Day 1: Being close in a rainy day
Lời nói đầu: Cái đoạn cuối ban đầu thực không có đâu... Đến bây giờ mới viết thêm thôi. Huhu. ^q^
_______________
"Mưa bắt đầu bằng những giọt nhỏ nhất. Đến một cách nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm. Hương mưa mát lạnh, lan dần trong không khí. Từng giọt nước nhỏ xuống từ những mái hiên nhà, chạm nhẹ vào những nhành hoa, kẽ lá. Chúng rung nhẹ. Bầu trời dần sáng."
_______________
Bakugo tỉnh dậy trong một ngày mưa. Một chút mơ màng.
"Mấy giờ rồi?"
Bakugo vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên.
"Chết. Bảy giờ rồi."
Bakugo trợn mắt. Vội vàng bật dậy.
"Uhm..."
Một vòng tay ôm hắn lại. Ôm chặt không để hắn thoát ra. Hắn càng gỡ ra thì người kia càng ôm chặt, thậm chí còn dụi đầu vào ngực hắn. Mặt hắn đen dần, gân bắt đầu nổi lên.
"O..."
"Lạnh..."
Nói rồi người kia dụi thêm một chút, ôm chặt hơn một chút. Lòng hắn như dịu lại, hắn vỗ mái tóc của người kia. Bế người ta lại, đặt lên giường rồi chui vào giường chung với nàng.
Nàng dụi đầu, chui tọt vào lòng hắn, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, má ửng hồng, vô thức nở một nụ cười.
Bakugo vuốt nhẹ mái tóc kia, ôm người ta vào trong lòng thì thầm.
"Được rồi."
Sao thì hôm qua nàng ta cũng cực mệt rồi, hôm nay nên bù đắp một chút. Bakugo nhắn tin xin nghỉ làm rồi vứt điện thoại sang một bên.
Hôn nhẹ lên mái tóc nâu kia.
"Ngủ ngon."
___________
Ochako tỉnh dậy trong một ngày mưa dịu dàng. Trong lòng người cô yêu.
"Ấm quá... Hử?"
Ochako khẽ đỏ mặt trước tư thế hiện tại nhưng xong cô lại thấy có chút buồn cười.
Anh khi ngủ trông bình yên quá. Bình thường thì lúc nào cũng cau cau có có như con quái vật vậy. Bây giờ thì bình yên đến lạ. Không cau mày, không những tiếng gầm rú, không trêu hay nói đểu cô.
Đôi lông mày này bình thường lúc nào cũng nhăn nhúm nè.
Đôi mắt này lúc nào cũng khinh bỉ người khác nè.
Đôi bàn tay này lúc nào cũng bùng nổ nè.
Đôi môi này lúc nào cũng thốt ra những từ thô lỗ nè.
Cơ mà...
Đôi môi này, lúc nào cũng hôn cô rất dịu dàng.
Đôi bàn tay này, lúc nào bảo vệ cô.
Đôi mắt này luôn nhìn cô trìu mến.
Ochako lặng mình một lúc, đưa tay sờ lên má người kia, vuốt nhẹ. Nhìn chăm chú.
Người này là người cô yêu.
Khuôn mặt này là của cô.
Vòng tay này là của cô.
Đôi môi này cũng là của cô.
Ochako bất giác mỉm cười, nhướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi đó.
________________
Chẳng biết may rủi thế nào. Vừa lúc Ochako chạm vào bờ môi đó, Bakugo hé mắt tỉnh dậy.
"Á!!"
Ochako giật mình nhảy lùi lại về phía sau.
"S-sao tự dưng lại tỉnh lại như thế--?"
Mặt đỏ tưng bừng, Ochako bắt đầu trách móc. Bakugo thì từ từ ngồi dậy, sờ lên môi mình.
"Không dậy thì sao biết được..."
Bakugo tiến gần lại Ochako, chóc một cái qua môi.
"... Những cái hôn trộm như thế này?"
Bakugo cười đểu, Ochako mặt càng lúc càng đó. Cô vớ lấy cái gối, đập bộp bộp.
"B-Bakugo-kun là đồ biến thái!!"
Trong phút chốc, Bakugo bật cười, lấy tay đỡ lấy từng cú đánh. Thấy Ochako ngừng đánh, chui vào một góc ngồi ôm mặt Bakugo nằm xuống vỗ vỗ vào bên cạnh giường ra tín hiệu.
"Lại đây."
Ochako phồng má nhưng rồi cũng nhanh chóng chui tọt vào lòng anh. Dụi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt.
"Bakugo-kun là đồ biến thái... Nhưng mà em vẫn yêu anh."
Họ lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com