Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Ryu chồm đứng dậy và đi ra khỏi phòng, Brad nghịch ngợm chẳng chịu buông tha, cậu đi theo anh chàng và tiếp tục tháo dần bộ áo ngủ trên người. Brad cười vui sướng khi thấy sự kinh hoảng của Ryu, và đó là thứ xúc tác hữu hiệu khiến cho cậu chàng muốn tiếp tục sự vui đùa này.

"Nào nào, có gì mà anh phải hốt hoảng và chạy như ma đuổi như thế chứ. Chuyện của những người đàn ông chúng ta thôi mà. Có to tát gì đâu." Brad vẫn không thể nhịn được cười.

"Shut up! Cậu đúng là đồ điên. Tôi không muốn giỡn như thế này thêm một chút nào nữa cả. Nếu cậu cứ như thế thì đừng trách tôi đấy." Ryu nói lắp bắp giọng gắt gỏng, tay chỉ thẳng về phía cậu thanh niên tóc đỏ hâm dọa. "Thêm một bước nữa thì sẽ có chuyện xảy ra đấy."

"Thế à! Nó là gì thế?" Brad với vẻ mặt ngạc nhiên đan lẫn sự hiếu kì, cậu nói như tự hỏi việc gì sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục bước tới. Và trong khi đầu vẫn miên man suy nghĩ đó, đôi môi vẫn ngự trị một nụ cười tươi rói, Brad đang bước tới mỗi lúc một gần hơn Ryu về phía phòng khách. "Nào, cho tôi xem anh sẽ làm gì đi."

Ryu bắt đầu vỗ trán như để trấn tĩnh sự giận dữ đang hòa quyện với những bối rối khi cứ trông thấy cơ thể rạo rực, mơn mởn ngon lành của Brad đang đùa giỡn trước mặt. Ryu không lo mình sẽ không thể kiểm soát, nhưng anh lo "tên khùng" kia sẽ giở trò. Tim của anh đập mạnh, nhịp loạn cả lên, anh quay quắt nhìn khắp xung quanh và quơ lấy một nắm cọ vẽ dang dở trên chiếc bàn gần ghế sofa và bắt đầu ném xổ về phía Brad. Những thân cọ bắt đầu lao vút về phía cậu thanh niên tóc đỏ, một số đầu cọ còn chưa ráo màu bắt đầu quệt những đường đỏ, vàng lên thân thể cậu.

"Ê... ê... chơi dơ vậy, như thế là không được nha." Brad luống cuống né những chiếc cọ, đồng thời đưa tay lau lau những vết màu, những càng lau thì màu càng dính lem lên da cậu, "Anh sẽ biết tay tôi." Brad thôi công việc kì cọ ấy, cậu túm lấy một khung tranh gần đó, và ném về phía Ryu.

Thế là cả hai bắt đầu vừa né những vật thể từ đối phương ném ra và bay về phía mình, đồng thời cũng ném lại cho kẻ địch biết tay. Và tất cả mọi thứ bắt đầu xào xáo, lộn xộn và ầm ỉ. PHONG đã bắt được cái âm thanh xô bồ đó, bước ra phòng và trân ngường chết sửng khi thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt. Những khung giấy trắng quằn quại những vệt mực đủ màu, những cây bút nằm tứ tung trên sàn nhà vỗn dĩ không mấy gọn gẽ. Mọi thứ xung quanh cứ rối bù cả lên. Ryu thì thở phì phò với vẻ mặt đắc thắng khi khiến cho Brad dần điên tiết lên. Còn anh chàng tóc đỏ thì lấm lem mực dính khắp người.

"Cái gì thế này?" PHONG hỏi mà không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

"Hế-lô! Tham gia không chiến hữu!" Brad cười nham nhở khi thấy vẻ mặt bực tức của PHONG. "Chúng tôi đang thử vừa ném tranh, vừa ném cọ xem có vẽ vời được thứ gì gọi là nghệ thuật không ấy mà."

"Thế à?!" Giọng vị chủ nhà đằng đằng sát khí, từng chữ, từng chữ được nhả ra cực kì khó khăn qua kẽ răng nghiến chặt. "Body art à!"

