Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Getting lost somewhere

__________

Lời nói đầu: Mình có chút thay đổi trong việc dẫn các câu thoại nhân vật chút. Và những từ trong "<" , ">" là lời sub tiếng các bé mèo nhe.

__________

"Tại một khu phố bình yên nọ, có một cậu bé sinh ra không có năng lực gì đặc biệt cả. Vậy nhưng, với mơ ước trở thành siêu anh hùng, cậu vẫn luôn cố gắng tập luyện. Cuối cùng cậu gặp được All Might, trở thành người kế nhiệm của ông. Trở thành một người hùng tuyệt cmn vời. Đó chính là siêu anh hùng Deku, tên cúng cơm là Midoriya Izuku. "

_____________
Nhật Bản thời hiện đại, nơi mà con người có siêu năng lực đặc biệt. Thời đại của các siêu anh hùng ra đời.

Tại một khu phố bình yên nọ, có một cậu bé sinh ra không có năng lực gì đặc biệt cả. Vậy nhưng, với mơ ước trở thành siêu anh hùng, cậu vẫn luôn cố gắng tập luyện. Cuối cùng cậu gặp được All Might, trở thành người kế nhiệm của ông. Trở thành một người hùng tuyệt cmn vời. Đó chính là siêu anh hùng Deku, tên cúng cơm là Midoriya Izuku.

Trở lại với câu chuyện, hiện tại thì bạn Midoriya chưa trở thành anh hùng số 1, chưa nổi tiếng, cậu mới hoàn thành bước đầu tiên đó là trở thành học viên khóa siêu anh hùng của học viện Yuei thôi.

Bạn Midoriya của chúng ta có nuôi một chú mèo nhỏ có tên là Bakumeow Katsuki, tên thân mật là Kacchan. Và đây mới là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay.

_Kacchan, tớ đi nhé!!

Midoriya xoa xoa đầu người bạn thuở bé, như một thói quen, Bakumeow vừa giơ móng lên đậm thì Midoriya đã chặn đứng nó liền.

_Meow meow meow!!

<Cút mẹ mày đi thằng mọt!!>

Bakumeow gầm gừ, cựa tay chân. Midoriya như đã quen rồi, lạc quan đáp lại.

_Ở nhà ngoan nhé Kacchan. Tớ đi đây!!

Midoriya xách cặp ra ngoài rồi chạy đến trường. Để lại Bakumeow ở lại không ngừng chửi bới.

_Meow!! Meoww!

<Đi mẹ mày đi!!>

Bakumeow hậm hực. Bakumeow chẳng thích ở nhà chút nào cả. Chẳng có việc gì làm, chẳng có ai cho cậu chửi bới. Nhàm chán.

Bakumeow là một chú mèo xinh đẹp. Bộ lông mềm, màu bạch kim. Hơi xù một chút nhưng mềm lắm. Midoriya thường khoe với bạn bè rằng áp mặt vào bụng Kacchan thực sự rất sướng. Mặc dù để làm được như thế cũng cần kĩ thuật khống chế cực mạnh, không làm được là nổ tùm lung luôn. Cơ mà Midoriya đã đạt tới cảnh giới đó rồi, cậu ta còn sống.

Khác với những chú mèo khác, Bakumeow có đôi mắt đỏ đặc trưng, nhìn qua thì hơi sợ thật nhưng nhìn nhiều sẽ trở nên si mê cực kì. Midoriya là một trong những ví dụ điển hình nhất trong việc si mê đôi mắt của Bakumeow.

Chân Bakumeow á? Ối dồi, cực phẩm, đệm thịt mềm, thơm, chạm cái là nổ tung người. Lúc an toàn nhất để cảm nhận sự tuyệt vời ấy là lúc Bakumeow ngủ. Chạm thoải mái mà không sợ bị cho boom boom luôn. Thích lắm.

