Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.00


Chúc mừng sinh nhật Kim Yugyeom!

Cỗ máy nhảy của GOT7!

Giant baby của GOT7 và IGOT7!

Hit The Stage No.1!

Chúc em mãi luôn hạnh phúc với những gì em đang thực hiện.

Hãy luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Cùng nhau đi trên con đường trải hoa, cùng nhau thành công nhé!


Summary: 3 điều Yugyeom cần có trong cuộc đời này là gì?

.

.

.

Chỉ có ba điều mà Yugyeom thật sự cần trong cuộc đời của anh.


Điều đầu tiên, là nhảy.

Ngay từ khi anh còn rất nhỏ, nhỏ xíu, thậm chí còn chưa được một tuổi, từ đầu tiên anh bập bõm – chẳng phải omma, appa, hay baby. Mà là nhảy.

Bởi vì cha mẹ anh luôn đặt TV ở phòng khách, trong khi mẹ anh bận rộn trong bếp, bố anh thì chơi đùa với anh và Euigyeom hyung. Rồi khi mấy người trên chương trình TV nào đó và bắt đầu hát, nhảy và chuyển động cơ thể họ xung quanh làn nước, và anh với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, tuy lúc đó anh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc nhảy nhưng – vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, như thể bị thôi miên.

Đó là một điều thú vị với bố anh và hyung, nhưng cũng là nỗi thất vọng đối với mẹ anh, rằng, tối hôm đó, trong khi mọi người đang dùng bữa tại phòng ăn, Yugyeom bé bỏng lại liếc mắt về phía chiếc TV trong phòng khách, và thốt lên từ đầu tiên trong đời.

"Nhảy."

Ngay lập tức xuất hiện một cái há hốc mồm, rồi tiếng kêu ré cao vút, một tiếng cười khúc khích của trẻ con và:

"Tôi sẽ đi lấy máy quay."

"Nhưng từ đó không phải omma! – mà ai quan tâm chứ? Đó là lời đầu tiên con nó nói – nhưng, đáng ra nó phải là mama thì hơn, chết tiệt!"

Mẹ anh vẫn còn phàn nàn, chọc ghẹo anh về điều này. Và anh chẳng bao giờ thất bại trong việc trêu đùa lại, nhắc mẹ rằng từ đầu tiên mà Euigyeom hyung nói đó là 'appa'. Nó luôn luôn mang tới một trận cười tại bàn ăn, kèm theo đó là nụ cười miễn cưỡng của mẹ anh.



Điều thứ hai, là âm nhạc.

Lên năm tuổi, Yugyeom bắt đầu nhận ra rằng âm nhạc thật sự quan trọng.

Người ta tổ chức một vở kịch nho nhỏ ở trường, có một phần mà mọi người đều phải nhảy – và anh ngày ấy đã rất háo hức chờ đợi đến lượt lớp của mình được ra diễn trên sân khấu. Nhưng ở lưng chừng tiết mục, âm nhạc đột nhiên ngừng lại, và những bạn học cùng lớp của anh, vì sửng sốt, cũng ngừng lại.

Nhưng Yugyeom 5 tuổi thì không. Cậu bé vẫn tiếp tục nhảy, một mình, trong khoảng 30 giây trước khi người chỉnh nhạc xoay sở để mang âm nhạc trở lại, và nhóm của cậu nhóc đứng dàn hàng, tiếp tục những động tác cuối cùng, trong khi mọi người vỗ tay ầm ĩ. Cậu bé có thể nghe thấy tiếng hét của mẹ mình rằng con trai tôi đó, anh anh vẫy tay tưng bừng, còn bố anh thì cười vui vẻ đằng sau máy ảnh.

Sự việc xảy ra không hề làm Yugyeom nao núng, và phải đến một tuần sau, anh mới nhớ tới sự kiện chiều thứ Sáu đó, và nhận ra rằng, mình có thể ứng phó với sự cố đó chỉ vì một lý do duy nhất – trong suốt thời gian biểu diễn, anh đã tự chơi bài hát đó trong đầu.

Tình yêu của anh dành cho âm nhạc từ lúc đó cứ thế lớn dần, rồi một ngày anh nhận ra, không thể nhảy nhót gì nếu thiếu âm nhạc được. Cho dù anh có dùng đến cách tưởng tượng ra nó.



Điều thứ ba, là Bambam.

Yugyeom gặp Bambam khi cả hai đều 15 tuổi, với những lo lắng, vụng về của buổi đầu làm trainee.

Bambam có một nụ cười rất đẹp, một tiếng cười tươi vui và đôi mắt linh lợi – giờ vẫn còn, Yugyeom nghĩ, một cách trìu mến – rằng có thể làm bừng sáng lên những ngày u ám của anh.

Và Bambam nhảy. Rồi hát. Rồi rap. Cậu nhảy rất giỏi – đẹp tuyệt vời – và hát, uhm..., khá hay – tiếng hát cậu ấy làm Yugyeom tan chảy bất kỳ lúc nào.

Anh không thể nào quên được biểu cảm bồn chồn của Bambam, những câu nói vụng về và những ngón tay, nói rằng Yugyeom, tớ yêu cậu, nhưng không phải với tư cách bạn thân nhất, tớ yêu cậu thật lòng và tớ rất xin lỗi về chuyện đó, tớ không muốn đánh mất tình bạn của cậu, nhưng tớ không thể giữ nó trong lòng được nữa và-

Và anh cũng không thể nào quên được vẻ mặt sửng sốt của Bambam, sự kinh ngạc đằng sau đôi mắt có hồn kia khi Yugyeom mơn trớn gò má cậu, một nụ cười bắt đầu được vẽ lên trên môi, và tiếng thở dài hạnh phúc – khi Yugyeom nhẹ nhàng hôn cậu.

Tớ cũng yêu cậu, Bam à.



Chỉ có ba điều mà Yugyeom thật sự cần trong đời.

Ah thực sự, chỉ có một điều thôi.

Và anh nhìn xuống mái đầu đang ngả trên vai, vào đôi mắt sáng đang chăm chú ngắm nhìn anh, cái miệng xinh xinh hát lên nho nhỏ 난 니 꿈꿔 오늘밤 널, 매일 밤 난 우리 둘이*, Yugyeom không nghi ngờ gì cả – rằng Bambam biết chính xác điều anh cần là gì.


*:nan ni kkumkkwo oneulbam neol, maeil bam nan uri duri (I dream of you tonight, every night I do about the two of us) {Trích Dreamin' - GOT7}

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com