Day 15. A little braver - 2
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ [1]
Sau đêm hôm đó, tôi dù có thức khuya làm việc tới mấy thì vẫn trở về giường ngủ, và lúc nào cũng vậy, vừa đặt lưng xuống liền đón một cánh tay vòng qua người mình.
Duy Mạnh đã dần làm quen với cuộc sống mới, có thể một mình ra ngoài đi dạo, mua sắm, cũng có thể đến quán bar của Đình Trọng chơi. Công việc của tôi không yêu cầu phải thường xuyên có mặt ở chỗ làm, nhưng cũng phải đến họp hành trao đổi vài ngày trong tuần. Những ngày đó, Duy Mạnh thường đi xe buýt đến chỗ tôi rồi cả hai cùng đi ăn trưa. Dù thời gian trôi đi bao lâu thì khả năng vào bếp của Duy Mạnh vẫn vững chãi không đổi, hôm nào anh ấy rán được cho tôi quả ốp la nguyên vẹn cũng đủ khiến tôi cảm động ứa nước mắt.
Có lần Đình Trọng đến ăn tối cùng chúng tôi, chống cằm nhìn Duy Mạnh bĩu môi:
- Thanh niên sắp ba mươi tuổi mà nấu bữa cơm cũng không xong. Hiện đại quá thành ra hại điện.
- Vì anh không hay vào bếp mà. - Duy Mạnh gãi đầu, sau đó nói thêm - Với cả anh năm nay ba mốt, Hải không nói với em là anh lớn tuổi hơn à?
Đình Trọng chưng hửng nhìn tôi, tôi vội vàng cười xuề xòa:
- Ừ em không nói.
- À à, ra là lớn hơn ha... - Đình Trọng cũng cười hề hề phụ họa, không biết rằng tôi đang muốn vặt cổ nó xuống.
Lúc nghe được thời điểm mà Duy Mạnh đang sống trước khi anh đến đây (cũng may là anh ấy còn nhớ), tôi mới biết đây là Duy Mạnh của hai năm sau khi tôi rời đi. Có lẽ trong quãng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và việc anh ấy đột ngột xuất hiện ở thời đại này có lẽ cũng từ một biến cố nào đó.
Mất hết mọi thứ, tựa như tôi ngày ấy. Thậm chí, còn tệ hơn cả tôi ngày ấy.
May mà chúng tôi gặp được nhau, may mà tôi chưa từng lãng quên.
Cứ như thuở ban đầu gặp gỡ.
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng
Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu
Đừng để những kí ức là tiếc nuối
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng [1]
Tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã bị xóa đi trong ký ức của người tôi yêu thương, cũng tự cho rằng anh ấy có lẽ đã có một ai khác bên mình. Nhưng thế thì sao chứ, anh ấy cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt tôi, vẫn đồng ý ở lại với tôi, vẫn tin tưởng tôi vô điều kiện.
Ngay cả việc tôi nói chúng tôi là người yêu của nhau, dẫu ban đầu còn hoang mang nghi ngờ, nhưng anh ấy cũng chưa từng chối bỏ.
Vẫn đúng là anh ấy, qua bao lâu vẫn chẳng hề thay đổi.
Dù cho tháng năm kia đổi thay
Dù cho bao mong manh mãi nơi này
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau
Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi [1]
- Quyết định rồi đúng không? Sẽ không thay đổi nữa chứ?
- Sẽ không.
- Tôi nói này, tuy anh ấy không phải Duy Mạnh mà tôi từng quen biết, hai người ngoài cái mặt ra thì chẳng giống nhau chỗ nào nữa cả, nhưng mà tôi cũng rất thích anh ấy. Anh ấy là người rất tốt đẹp, vì thế mà tôi hy vọng ông sẽ không làm tổn thương anh ấy thêm lần nữa. Dù chỉ qua lời kể của ông nhưng tôi cũng hiểu được anh ấy đã đau khổ đến thế nào. Thật lòng tôi nghĩ, anh ấy phải gặp chấn động gì lớn lắm mới quên sạch sẽ mọi thứ về ông như vậy... Mà như thế thì càng thấy rằng những ký ức đó quan trọng đến nhường nào.
Tôi gượng cười không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình.
- Thôi, can đảm lên nhé! - Đình Trọng siết nhẹ vai tôi - Cố mà giành được anh ấy trở lại.
Bất chợt tôi nhớ lại cái ngày mà Duy Mạnh rời khỏi đây để trở về thời đại của anh ấy, bởi chính tôi đẩy anh ra xa mình. Ngày hôm đó, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân kiên cường lên, cũng chỉ được khóc một lần nữa thôi. Sau đó, cả hai chúng tôi đều phải sống với những mảnh tình vụn vỡ.
Nên tôi đã cầu xin một điều. Một điều mà tôi cho rằng là tốt nhất. Ở thời điểm đó.
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay
Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy
Níu thời gian dừng lại nơi đây
Trở về những phút giây ban đầu [1]
====
[1] Ca khúc "Như những phút ban đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com