"Sao?!" Brad ngớ người, vẻ mặt chưa hiểu lắm điều PHONG đang đề cập.

"Thú vị nhỉ!"

PHONG lại với điệu nói đầy sự mập mờ, và Brad vẫn ngớ ra vì không hiểu anh chàng muốn nói về điều gì, ngược lại, Ryu bắt đầu cười. Ryu nhìn hết PHONG, rồi quay sang nhìn cậu thanh niên tóc đỏ, và dõi mắt ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Cậu thấy nghệ thuật của tôi có hơn kém gì cậu không?"

"Có vẻ anh có khiếu về mỹ thuật lắm đấy, Ryu!" Khuôn mặt của PHONG trông xấu tệ khi cố gắng nhịn cười, và điều đó khiến anh chàng có một bộ dạng cực kì kì dị.

"Hai người đang nói về chuyện gì thế?" Brad vẫn chưa hiểu nội dung cuộc trò chuyện giữa hai con người kia, và điều đó khiến anh chàng như sắp nổi khùng. "Nếu không nói thì đừng trách sao trong vòng năm phút tới cả căn nhà này sẽ bị lửa thiêu rụi đấy."

"Cậu đi kiếm cái gương và tự soi mình lại đi. Body Art của Ryu khá đẹp đấy!" PHONG đã không thể nhịn nỗi, anh ngồi phịch tại chổ và cười hả hê.

Brad sượng người, cậu ngó xuống cơ thể mình và chợt nhận ra rằng nãy giờ mình trò chuyện trong tình trạng trần truồng như nhộng, và khắp trên làn da ấy lấm lem những vết mực đủ màu. Brad ngây thơ nghe theo lời của PHONG, cậu đi lùng sục khắp mọi nơi và cũng đã tìm thấy được một tấm gương. Và khi nhìn chính mình phản chiếu lại, cậu chàng cũng khá ngỡ ngàng và không nhịn được cười. Nhìn vào đã thấy ngay tác phẩm của Ryu, một vệt dài màu xám, một ít màu đỏ và vàng lấm lem, và tất cả tạo nên một khung cảnh một mũi tên cắm phập vào người cậu chàng. Và điểm đặc biệt, đích đến của mũi tên lại đâm thẳng vào của quí của cu cậu. Brad lắc đầu cho một sự vô ý đầy thú vị này.

"Anh đúng là có máu lắm đấy, Ryu!" Brad bước ra, nhái mắt, "Thế mà lại hoảng hốt tỏ ra ngây thơ. Liệu có phải giả vờ không đấy."

"Tôi không bệnh hoạn như cậu." Ryu đáp nhanh.

"Thế còn anh, PHONG?"

"Nếu cậu thích, tôi sẽ chiều. Đó là lòng hiếu khách của chủ nhà."

Anh chàng tóc bạch kim nở một nụ cười duyên dáng. Anh bắt đầu cởi tấm áo khoác bên ngoài để lộ làn da đẹp đẽ, đôi mắt đầy ngụ ý ngấu ngiến lấy Brad. Cả người đặt nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt và hạnh động. Họ lao vào, nhưng không phải về phía đối phương, cả hai đang nhắm thẳng đến Ryu. Và tất nhiên, nạn nhân đã bị tóm gọn, bị đè xuống sàn và bắt đầu vùng vẫy, kháng cự trong vô vọng.

"Hai đứa có thôi ngay không cái trò điên khùng này!" Ryu gào lên bực tức nhưng bất khả kháng, "Anh không thích kiểu giỡn này, dừng lại ngay đi trước khi quá giới hạn chịu đựng."

"Để xem anh chịu đựng được tới bao giờ." Brad cười phấn khích.

PHONG rời khỏi người của Ryu, cậu tóm lấy vài cây cọ nằm vương vãi trên sàn nhà, và phóng về phía cửa sổ. Một bóng đen nhanh chóng rời khỏi chổ nguy hiểm và chạy biến vào trong bóng đêm. PHONG lao về phía cửa sổ, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

"Bọn chúng đã mò tới đây rồi à?" Brad ngồi lại nghiêm chỉnh, hỏi thận trọng.

