Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 13. Xóa - 2

- Hôm nay là sinh nhật em à?

- Đúng vậy. Cái đó...anh cũng quên rồi hay sao?

Nhìn người đàn ông mang vẻ mặt hoang mang ngơ ngác trước một bàn đầy ắp những món ăn anh ấy yêu thích (dù tôi không chắc là bây giờ anh ấy có còn thích không), cả bản thân tôi cũng trở nên ngơ ngẩn. Tôi không nghĩ rằng ngày này cũng bị xóa sạch trong ký ức của anh, mà không phải, ý của tôi là dù cho có mất trí nhớ, có lãng quên đi thì phải có những điều khắc sâu trong tiềm thức đến mức không thể nào mang cái vẻ mặt ngáo ngơ vô tội vạ thế kia được.

Song song với nỗi đau, còn có một cơn giận âm ỉ trong lòng, mà tôi hiểu rõ mình không được phép bộc lộ ra. Thậm chí là không được phép để cho nó xuất hiện.

Bởi ngay từ lúc đó, chẳng phải đây chính là kết quả mà tôi mong muốn hay sao?

Mong rằng cả cuộc đời về sau, anh nhất định phải quên đi em mà sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Tôi còn chẳng buồn tìm hiểu vì sao Duy Mạnh lại mất đi trí nhớ, tôi chấp nhận nó như là cái giá để đánh đổi cho việc anh ấy trở về bên tôi. Nhưng rồi tôi dần cảm thấy có vẻ như anh đã có một ai đó khác, ở cái thời đại mà lẽ ra anh nên thuộc về. Còn mọi thứ về Nguyễn Quang Hải, Duy Mạnh không còn chút vấn vương nào cả.

Vậy thì tại sao anh trở lại làm gì?

Trong giấc mộng của tôi ngày đó, "tôi" mà tôi đã nhìn thấy, rốt cuộc có phải chính là tôi không?

Duyên trăm năm dứt đoạn
Tình một thuở còn hương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát [1]

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Tôi nhếch môi gượng thành một nụ cười, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với túi quà mà Đình Trọng đưa ra trước mặt, dù biết nó có khi chỉ là mấy cái bánh ở quán còn dư.

- Anh Mạnh đâu?

- Nói muốn đi dạo phố. Ở mấy bữa cũng quen đường rồi nên tôi để anh ấy tự đi.

- Sao tự nhiên sinh nhật ông mà anh ấy lại đi dạo một mình là sao? - Đình Trọng chưng hửng, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng - Người đâu kỳ thế, chẳng giống...

Câu nói bỏ ngang của Đình Trọng không làm tôi buồn phiền, chỉ liếc xéo nó một cái:

- Đừng có nói nhảm.

- Ờ. - Đình Trọng bĩu môi.

- Đến ngồi đi, uống với tôi vài lon.

Còn chưa dứt câu đã thấy Đình Trọng mở toang cánh cửa tủ lạnh, sau đó cười phá lên:

- Ba mươi? Tôi nhớ tôi mới hai tám tuổi thôi đó. Ông nhầm tuổi anh Mạnh đấy à?

Tôi im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đáp:

- Tôi thật sự đã sống nhiều hơn ông hai năm rồi.

Đình Trọng nheo mắt nhìn tôi, nhún vai không nói gì thêm. Hai chúng tôi ngồi uống bia mà chẳng hề trò chuyện với nhau câu nào. Có lẽ vẻ mặt của tôi bộc lộ rõ tâm trạng không muốn mở miệng làm gì ngoài nốc hết lon này đến lon khác. Vỏ lon rỗng lăn lóc đầy bàn, tôi nằm dài ra chẳng buồn thu dọn. Đình Trọng không uống nhiều, tửu lượng nó còn hơn tôi mấy lần, vẫn tỉnh táo dọn dẹp chiến trường. Lau bàn sạch sẽ rồi thằng bạn thân mới vỗ nhẹ lên vai tôi, nói nhỏ:

- Cố gắng lên!

- Ừm.

Nhưng có lẽ cả nó lẫn tôi đều không biết cần cố gắng để làm điều gì.

=====

[1] Bài thơ "Màu thời gian" - Đoàn Phú Tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com