2
Sống với bố tôi chẳng có cảm giác gì lắm, chủ yếu chỉ có vui.
Giờ cơm tối, Tống Lị Lị nịnh nọt gắp cho tôi một miếng thịt: "Chị đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà nha."
Tôi lạnh mặt, đập đũa xuống bàn "Cạch" một tiếng, đẩy cái bát ra. Mới ngày đầu mà đã gây sự với tôi.
"Ai là chị mày?"
Tống Lị Lị rưng rưng nước mắt, đáng thương vô cùng: "Em chỉ sợ chị thấy ngại nên không dám gắp đồ ăn thôi mà."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn bố tôi. Không có thảo mai cấp cao, chỉ có đàn ông mù. Tình yêu là thế, mà tình thân cũng thế luôn. Bố tôi bị nhìn mãi cũng hoảng, bèn trừng Tống Lị Lị một cái: "Đây vốn là nhà của chị, có gì mà ngại, con ăn của con đi."
Thấy bố tỏ thái độ như thế, tôi cũng hài lòng bê bát lên ăn.
Ăn xong, bố tôi vào thư phòng làm việc, Liễu Như Phương trốn tôi chui vào phòng ngủ. Tôi còn có một mình cũng vui, bèn ngồi ở phòng khách xem TV. Xem được một nửa thấy thiếu thiếu cái gì, bèn đi lục tủ lạnh, lấy cherry ra định đem đi rửa.
Tống Lị Lị đột nhiên nhảy ra: "Đấy là mẹ mua cho tao!"
Tôi trợn mắt, vứt cho nó: "Thế mày rửa đi, rửa xong đem đây."
"Mày..."
"Mày cái gì, có mấy hạt cherry mà cũng giữ như thế, không đi rửa đi mày tin tao đấm mày không?"
Dường như nó nhớ ra cái gì đó, không muốn nhưng vẫn vào phòng bếp rửa. Nó sợ thật, vì tôi đã từng đấm nó rồi. Hồi đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé cấp hai, Tống Lị Lị lén vào phòng tôi lúc tôi không có trong phòng, xé hết bài tập hè mà tôi ĐÃ-LÀM-XONG. Với một học sinh cấp 2 mà nói, kì nghỉ có ý nghĩa thế nào? Mà bài tập hè có ý nghĩa thế nào? Bài tập đã viết xong còn có ý nghĩa thế nào nữa?
Tôi dí nó xuống đất, hai chân đạp, hai tay kéo, miệng thì cắn, không buông tha bất kì bộ phận nào trên người nó. Cái dáng vẻ điên khùng ấy của tôi, đến bố tôi cũng không can nổi. Cuối cùng thì Tống Lị Lị phải dán lại từng tí từng tí cái quyển bài tập đấy của tôi. Ngày nghỉ còn lại, tôi bắt nó chép bài tập 3 lần.
Mẹ tôi khá để tâm trong việc dạy tôi, không cho phép tôi để bài tập đến ngày nghỉ cuối mới làm. Thế nên tôi vẫn luôn không hiểu nổi, vì sao mà bạn học tôi có thể làm xong hết tất cả bài tập chỉ trong hai ngày nghỉ cuối như vậy? Nhìn Tống Lị Lị, tôi mới phát hiện ra rằng khả năng của con người đúng là vô hạn. Nhưng đáng tiếc, giờ tôi không còn là trẻ con nữa, không thể lấy cớ còn nhỏ để phát điên phát khùng vô tư như ngày xưa nữa rồi.
***
Thứ 2, bố tôi đưa tôi và Tống Lị Lị đến trường. Tôi cầm điện thoại, hỏi xin bố tôi tiền tiêu vặt và tiền sinh hoạt, đây là chuyện vui nhất của tôi.
"Bao nhiêu?" Lần nào bố cho tôi tiền cũng hỏi rõ ràng.
"Như trước, 3000."