"Có bao giờ tôi được tự do thực sự từ sau vụ việc ấy đâu." PHONG trở lại với vẻ sắc lạnh của mình, và anh nhớ lại vẻ mặt giận dữ của cha khi biết được cái chết của Jung-hyun do chính một tay anh gây ra, "Lão già ấy luôn sai người bám theo tôi không rời một giây. Giờ thì việc đó càng lộn xộn hơn bởi sự có mặt của các người."

"Vậy cậu nghĩ sao vì lời đề nghị của chúng tôi?" Ryu cất lời dò xét.

"Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi." PHONG lãng sang một chuyện khác, anh quay sang nhìn Brad, "Qua đây ngủ với tôi, nếu cậu muốn làm những chuyện người lớn, tôi sẽ tiếp."

PHONG đi một mạch vào phòng. Brad đứng nhìn theo cho đến khi anh chàng biến mất vào bên trong, cậu quay sang nhìn Ryu, không nói thêm một lời nào, và lẳng lặng bước theo PHONG. Ryu ngồi lặng tại nơi đấy thêm một lúc lâu, anh thở dài và bước vào căn phòng bừa bộn như cái nhà kho.

.
.
.

Siwon đến phòng Mikage từ sáng sớm nhưng cậu chàng đã rời khỏi từ bao giờ. Siwon biết chắc Miakge đã quyết định và làm điều đó. Anh chỉ còn biết thầm cầu mong cho anh chàng được may mắn. Vấn đề giờ đây Siwon cần suy xét đó là sự an toàn của Touya, cũng như tìm hiểu kĩ hơn về con người tên Hajime Tenou.

...

Tối hôm qua Charlie đã ở lại chổ của Ken, cả hai ngồi nói chuyện suốt đêm và cảm thấy những lo toan trong thời gian gần đây như được gột rửa tất cả. Bé Gà và Chuck đi kiếm Touya để tiếp tục bàn tính cho việc đối đầu với Seto. Ken cũng muốn giải quyết nốt vấn đề giữa cậu và kẻ đã gián tiếp tạo ra thương tật cho cậu, Hajime Tenou.

...

Jeremy cũng có một đêm không ngủ. Anh chàng ngồi bàn bạc với Chihuahua và Kitty về vấn đề của bọn sát thủ Death Phantom. Cả ba quyết định sẽ không cùng với bọn Touya đi giải quyết vấn đề của Seto Nakashima. Họ sẽ đi theo một hướng khác.

...

Hôm nay Touya không đến công ty. Anh cũng không ngồi tại đại sảnh thưởng thức trà như mọi hôm. Tìm ở phòng đọc sách cũng không thấy bóng dáng của chàng Pervert Man. Và quyết định cuối của Siwon là đến phòng của Touya.

Căn phòng nằm sau cánh cửa bằng gỗ sồi chắc chắn. Siwon gõ cửa và nghe được sự đồng ý của chủ nhận, và cậu bước vào. Trong tất cả các phòng trong khu biệt thự nhà Hino, từ các phòng dành cho các bé cưng, các phòng dành cho khách, cả phòng đọc sách, không gian của Touya khá nhỏ bé, hơi có phần chật chội nhưng thật sự ấm cúng. Căn phòng của Touya là sự kết hợp giữa hình hộp chữ nhật và khối hình bình hành dính liền vào nhau. Tất cả các bức tường đều được ốp gỗ sồi bóng nhoáng. Một góc phải căn phòng là nơi đựng các nhạc cụ đã từng do ban nhạc HARU trình diễn, và ở bên trên là bức chân dung của cả bốn thanh viên. Kế tiếp, gắn dọc theo bức tường cạnh bên là chân dung của bốn tình nhân của anh, Ryu đẹp lịch lãm với khung hình chạm trổ hình dáng hoa quê li ti, Siwon lạnh lùng nằm ẩn sau khung bình bằng hoa bách hợp, hoa calla là thứ yêu thích của Ken, và Mikage thì thích những cánh hoa sen giản dị. Ở ngay phía dưới khung hình của bốn bé cưng là một kệ với đủ các loại đĩa nhạc, từ nhạc giao hưởng, rock n' roll, pop, rock, blue, jazz, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi học vào bên trong, chiếc giường ngủ êm ái được trái bằng những tấm vải màu trắng ánh xanh mát mẽ, và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh với tấm hình của anh, Koji, Sora lúc còn nhỏ chụp chung với cha mẹ anh cùng với Ren và Seto.

