là Hiếu gửi ảnh món ăn kèm một dòng tin:
"Nhớ món em thích nè, lần sau đi ăn cùng anh không?"
Khang chau mày, không trả lời.
Cậu bật dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Gió đêm thổi qua hành lang đại học ATSH khiến tóc cậu rối tung.
Khang không đi đâu cụ thể. Cậu chỉ cần được ra ngoài để suy nghĩ.
⸻
Ngày hôm sau, tại căn-tin, Khang đang lấy nước thì thấy An đang ngồi với bạn cùng lớp khác — là một bạn nam tên Dương. Hai người cười nói rất vui vẻ.
Nhưng điều làm tim Khang nhói lên là khi An nghiêng người, ghé sát tai Dương nói gì đó, rồi cả hai phá lên cười.
Khang không hiểu vì sao tim mình như bị ai bóp chặt.
Cậu bước nhanh về phía bàn.
– An, em ăn xong chưa? Hôm nay tụi mình có buổi duyệt bài mà?
An hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
– À, em ăn xong rồi. Em đi liền.
Cậu chào Dương, rồi đi theo Khang.
Khang không nói gì. Nhưng tay nắm quai cặp siết chặt.
– Người đó là ai?
– Bạn cùng lớp em. Tụi em học môn phân tích thiết kế cùng nhau.
– Em thân với cậu ta lắm à?
An ngước lên nhìn Khang, giọng bình thản:
– Dạ, cũng bình thường.
Khang dừng lại, xoay người đối diện An.
– Em đang né tránh anh đúng không?
An khựng lại. Một lát sau cậu gật đầu.
– Em... chỉ không muốn tạo rắc rối cho anh thôi.
– Em đang tạo rắc rối cho anh đấy, An à.
– Em xin lỗi.
Khang nhìn cậu bé trước mặt mình, cảm giác như có gì đó vuột khỏi tay.
Cậu muốn bước tới, ôm lấy An, nhưng lại không đủ can đảm. Vì phía sau là Hiếu. Và Khang chưa từng nghĩ một ngày nào đó, người khiến mình rối loạn không phải Hiếu... mà là An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com