Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2. Tâm sự với người lạ

Quang Hải cầm cốc rượu dốc thẳng vào miệng, nuốt xuống cổ cảm giác bỏng rát khô khan. Cậu gục mặt xuống bàn, đưa tay bấu chặt ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập những nhịp vô cùng tỉnh táo.

Tại sao không thể say?

Tại sao không thể quên?

- Cho tôi cốc nữa! - Quang Hải nói với anh chàng phục vụ quầy.

- Ông uống nhiều lắm rồi đấy! - Đình Trọng lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay đưa ra của Quang Hải - Nghỉ chút đi, lát tan ca tôi đưa ông về.

- Linh tinh, nhiều gì mà nhiều! - Quang Hải gằn giọng - Cốc nữa!

- Hải... - khuôn mặt Đình Trọng chợt méo mó đi - Như vầy không phải là cách...

- Đã nói đưa rượu đây, phục vụ mà như thế à? - Quang Hải quát lên, mặc kệ ánh nhìn bốn phía đang hướng về bọn họ.

Đình Trọng lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng đành rót thêm một cốc rượu nhẹ, đẩy đến trước mặt Quang Hải. Quang Hải không chần chừ dốc nửa cốc avào miệng, nuốt ực xuống, lại nằm gục xuống bàn.

Vẫn không thể nào quên.

- Thất tình à?

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Quang Hải, cậu mệt mỏi ngước lên, trong ánh nhìn nhòe nhoẹt, khung cảnh tranh tối tranh sáng, cậu chỉ thấy một người mặc áo choàng màu đen, nón trùm kín đầu, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Quang Hải hừ mũi:

- Thần chết đến rồi à? Đi, chúng ta đi thôi!

- Có tí rượu nhẹ thế này chết làm sao được? - khóe môi người đó vẽ một nụ cười nửa miệng, lại lặp lại câu hỏi ban nãy của mình - Thất tình sao?

- Đúng vậy! - Quang Hải cười chua chát - Anh ta bỏ tôi rồi...

- Vậy sao? Lý do là gì?

- Chả có một cái gì luôn! - Quang Hải chém tay vào không khí - Cứ thế mà bỏ đi...

- Vậy à? Thế trước khi đi cũng không nói gì với cậu?

- Trước khi đi hả? - Quang Hải nhíu mày, lại nốc một ngụm rượu còn trong cốc - Gì ta? Không có anh em vẫn phải biết chăm sóc mình... Anh xin lỗi các kiểu các thứ... Gì đấy không nhớ nổi nữa...

- Vậy à?

- Nhưng mà tôi nhớ một câu. Nhớ ghê lắm! - Quang Hải lè nhè nói - Anh ta bảo chúng tôi không còn thuộc về nhau nữa rồi. Nếu mà có gặp lại, cũng phải đợi kiếp sau...

- Dứt khoát thế cơ à?

- Đúng vậy đấy! - Quang Hải lại bật cười, nhưng lần này khóe mắt cậu đã ướt nhòe - Xem có tức không, không cho tôi cơ hội nói cái gì cả. Mở mắt ra thì người đã đi mất rồi...

- Cậu chắc hận người ta lắm...

- Hận à? - Quang Hải bật khóc, lắc lắc đầu - Tôi làm sao dám hận? Tất cả cũng đều vì tôi... Vì tôi cả...

Người lạ mặt lúc này lại giữ im lặng không nói lời nào, tựa như chờ đợi Quang Hải nói tiếp. Quang Hải uống hết chỗ rượu còn lại trong cốc, không hiểu sao càng uống càng tỉnh.

- Nếu có thể, tôi ước gì mình chết đi cho rồi. - Quang Hải ôm mặt, vùi đầu vào hai bàn tay của mình, chua chát nói - Để có thể gặp kiếp sau của anh ấy.

- Khi đó đã là con người khác rồi, làm sao cậu chắc được là vẫn nhớ anh ta?

- Biết chứ. - Quang Hải lên giọng - Anh ấy có trở thành ai tôi cũng biết cả.

Người lạ mặt gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó cũng im lặng không hỏi thêm gì. Lần này lại đến Quang Hải nói trước:

- Thật ra tất cả đều tại tôi hết. Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chẳng làm được gì cho anh ấy cả. Anh ấy đi làm vất vả, còn tôi chỉ biết trách móc anh ấy mải mê công việc mà bỏ bê mình. Anh ấy rảnh rỗi nấu ăn cho tôi, tôi lại chê anh ấy nấu dở. Anh ấy quên ngày kỷ niệm, tôi giận anh ấy cả tuần, tôi quên chìa khóa nhà, gọi anh ấy về mở cửa anh cũng chẳng một câu trách cứ... Cứ chịu đựng mãi như vậy chẳng trách sao anh ấy bỏ tôi mà đi...

Người lạ ngồi bên cạnh chống cằm suy nghĩ, Quang Hải thì vẫn lè nhè những câu chữ lung tung. Lúc thì trách bản thân, lúc lại mắng người nọ. Rượu vẫn uống liên tục mà Đình Trọng thì như không còn lời nào để nói, chỉ rót cho cậu uống thôi.

Thế nhưng mãi mà Quang Hải vẫn không gục xuống. Người lạ cuối cùng chép miệng hỏi:

- Giờ điều cậu muốn nhất là gì?

Quang Hải nhìn người lạ mặt bằng ánh mắt mông lung, cuối cùng khô khốc nói:

- Gặp lại anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com