Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 23. Đừng hỏi em

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, giữa Duy Mạnh và Quang Hải có một quy luật ngầm, chính là sẽ không bao giờ hỏi Quang Hải về quá khứ của cậu.

Đương nhiên ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, Duy Mạnh đã không hề tin vào câu chuyện đầy kẽ hở của Quang Hải, và dường như Quang Hải cũng biết anh không tin. Thế nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Chỉ là, Duy Mạnh cảm thấy tò mò. Quang Hải có ý định gì? Trộm cắp tài sản? Anh đã để điện thoại lại trên bàn mà đi toilet, trở ra thì mọi thứ vẫn còn y nguyên đó. Anh bỏ nhà cho cậu và đi xuống cửa hàng tiện lợi, sau đó căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Vậy, mục đích của Quang Hải là gì?

Trước khi anh kịp hiểu ra, anh lại nảy sinh tình cảm khác với cậu, và rồi cũng không cần hiểu nữa.

Dù có là gì, Duy Mạnh vẫn cảm nhận được, Quang Hải là thật lòng thương anh.

"Cậu ấy bảo rằng yêu anh rất buồn."

Nói dối...

"Cậu ấy nói chưa từng yêu anh."

Nói dối!

Duy Mạnh không tin, rằng suốt quãng thời gian qua, Quang Hải chỉ nhìn anh qua hình bóng của một người khác. Rằng người cậu yêu chỉ có một, và vô tình có cái tên giống anh. Rằng anh chỉ là...

- Nếu đúng là như thế. - Duy Mạnh lẩm bẩm - Nếu đúng là như thế đi, thì tôi cũng...

- Anh không nhớ những gì cậu ấy viết trong thư sao?

Duy Mạnh cùng với người lạ mặt đang cùng bước trở về căn hộ của anh. Trước khi đến gặp cậu, Duy Mạnh cần chuẩn bị vài thứ. Anh muốn trở về nhà trước, và người nọ muốn đi cùng với anh.

- Tôi không hiểu. - Duy Mạnh cười chua chát - Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu.

- Được rồi, điều đó anh nên nghe từ cậu ấy thì tốt hơn.

Duy Mạnh gật đầu, quẹt thẻ vào phòng, bước nhanh đến bàn làm việc, ngồi xuống lấy ra một xấp giấy, viết một mạch. Người lạ mặt đi quanh quẩn trong phòng anh, sau đó đến bên chiếc máy tính mà Quang Hải thường làm việc, bên cạnh đó vẫn còn hai quyển sách gốc của Turquoise. Tập cuối cùng Quang Hải đã mang theo. Người lạ mặt mở máy tính, xem lại bài nhạc cuối cùng mà Quang Hải đã mở, sau đó chọn phát lên. Âm thanh du dương lan tỏa khắp căn hộ 192, trôi vào tai của chủ nhân căn nhà.

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào.
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xưa.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay.

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào.
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ.
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người...[1]

Duy Mạnh bần thần buông bút, nhìn những con chữ chính mình viết ra như đang nhảy múa lung tung trước mặt. Khóe mắt anh chợt cay xè, Duy Mạnh đưa hai tay ôm mặt, gục xuống. Giữa những câu ca trầm lắng tựa như lời tâm tình cậu gửi đến anh.

Có những điều không thể hỏi. Không nên hỏi.

Bởi vì nó là nỗi đau.

Bởi vì nó là không thể quên.

"Anh, nếu không có anh, em có lẽ cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không thể ở bên cạnh anh. Vì em biết, anh yêu em, mà em lại chỉ yêu anh bởi vì anh là..."

Duy Mạnh không cần hỏi nữa, cũng không cần câu trả lời của cậu nữa.

Anh vò nát tờ giấy dày đặc chữ, ném vào thùng rác bên cạnh bàn. Người lạ mặt đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói:

- Đừng trách cậu ấy. Cũng đừng trách tình yêu.

Duy Mạnh thở dài, nhắm mắt lại, im lặng không đáp. Một lúc sau, anh lại lấy một tờ giấy khác, bắt đầu viết lại. Người lạ bỏ ra ngoài, trả không gian yên ắng cho anh. Trước khi người nọ khuất sau cánh cửa, Duy Mạnh nói:

- Tôi muốn nghe Niệm khúc cuối.



==========

[1] Bản tình cuối - Ngô Thụy Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com