Ngoài ra còn chiếc mũi xinh xinh, khuôn miệng nhỏ với những chiếc răng cắn đau phải biết, chiếc đuôi xinh đẹp, bộ râu,... Muôn vàn những thứ xinh đẹp để chứng mình rằng Bakumeow là một chú mèo xinh đẹp toàn diện. (À, ngoài ra, Bakumeow còn rất mạnh nữa.)

Vậy, tại sao... MỘT CHÚ MÈO TUYỆT VỜI NHƯ CẬU LẠI PHẢI Ở TRONG NHÀ CHỨ!?!?!?

<Thằng mọt sách chết tiệt.>

Bakumeow cáu gắt, gạt gạt cánh cửa sổ mà nhảy ra ngoài chơi. Chẳng điều gì ngăn cấm được cậu ta cả.

Bakumeow đi lăng quăng. Cậu thấy hai thằng chó đỏ và chó đụt chạy đuổi nhau chơi trong công viên. Đi qua nhà của thằng nửa lạc nửa mỡ. Thằng đó đang bị thằng bốn mắt "boi boi" gì đó.

<Lũ đần.>

Bakumeow thầm suy nghĩ. Cậu ta chẳng dừng lại ở đâu cả. Đi đến đâu được thì đến. Bakumeow nghĩ.

<Đây là đâu nhỉ?>

Đột, nhận ra con đường đang đi không còn quen thuộc, Bakumeow giật mình. Tôi có thể đùa rằng là "Bakumeow à, cậu đi lạc rồi" nhưng tôi sẽ không làm thế đâu. Cậu lạc thật rồi đấy.

Bakumeow giật mình. Cậu ta đi lòng vòng, cố tìm ra điểm gì đó quen thuộc như quả đầu xoăn tít của thằng mọt sách nhà cậu, bộ lông hai màu của thằng nửa lạc nửa mỡ, quả lông khó hiểu của thằng chó đỏ hay bất kì thứ gì quen thuộc khác.

Cơ mà...

Chẳng có gì cả.

Chết tiệt.

Bakumeow bắt đầu nhanh chân hơn. Cậu ta nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Nhảy lên mái nhà, vất vưởng trên những cành cây. Chạy khắp nơi.

Thằng mọt sách chết tiệt, sao giờ vẫn chưa tìm ra cậu chứ!?

Bakumeow thầm trách. Cậu ta bắt đầu đói rồi. Nếu biết thế này cậu ta đã ăn gì đó trước khi đi.

Bakumeow là một chú mèo cao quý,cậu ta sẽ không bới thùng rác hay ăn cái gì hạ đẳng như lũ mèo hoang đâu.

Bakumeow đột trượt chân, cậu ta lăn vòng vòng trên mái nhà rồi rớt từ hiên nhà xuống.

_Meow!!

<Chết tiệt!>

Bakumeow ngã xuống.

Sân nhà mà Bakumeow rơi xuống còn có một bé mèo khác nữa. Cô bé đang chán nản nằm một chỗ. Khu này chẳng có bé mèo nào nữa cả. Một mình cô thật chán.

Ước gì... Cô có thêm người chơi cùng thì tốt quá...

Bốp!!

_Méow!!

Tiếng động to lớn thu hút cô gái đang đọc sách trong nhà. Cô vội vàng chạy ra xem xét tình hình.

_Có chuyện gì vậy Ochako-chan!?

Momo nhanh chóng chạy ra. Đập vào mắt cô là hai con mèo đang nằm chổng vó ở đấy.

Momo chạy lại, nâng Ochako lên kiểm tra.

_May quá, không sao cả.

Thấy không có thương tích gì, Momo thở phào, cô liếc qua bên kia, một chú mèo cau có.

_G-gì đây!?

Momo tiến lại gần hơn một chút để ngắm cho kĩ.

_O-Ochako-chan, coi này, một bé mèo! Thế là từ nay em có bạn rồi đó!!

Momo mắt sáng long lanh, liên lục lắc lắc Ochako.

_Meow?

<Cái gì cơ? Một neko-san khác?>

Ochako giật mình tỉnh giấc, long lanh nhìn người kia.

