Room
Không quá khó để tôi nhận ra Jisung hôm nay khác hơn ngày thường. Cậu đập phá tất cả mọi thứ trong phòng- từ lọ hoa đến chiếc bàn gỗ xiêu vẹo bằng một ánh mắt điềm nhiên tĩnh lặng. Nhưng qua camera giám sát, tôi thấy vai cậu run lên. Vai của cậu chưa bao giờ run rẩy đến như thế, dù mỗi khi xả giận không chỉ cậu mà còn nhiều khách hàng khác phải dùng hết tất cả sức lực của bản thân, dẫn đến việc loạng choạng té ngã vì mất sức.
Tôi quan sát cậu đủ lâu để thấy bản thân mình từ lúc nào đã tò mò về cậu.
Vì sao luôn là thứ năm? Vì sao cậu hiếm khi ngồi yên tĩnh trong lớp học? Vì sao đến cả ăn trưa Jisung cũng không thể thả lỏng cơ mặt dù chỉ một phút? Trong tôi, Park Jisung luôn là đại diện cho hai từ bất hạnh và khổ sở. Tôi tự hỏi cậu đã trải qua những việc gì trong suốt hành trình "làm" con người của mình và liệu, tôi có thể hiểu cậu, dù chỉ là một chút hay không?
Tôi lại nhìn chăm chú vào camera thêm một lần nữa. Tay cậu run rẩy ném gậy xuống và người cậu đổ rạp về phía trước. Cậu vươn tay nắm lấy tóc mình, đôi vai bé nhỏ lại thêm một lần chao đảo vì đau thương. Trái tim tôi quặn thắt vì đau đớn.
"Tôi đi đây một chút,"- Tôi nói vội.
"Ừm,"- Jinho gật đầu, không nói gì thêm.
Tôi lao ra khỏi quầy thu ngân (lẫn tiếp tân) và trèo lên cầu thang ngay lập tức. Mỗi một bậc thang là mỗi một cảm xúc nghẹn ngào của tôi bộc phát. Tôi đau đớn. Tôi bất lực. Tôi buồn bã. Tôi cô độc. Tôi sợ hãi. Tôi né tránh. Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét chính mình, nhưng tôi không thể nào ghét Jisung dù chỉ một chút. Park Jisung như tấm gương phản chiếu cho bí mật trong tôi- tôi mang trong mình đầy khổ hạnh nhưng chưa từng một lần dám trút giận bằng bạo lực. Tôi chưa một lần dám thể hiện bản thân mình cũng là người biết giận dữ. Nhưng Jisung... Cậu ấy can đảm hơn tôi rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ Park Jisung cùng lắm chỉ là một khách hàng trạt tuổi tôi với tính cách hèn nhát vớ vẩn. Nhưng hóa ra tôi, Na Jaemin, mới là kẻ hèn nhát thích trốn chạy.
"Park Jisung,"- Tôi lao vào phòng E5, "Em ổn chứ?"
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi. Khóe mắt cậu tuôn lệ liên hồi- những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt gầy gò của cậu. Đôi môi Jisung khô khốc tươm máu vì cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc cắn môi để chặn những tiếng la hét thống khổ của bản thân mình. Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Jaemin,"
Cậu gọi tên tôi. Tôi quỳ xuống bên cạnh Jisung, run run mở chiếc nón bảo hộ đã được tháo phân nửa và trượt xuống nằm sau cổ của cậu ra. Máu mồ hôi và nước mắt thuộc về Jisung tuôn trào như sóng dữ. Lần đầu tiên tôi thấy Jisung khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc.
"Tôi ôm em được không?"
Jisung không trả lời, nhưng em cũng không từ chối. Tôi coi như đó là một lời đồng ý, từ từ vòng tay ôm lấy thân hình cao gầy của em. Em tựa đầu vào vai tôi, và chúng tôi ngồi đó, cảm nhận từng tiếng khóc nức nở uất nghẹn tuôn trào một cách tự do. Tôi ôm em trong vòng tay mình, cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua trong thinh lặng tuyệt đối. Được ôm Jisung trong vòng tay là một cảm giác kì lạ đối với tôi- tôi cảm nhận được sự liên kết giữa mình và em dù rằng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với em, và lần đầu tiên nghe được giọng nói nhỏ nhẹ từ em. Chúng tôi thực sự sở hữu mối liên hệ kì lạ. Nỗi đau của chúng tôi được chia sẻ cùng nhau, và trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi hòa lại làm một.
Không thể tách rời. Không thể chia xa. Không thể lãng quên. Càng không thể chỉ dừng lại ở đây.
"Em xin lỗi,"- Jisung nắm lấy vạt áo của tôi, "Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh."
Tôi đau đớn nhìn em, nhẹ nhàng mơn trớn lấy đôi gò má của em và nói,
"Đừng, Jisung à. Tôi mới là người cần phải xin lỗi em, vì tôi đã không đến bên em sớm hơn,"
"..."
"Tôi xin lỗi, vì đã không biết rằng em đã đau đớn đến như thế,"
"..."
"Tôi xin lỗi, vì đã để em phải xin lỗi về những nỗi đau của mình chỉ vì em nghĩ rằng em đang làm phiền tôi,"
Tôi gục đầu lên vai em. Chúng tôi cùng khóc. Tôi thầm hứa với bản thân kể từ ngày hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh em, rằng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của em và của tôi. Tôi không rõ tương lai của chúng tôi sẽ ra sao nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì cần tôi để tâm và ghi nhớ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi đã có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của cả em và tôi. Tôi đã giúp đỡ Jisung, dù chỉ một chút. Và Jisung đã giúp đỡ tôi, nhiều hơn những gì bản thân em nghĩ đến.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com