Sau khi lên cấp 3, trừ tiền học phí, mỗi tháng tôi đều xin bố 3000 tệ, lúc đó bố vẫn thoải mái cho tiền. Dù sao thì so với việc phải nuôi tôi, thì cho tiền vẫn đỡ được nhiều việc hơn.
Bố không hài lòng: "Ở nhà cái gì chẳng có, vẫn xin nhiều thế làm gì? Lị Lị một tháng cũng có 1000 tệ."
Tôi chẳng quan tâm: "Ồ, thế bố cũng cho nó 3000 đi?"
Tống Lị Lị vội vã lắc đầu, hiểu chuyện bảo: "Không cần đâu bố, con không cần nhiều thế đâu."
Đúng lúc bố tôi đang hài lòng, tôi cất giọng: "Bố thấy chưa! Đấy là nó không cần, thế cho con luôn phần của nó đi."
"Chị..." Tống Lị Lị không nhịn nổi, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Chị gì mà chị, đây là tự mày không cần, chẳng lẽ là nãy mày chỉ nói mõm thế thôi à?"
Cuối cùng thì bố vẫn chuyển cho tôi 3000 tệ.
"Thôi vậy, con mới về, xem còn thiếu gì thì tự mua đi."
Tôi giơ điện thoại lên, khoe với Tống Lị Lị màn hình điện thoại vừa nhận được tiền. Rõ ràng là nó muốn, nhưng lại cứ phải nhịn, giả vờ nghe lời, giả vờ hiểu chuyện, làm màu.
Bố tôi phải bỏ tiền ra nuôi Tống Lị Lị, đây là chuyện bắt buộc rồi, còn bố có công bằng với hai đứa không thì tôi chẳng quan tâm. Dù sao thì nếu nó được thiên vị, thì tôi sẽ không để bố tôi yên.
"Mỗi tháng bố đều cho mày 3000 tệ?" Tống Lị Lị vô cùng ngạc nhiên với việc này.
"Liên quan gì đến mày?"
"Sao mày có thể xin tiền bố chứ, rõ ràng lúc ly hôn mẹ mày đã lấy bao thứ đi như thế rồi, vẫn không đủ tiêu à?"
Ngữ khí của nó khá là bực bội, cứ như là tôi cướp mất cái gì của nó không bằng.
"Tống Lị Lị, mày còn nhắc tới mẹ tao nữa, tin tao đấm mày không?"
Nó bị dọa rụt cả cổ vào, sau đó lại thẳng người lên: "Tao nói sai gì à? Mẹ mày không cho mày tiền à? Ly hôn rồi còn dám xin tiền bố?"
Tôi cười nhạt: "Thứ nhất, đấy là bố tao, bố ruột, con trong giá thú, hợp pháp; thứ hai, mày có chắc là muốn tao nói rõ thân phận của Liễu Như Phương ra trong cái lúc như thế này không?"
Bố tôi ngoại tình, không thể tha thứ được, nhưng Liễu Như Phương rõ biết là bố có vợ rồi vẫn còn muốn chen chân vào gia đình nhà người khác thì cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Tống Lị Lị bị tôi nói nghẹn họng, tức giận đi vào trong trường. Mặc dù một tháng Tống Lị Lị chỉ có 1000 tệ tiền sinh hoạt phí, nhưng nó có thể về nhà ăn cơm, quần áo giày dép của nó, đồ dùng học tập bình thường cần dùng đến vân vân... những thứ này cũng phải dùng tiền để mua.
Tôi đòi 3000 có nhiều quá không?
Không nhiều.
Lớp 11, mọi người đều bận học, không ai tò mò quá về một học sinh mới chuyển đến cả. Tôi và Tống Lị Lị không học chung một tòa, thế cũng tốt, thấy nó tôi lại ghét.
***
Có tiền mà không tiêu không phải phong cách của tôi. Lúc Liễu Như Phương nhìn thấy bộ Hán phụ hơn 1000 tệ của tôi, mắt trợn lòi cả ra. Bây giờ rất nhiều học sinh thích Hán phục, tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù bình thường mặc không tiện lắm, nhưng chỉ treo trong phòng ngắm thôi cũng đã hết cả con mắt.