Bakumeow vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị nhìn đắm đuối, cậu ta bực dọc chửi bới.

_Meow!?

<Nhìn cái giề!?>

Ochako với Momo có vẻ không để ý nhiều đó. Ochako nhảy khỏi tay Momo, tiến tới trước mặt Bakumeow.

<Xin chào tớ là Urarameow Ochako! Tớ sống ở đây. Rất vui được gặp cậu. Cậu từ đâu đến vậy?>

Bấy giờ Bakumeow mới chú ý đến người đối diện.

Một nàng mèo xinh đẹp, lông ngắn, màu rất bắt mắt. Chân thon thả, những đệm thịt màu hồng phớt nổi bật khi cô đưa bàn chân ra. Đôi mắt nâu to tròn. Trông cô giống như một thiên thần vậy.

Cơ mà...

<Hả? Tao là Bakumeow Katsuki. Tao đến từ khu 7, chắc vậy.>

<Uwoah, đến từ khu bên cạnh ư. Rất vui được biết cậuu.>

<Khu bên cạnh? Vậy đây là khu 6 hay khu 8?>

<Khu 6~>

Trong lúc Bakumeow và Urarameow trò chuyện với nhau, Momo đã xem xét Bakumeow một chút.

_Trông bé này không giống mèo hoang cho lắm... Cơ mà không có vòng cổ...

Momo lẩm bẩm, ở khu này không có ai nuôi mèo cả nên chắc cậu bé này không đến từ đây rồi. Có lẽ là khu khác lạc sang chăng? Cơ mà cũng chả chắc được gì.

Ọt ọt.

Bụng Bakumeow kêu lên, cậu ta sầm mặt xuống.

_Úi? Chắc em đói rồi. Để chị lấy đồ ăn.

Momo mỉm cười, suy nghĩ một lúc cuối cùng cô chọn mang Bakumeow vào nhà luôn.

Momo đưa tay chạm vào Bakumeow.

Boomm!!

_Á!

Momo rụt tay lại, xoa xoa.

_Kosei ư... Lại còn là bộc phá...

Momo suýt xoa, năng lực mạnh thật nhưng mà cô không biết nên đưa Bakumeow vào nhà kiểu gì.

Bé chắc cũng mệt rồi. Vừa đói vừa mệt và dè chừng người lạ. Cô phải làm sao đây?

_Ochako-chan, em giúp chị nói vài câu với cậu ấy được không?

Momo nhờ vả. Ochako meow một tiếng đồng tình.

<Bakumeow-kun! Cậu vào nhà cùng bọn tớ đi. Có nhiều đồ ăn lắm, còn có đồ chơi với chỗ ngủ ấm nữa! cậu vào nha nha nha nha.>

Ochako năn nỉ. Lời cầu nguyện của cô đã thành hiện thực rồi. Cô phải giữ cậu ấy lại chứ.

<Đ*o!>

Bakumeow cáu bẩn. Ai biết được trong đó có gì chứ. Lỡ đâu cậu bị bắt cóc rồi bị mang đi bán thì sao?

Ọc ọc~

Bụng Bakumeow lên tiếng biểu tình.

<Bakumeow-kun, cậu mệt rồi, vào nghỉ với tớ đi nha? Momo tốt lắm, cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu mà.>

Ochako nài nỉ. Bakumeow lưỡng lự.

Nhanh chóng, Ochako vòng ra đằng sau lưng cậu. Dùng Kosei lên người cậu rồi đẩy cậu vào.

Bakumeow cáu gắt.

<Mày làm cái đ*o gì vậy con mặt mâm kia!?>

Boom boom!!

_Được rồi.

Momo vòng tay qua sau, túm vào cổ Bakumeow, nhấc cậu ta lên. Bakumeow cứng đờ luôn.

Ochako giải trừ kosei.

<Cậu chịu khó chút nha.>

_Dù làm thế này nhiều rất hại cho em cơ mà chị xin lỗi... Chị không nghĩ được cách gì khác...

Momo lúng túng, có phần thấy có lỗi với Bakumeow.

