Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu không có em, tụi anh vẫn tốt mà...

An chưa từng nghĩ một ngày nào đó, cậu sẽ thấy bản thân mình là kẻ thừa ra trong chính mối quan hệ mà cậu trân quý nhất.

Lướt qua vài bình luận trên mạng, chỉ là những dòng chữ không tên, không mặt, không quen biết. Nhưng sao tim cậu lại lạnh đến thế.

"Khang và Hiếu mới là định mệnh."
"Tự nhiên có người thứ ba xen vào, không thấy kỳ lạ à?"
"Tội cho cặp đôi chính, yêu nhau bao năm, giờ thành vai phụ..."

An cười khẽ. Không phải lần đầu cậu đọc mấy thứ đó. Nhưng hôm nay, cậu bỗng thấy... chúng đúng.

Cậu biết rõ, trước khi cậu đến, Khang và Hiếu đã là một thế giới đầy ắp yêu thương và kỷ niệm. Cậu chỉ là người bước vào sau cùng, là người chen vào giữa một mối quan hệ vững chắc như gốc cổ thụ. Và dù Khang và Hiếu chưa từng đẩy cậu ra, chưa từng làm cậu cảm thấy không được yêu thương... nhưng chính vì họ quá tốt, nên cậu càng cảm thấy mình là gánh nặng.

An bắt đầu rút lại một chút mỗi ngày.

Không còn ngồi chen giữa hai người trên ghế sofa. Không còn vòng tay ôm lấy họ vào buổi sáng thức dậy. Không còn chạm mắt lâu hơn mức bình thường, không còn nắm tay khi đi chung ngoài phố.

Cậu viện cớ mệt để về sớm. Viện cớ bận học để né buổi hẹn. Cậu giỏi đến mức cả Hiếu lẫn Khang cũng phải bối rối vì không thể gọi tên được điều đang mất.

Một hôm, khi ba người hẹn nhau ăn tối, An gửi một tin nhắn cụt lủn:

"Em bận. Hai anh đi đi."

Khang đã nhắn lại.

"Bận gì để tụi anh đợi được không?"

An đã không trả lời.

Cậu ngồi thu mình trong thư viện, nhìn ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính. Trong lòng rỗng tuếch.

"Nếu em không ở đây nữa... có lẽ tụi anh sẽ trở lại như xưa."

Tối đó, khi An về đến phòng, đèn vẫn sáng. Khang ngồi bên bàn học, còn Hiếu đứng tựa vào lan can cửa sổ, lưng quay ra sau.

Cả hai người họ đều không nói gì khi cậu bước vào. Nhưng ánh mắt họ thì đã nói quá nhiều.

"Em tránh tụi anh." – Hiếu là người lên tiếng trước, giọng anh khản đặc như nghẹn lại ở cổ.

An cười. "Không có đâu."

"Em không ôm tụi anh nữa." – Khang quay sang, ánh mắt nhuốm đầy đau lòng.

"Không có gì đâu anh." – Giọng An nhỏ như tiếng muỗi, và chát chúa như gai đâm vào tim chính mình.

Hiếu tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt An. "Có phải... em nghĩ em không xứng đáng không?"

An không trả lời. Cậu rút nhẹ tay khỏi ánh nhìn đó. Cái rút tay nhỏ đến mức tưởng như chẳng ai để ý, nhưng cả Hiếu lẫn Khang đều khựng lại.

An rút lui thêm một chút. Lùi ra sau.

"Em xin lỗi. Nếu không có em... chắc tụi anh sẽ hạnh phúc hơn."

"An!!!" – Khang gắt lên, lần đầu anh lớn tiếng như vậy.

An lắc đầu, mắt cậu ươn ướt. "Em biết chứ. Em biết rõ là giữa hai anh, đã có một đoạn đường rất dài, rất sâu, rất đẹp. Còn em thì... chỉ là một đoạn rẽ ngang. Em yêu hai anh, nhưng yêu không có nghĩa là em nên ở lại."

Hiếu nắm lấy vai An, giọng run run: "Vậy còn tụi anh thì sao? Em nghĩ tụi anh không yêu em sao?"

"Yêu." – An cười, nụ cười khiến cả hai người họ cảm thấy như rơi từ tầng cao nhất xuống vực sâu nhất. – "Nhưng tụi anh đâu có cần em để sống. Còn em... nếu mất tụi anh... em không còn gì cả."

Khang bước đến, ôm chặt lấy An từ phía sau. Hiếu cũng vòng tay ôm cả hai người.

"An, nếu em đau thì tụi anh cũng đau. Nếu em biến mất, tụi anh sống kiểu gì nữa?" – Khang nghẹn ngào.

"Em không phải 'thêm vào' mối quan hệ của tụi anh." – Hiếu thì thầm bên tai cậu – "Em là mảnh ghép tụi anh không biết mình cần... cho đến khi có em."

An gục đầu xuống vai Khang, nước mắt rơi lã chã. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình được giữ lại như lúc này. Được níu lấy bằng cả hai bàn tay mạnh mẽ và dịu dàng.

Nếu là mưa, thì đêm nay cơn mưa đó đã rửa trôi những nỗi dằn vặt mà An đã chôn giấu bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com