Sắc mặt Liễu Như Phương rất tệ: "An An à, bộ quần áo này đắt thế, mà lại được mỗi cái mã, bố con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì."
Tôi cười một cái, gần đây mới học được thêm kịch bản của bà mẹ chồng độc ác: "Bố con kiếm tiền không dễ dàng gì mà dì còn không biết ra ngoài kiếm việc mà làm thêm đi à? Chỉ biết ở nhà hưởng thụ, ăn của bố con, dùng của bố con, lại còn tiêu tiền của bố con, mua toàn mấy thứ dở hơi vô dụng."
"Dì nhìn mấy cái đồ dưỡng da của dì đi, một miếng mặt nạ thôi đã đắt thế rồi. Một hộp toner của dì thôi cũng bằng mấy bao thuốc của bố con rồi đấy, tiền có nhiều đến mấy thì cũng không đủ cho dì phá thế đâu!"
"Bình thường dì ham ăn lười làm thì cũng thôi đi, đến thằng con trai dì cũng không đẻ được, đúng là vô dụng, dì muốn nhà con tuyệt hậu à."
Nói một lèo như thế, đến chính tôi cũng phải phục khả năng diễn xuất của mình. Câu cuối cùng chọc đúng vào nỗi đau của Liễu Như Phương. Mấy năm nay ả vẫn luôn muốn sinh một thằng con trai cho bố tôi, nhưng không biết là do tuổi già hay là do bố tôi, ả mãi cũng không có bầu.
Bố tôi vừa tan làm về, Tống Lị Lị mắt rưng rưng đỏ hoe chạy ra mách lẻo: "Bố ơi, bố cho chị nhiều tiền như thế cũng là muốn chị có cuộc sống tốt hơn, thế nhưng chị lại dùng tiền đấy mua quần áo, đúng là ăn chơi quá."
"Một bộ thôi mà hơn 1000 tệ, vừa nhìn đã biết là hàng hiệu, bố từng dạy con là không nên hư vinh quá."
"Con tin là chị cũng không cố ý, có lẽ là do chị thấy các bạn khác mua nên mới muốn so đo với mọi người."
Bố tôi nghe xong thì vô cùng không hài lòng: "An An, bố cho con tiền không phải để con tiêu hoang, sao con lại có cái thói quen xấu như vậy nhỉ?"
Tôi lập tức có động lực rồi, kịch bản thao túng tâm lý mới học còn chưa được dùng đến đây này.
Tôi chỉ vào phòng Tống Lị Lị: "Bố, Tống Lị Lị có nhiều quần áo như thế, toàn là tiền của bố đúng không, bao năm nay bố có mua được cho con bộ quần áo nào chưa?"
Bố tôi nhíu mày, bất lực bảo: "Nhưng bố đã cho con tiền rồi còn gì?"
Tôi gật đầu: "Thì đó, bố mua quần áo cho em, nhưng không thể mua cho con, giờ con xin tiền bố để tự mua cũng không được à?"
Bố không còn khí thế như ban nãy nữa: "Thì đúng là như vậy, nhưng mà..."
"Không sao đâu bố, em được bố mẹ mua quần áo cho, còn con tự mua được mà. Em được bố mẹ nấu cơm cho ăn, con ở ngoài cũng sẽ tự ăn thật đầy đủ. Bố quan tâm, bầu bạn với em nhưng lại chỉ cho con mấy đồng tiền lạnh lẽo, nhưng con tin rằng bố có yêu con mà."
Tất cả mọi người đều bị tôi dắt mũi, bố tôi thì suy tư, dường như thấy tôi nói cũng có lý, nhưng không muốn đồng ý. Tôi đi lên vỗ vỗ vào vai bố, tận tình bảo: "Bố ạ, con hiểu là bố muốn chăm sóc cho em nên quên mất con, còn có thể tự chăm sóc cho mình. Bố yên tâm, con gái không trách bố đâu."
Bố tôi: ...
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com