<Lũ các người...>

Bakumeow không cử động được cuối cùng đành phó mặc mình cho hai kẻ kia.

____________

Bakumeow không những không bị bán đi hay ngược đãi gì mà còn được cho ăn rất ngon.

Đồ ăn ở đây ngon hơn của thằng Deku nhiều. Bakumeow liếm mép đầy thỏa mãn sau khi ăn xong.

Có tấm nệm rất mềm, nằm cực kì thoải mái. Bakumeow nằm xuống, thư giãn.

Ochako chạy tới, vui vẻ, chui vào nằm cùng Bakumeow.

<Cậu thấy đúng không!? Cực kì thoải mái mà!!>

Bakumeow chẳng đáp lại, cậu nhìn Ochako tíu tít rồi lại nhìn quanh.

<Cô ở đây không thấy chán à?>

Bakumeow lên tiếng. Ochako giật mình.

Cô lúng túng.

<Có... Ở đây chẳng có ai chơi cùng cả... Khu này cũng chẳng có bạn nào...>

Ochako ỉu xìu, xong, cô lại hứng khởi.

<Cơ mà giờ có cậu ở đây cùng tớ rồi còn gì!!>

Ochako vui vẻ dụi dụi đầu vào người Bakumeow.

<Tránh ra coi mặt mâm!!>

Bakumeow gầm gừ nhưng không hề đẩy Ochako ra. Ochako thì thỏa mãn dụi mặt vào người Bakumeow.

Momo nhìn hai đứa vui vẻ, tự nhủ.

_Tốt quá. Lâu rồi mới thấy Ochako vui vẻ thế này.

___________

Bakumeow ở lại nhà Yaoyorozu ba ngày. Ở cùng họ cũng vui. Ít ra là vui hơn là ở nhà một mình. Cậu dần quen được với tính cách và cách sinh hoạt của Momo.

Cô gái này có năng lực "sáng tạo" có thể tạo ra được nhiều thứ, đảm đang, biết làm nhiều thứ, học cũng rất giỏi và hình như còn học cùng trường với Deku. Momo dậy rất sớm, trước khi đi học và sau khi đi học về sẽ nựng Ochako một lúc. Có buổi cô còn cố nựng cậu nữa, tất nhiên là cậu ta phản đối. Momo rất hiểu tập tính của loài mèo, hay là cô cũng quen với cậu nhỉ? Nói chung là Momo không làm cậu bực mình nhiều như khi ở với Deku. Cơ mà cậu cũng nhớ thằng mọt ấy lắm, chẳng có ai để giải tỏa cả dù cũng chẳng lúc nào tức giận.

Còn Ochako là một nàng mèo sôi nổi. Lúc nào cũng tíu tít đùa với cậu dù cậu có thích hay không. Ban đầu thì thấy phiền phức nhưng rồi Bakumeow cũng cảm thấy quen. Cậu không còn khó chịu quá nhiều với Ochako nữa. Ochako là một người mạnh mẽ. Bakumeow công nhận. Cô cũng tốt bụng nữa. Một cô gái lí tưởng. Bakumeow thầm đánh giá.

Cơ mà... sống kiểu này cứ sao sao ấy... Cuộc đời Bakumeow Katsuki đang thiếu một Deku. Thiếu một thằng chó đụt. Thiếu một thằng chó đỏ. Thiếu cả một thằng nửa nạc nửa mỡ nữa.

Bakumeow nhân lúc Ochako đang ngủ chạy ra ngoài. Cậu cố nhớ lại ngày hôm đó.

Là hướng này.

Bakumeow đi theo trí nhớ. Đi qua các mái nhà, bờ tường, công viên.

Đây là... Nhà của thằng nửa nạc nửa mỡ.

Todomeow đang thư giãn trong nhà thì Bakumeow đi qua. Nhanh chóng cậu ta chạy ra.

<Bakumeow!!>

Cậu ta gọi.