Siwon đứng lặng im ngắm nhìn người yêu đang chắm chú gửi đôi mắt yêu thương lên đứa con trai bé bỏng của mình. Touya quay sang mỉm cười với bé Chuột, anh nói.

"Koji ngủ cứ như một thiên thần."

"Có ai bao đời lại chê con mình không chứ. Tất nhiên là không hề."

Siwon mỉm cười hiền hòa, cậu đi đến gần bên chiếc giường, tự cho phép mình ngồi lên một chiếc ghế dài và rót vào hai chiếc tách thứ trà thơm tho, nóng hổi.

"Mikage đã đến đây à?" Siwon hiếu kì hỏi.

"Ừ, bé Arca có đến đây từ rất sớm. Bé ấy muốn nhìn kĩ hơn Koji." Touya mơ màng trả lời, anh nhớ lại đôi mắt trìu mến của Mikage nhìn đứa bé khi ấy, "Arca thật sự thích Koji."

"Cậu ta có nói gì với anh không?" Siwon cố giữ giọng bình tĩnh.

Touya chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng của Charlie vang lên bên ngoài, và chẳng mấy chốc anh chàng đã ngồi kế bên Siwon cùng với Ken.

"Chà, mọi người lại có mặt đầy đủ từ sáng sớm thế này đấy. Thú vị thật." Charlie hí hửng nói. "Còn thiếu Mikage nữa là đủ cả gia đình nhà Hino rồi. Không ai báo cho em ấy một tiếng sao?"

"Arca đã đi gặp Seto rồi!" Siwon cố đình tĩnh trả lời.

Cậu biết ngay sự giận dữ đang dồn tất cả vào đôi mắt của Touya đang nhìn cậu. Siwon không né tránh sự dữ tợn đó, cậu đối mặt với người yêu và như đang cố làm dịu sự tức tối đó bằng sự chân thật trong cách đôi xử của mình. Siwon nói tiếp.

"Đêm qua Arca đã đến gặp em, và cậu ta muốn nói với em một tiếng trước khi quyết định đi gặp Seto. Mikage không muốn có một sự đối đầu thêm một lần nào nữa giữa người cậu ta gọi là cha và người mà cậu yêu. Thế nên, quyết định cuối cùng mà Arca chọn là cố gắng dùng tình cảm cha con để ngăn chặn sự việc này càng trở nên tồi tệ hơn trong khả năng cho phép cậu có thể."

"Và em không ngặn chăn Arca lại sao?" Touya bức bối hỏi.

"Tại sao em phải lại chặn cậu ấy lại?"

"Và em đã ủng hộ để bé ấy đi vào đường nguy hiểm?" Touya dần mất đi sự bình tĩnh.

"Thôi nào Touya. Sao cậu lại ăn nói như vậy chứ." Charlie cố hòa giải.

"Chúng ta nên nói khẽ lại, không thôi bé Koji sẽ thức giấc đấy." Ken nhắc nhở. "Việc Mikage đi gặp Seto chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh không thấy sự quyết liệt của cậu ta ngày hôm qua sau. Cho dù Siwon hay bất cứ ai khuyên can thì Mikage cũng sẽ đi gặp gã ta. Cho nên, anh đừng có mà lớn tiếng chỉ trích Siwon như thế."

"Không lẽ anh phải nói ngọt khi biết việc này à?"