<Giề?>

Bakumeow quay lại. Todomeow có chút ngạc nhiên, bình thường Bakuneow sẽ "cái đ*o gì?" cơ. Một từ "giề" hơi bị xa lạ.

<Ba ngày nay cậu đi đâu vậy? Midoriya chạy khắp nơi tìm cậu đấy. Hôm nào cậu ta cũng qua đây.>

Todomeow hỏi.

<Tao đi đâu kệ tao, không liên quan tới nó.>

Bakumeow đáp lại rồi đi tiếp.

<Về nhà đi nhé Bakumeow!!>

Todomeow nói vọng từ phía sau.

Bakumeow tiếp tục đi tiếp. Nếu đi theo hướng này sẽ đến nhà cậu gần hơn.

_Gâuuuuuuuu!!

Chợt có tiếng gì đó phía sau. Bakumeow quay đầu lại. Là Kirishima, thằng chó đỏ và Kaminari thằng chó đụt.

<Bakumeowwwww, cậu đã đi đâu vậyyyyyyy!?!?!? Bọn tôi lo cho cậu lắm đóooooo!!>

Hai đứa vồ đến, liếm cho Bakumeow mấy cái. Cơ mà tất nhiên là ăn "boom boom" sau đó rồi.

Hai đứa ngay lập tức bị Sero dắt đi. Sero trước khi đi cũng nói với cậu.

_Về nhà đi Katsuki, Midoriya lo cho cậu lắm đó.

Bakumeow lặng đi một chút rồi tiếp bước về nhà.

Midoriya Izuku, siêu anh hùng số một tương lai, đang khóc lóc đến khô cả mắt vì mèo của cậu Kacchan đã biến mất ba ngày rồi.

_Hứt hứt hứt...

Midoriya khóc tạo ra những tiếng động kì lạ. Cậu ta vùi mặt vào tấm nệm của Bakumeow, khóc, chùi mũi.

Boomm!!

<Thằng mọt này...>

Bakumeow cáu gắt khi thấy tấm nện yêu thích bị ướt.

_Oái!! Kacchan, để yên nào!! Kacchan cậu ấy bỏ đi mất rồi.

Midoriya có chút tức giận xong lại tiếp tục khóc.

_Ủa? Kacchan?

Đột, Midoriya nhận thức ra.

_KACCHANNNN!! CẬU ĐÂY RỒIII!!

Midoriya nước mắt nước mũi còn tùm lum hơn trước, cậu ta ôm chặt Kacchan, kệ xác Kacchan cáu gắt và cho nổ tùm lum.

_______________

Bakumeow Katsuki, sau ba ngày đi lạc cuối cùng cũng về nhà. Midoriya thấy Bakumeow có vẻ... Sáng sủa hơn? Lông mượt mà hơn, thơm tho hơn, tính tình bớt cục đi (một chút) các thứ các thứ. Tự dưng, Midoriya tự hỏi.

_Kacchan đã ở đâu trong ba ngày qua nhỉ?

Tất nhiên là không thể hỏi cậu ấy được.

____________

Yaoyorozu có vẻ khá buồn. Mấy hôm nay rồi.

Yaoyorozu bình thường là một cô gái tháo vát, tập trung trong học tập, cậu ấy giỏi và giúp đỡ mọi người nhiều lắm. Cơ mà mấy hôm nay, Yaoyorozu liên tục phạm lỗi.

Cậu ấy va vào bàn rất nhiều, đôi lúc là các học viên khác. Thậm chí là cả giáo viên. Cậu ấy lỡ chân dẫm vào Aizawa-sensei khi thầy đang nằm một đống trên đất.

Yaoyorozu thở dài rất nhiều. Cậu ấy cũng khá lơ đãng và mất tập trung nữa.

_Yaoyorozu-san, có chuyện gì vậy? Dạo này trông cậu khá lơ đãng?

Iida thay mặt toàn thể học sinh trong lớp, chạy qua hỏi.

_Không có gì đâu...

Momo lắc đầu, cô đã để cho bạn bè mình phải lo lắng rồi.