"Cậu càng nói càng không lọt lỗ tai rồi đấy tên ngốc. Cậu có tin tôi nện cho cậu một trận không hả." Charlie lại cố gắng xen vào. "Tôi chắc chắn Siwon có nói khuyên vào, nhưng điều ấy là vô ích. Tôi thật thất vọng khi cậu là người yêu của cậu ta, mà có vẻ không hiểu gì về cậu ta cả."

Ken quay sang ngạc nhiên nhìn Charlie, "Thật ngưỡng mộ anh lắm đấy Chuck, nói nghe hay quá. Mà có vẻ anh không còn bị khớp khi phải đối mặt với Siwon nữa rồi."

Touya ngồi im lặng khá lâu, và rồi cuối cùng anh cũng có thể lên tiếng, "Anh xin lỗi, vì nóng lòng lo cho Arca nên anh mất bình tĩnh. Nhưng chúng ta phải làm điều gì đó thôi, chứ không lẽ ngồi đầy chịu trận sao."

"Cậu yên tâm đi kẻ đại ngốc, Seto sẽ không giết Mikage đâu. Dẫu sao thì cậu ta cũng là con của lão mà. Hùm dữ không bao giờ ăn thịt con." Charlie trấn an.

"Nếu Miakge quyết lòng ngăn cản, thì số phận của cậu chàng cũng sẽ là cái chết mà thôi. Seto giờ đây đã mất tất cả nhân tính, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Bất kì ai muốn ngăn cản hắn đều lãnh cái án cuối cùng là cái chết mà thôi." Siwon cố cảnh giác mọi người về sự nguy hiểm của sự trở về của Seto Nakashima.

"Thế nên giờ đây chúng ta phải làm điều gì đó chứ. Không thể để một mình Mikage mạo hiểm như thế được." Ken lên tiếng.

"Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra nên làm gì và thực hiện thôi." Charlie nói vẻ khẩn trương, "Jeremy cùng với tên Chihuahua và Mèo Kitty cũng đã đi triệt tiêu bọn Death Phantom rồi. Em ấy không nói kế hoạch sẽ làm gì, chỉ bảo chúng ta yên tâm rằng họ sẽ bình yên."

"Tại sao vào lúc này chúng ta lại xé lẻ lực lượng ra như thế chứ?" Touya ôm đầu lo lắng, "Ryu đi tìm phong và không biết như thế nào nữa. Mikage thì lại một mình đi tìm kẻ thù. Giờ lại đến Jeremy cũng hành động mà không bàn bạc với ai cả." Tiếng thở dài lo âu, "Nếu mọi người có bị gì, tôi cảm thấy ân hận lắm."

"Cậu sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm cho việc này, cho nên bây giờ cậu càng phải cứng rắn lên. Sẽ không có sự yếu hèn nào làm nên thành công cả." Charlie bước tới vỗ vai bạn trấn an, "Về việc của Ryu, cậu ta vẫn an toàn và đã tìm được PHONG, Brad đã nói như thế." Charlie đặt một nụ cười vui tươi dành cho bạn mình, "Vấn đề ở chổ, họ vẫn còn đang cố gắng thuyết phục PHONG quay lại."

.
.
.

Chihuahua đến đài truyền hình, gã yêu cầu được gặp giám đốc và tất nhiên kẻ quyền lực của chuyên mục "TARGET" được một sự ưu ái đặc biệt. Chẳng mấy chốc, gã đã ngồi đối diện với người đứng đầu DEF và cả hai có một cuộc trò chuyện.

.
.
.

Những tên sát thủ với trang phục vest đen cài trên ngực trái bông hoa mẫu đơn cúi chào khi Mikage bước vào bên trong. Cậu dừng lại tại một phòng. Giọng nói của người đàn ông vang lên, tất cả bọn sát thủ liền lui về sau và mất dạng. Mikage bước vào bên trong, và chuẩn bị có một cuộc thỏa thuận với cha mình.

.
.
.

PHONG vẫn ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, anh là người sẽ ra một trò chơi để thách đấu hai con người kia. Chỉ khi nào cả hai thắng được anh, sự trở về mới chính thức được chấp nhận. Và họ sắp so tài cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com