_Nếu có gì cậu cứ nói ra. Biết đâu bọn mình giúp được thì sao?

Midoriya đề xuất. Momo suy nghĩ một lúc.

_Chả là dạo trước có một bé mèo lạc qua khu nhà tớ. Khu nhà tớ vốn chẳng có ai nuôi mèo cả nên Ochako nhà tớ có bạn chơi cùng thì vui lắm. Cơ mà hôm trước, bé ấy bỏ đi mất rồi... Bé nhà tớ mất bạn buồn lắm, bỏ cả ăn. Tớ chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Nói đến đây trông Momo buồn hẳn đi.

Các bạn nữ chạy lại chia buồn với Momo. Đột Iida lên tiếng.

_Nhà tớ cũng có nuôi mèo. Midoriya cũng thế. Trong lớp mình cũng còn vài bạn nữa có nuôi. Hay cuối tuần bọn mình tổ chức tiệc thú cưng, để các bé chơi với nhau. Nhưng vậy bạn mèo nhà cậu sẽ cảm thấy vui hơn?

Nghe Iida đề xuất, Midoriya đồng tình.

_Nghe được đấy! Cơ mà tớ không chắc có đem Kacchan đi được hay không... Cậu ấy dễ nổi điên lắm...

Midoriya khó xử.

_Vậy tổ chức ở nhà cậu đi?

Sero đề xuất. Cậu ta cũng biết tính khí bé mèo Bakumeow Katsuki của Midoriya rồi.

_Vậy có được không...?

Midoriya nhìn mọi người.

_Được mà. Vậy để cuối tuần này tớ mang Ochako sang.

Momo đột nhiên trông sống động hẳn lên. Mắt Momo sáng lấp lánh. Nhìn Momo vậy mọi người cũng cảm thấy khá hơn.

__________

Midoriya về kể lại cho Kacchan nghe và dặn dò cậu cẩn thận vào ngày tiệc. Kacchan ngẫm nghĩ một chút, chẳng thèm để tâm đến Midoriya làm cậu ta không biết đường nào mà chiều.

Mấy ngày sau đấy, mỗi ngày Midoriya về nhà cậu ta lại phát hiện ra trên thảm có vết bẩn kì lạ hình dấu chân mèo.

Là từ Kacchan.

Midoriya đã suy nghĩ khá nhiều đấy.

Vài ngày sau, Momo có kể lại rằng, Ochako không bỏ ăn nữa. Tâm trạng cũng tốt hơn lúc trước. Momo còn kể, có một lần sau khi ra khỏi nhà cô có phát hiện quên đồ phải quay lại đấy. Lúc ấy cô thấy Ochako đang nằm bên thềm ngoài sân sau như đang đợi ai đấy.

Midoriya tự hỏi rằng liệu có liên quan gì tới Kacchan nhà mình không. Nhưng chắc là không đâu, Kacchan đâu có... Chắc là không có bạn gái đâu ha...

__________________

Cuối cùng, ngày ấy cũng đã tới. Tiệc thú cưng.

Có mèo Shouto. Có cún Ejiro. Có cún Denki. Có cô bạn mèo Kyoka. Có bạn mèo Kacchan.

Kacchan nhìn một đám giao lưu với nhau mà ngứa cả mắt. Cậu ta lừ thừ nhảy lên nóc tủ ngồi nhìn bọn nó.

Deku hôm nay ở nhà cả ngày. Cậu ta chẳng thể đi đâu cả. Kacchan bực tức.

Cuối cùng, Momo cũng đến.

_Xin lỗi, tại Ochako không chịu đi nên mãi tớ mới qua được.

Trên tay Momo là một Ochako có vẻ cáu kỉnh.

_Sao vậy?

Midoriya hỏi thăm.

_Ochako cứ nằm mãi ngoài sân, tớ gọi mãi không chịu đi.

_Ồ...

Midoriya ồ lên một tiếng. Có vẻ Ochako dỗi rồi.

_Meow.

Đột, Kacchan lên tiếng từ phía nóc tủ. Cậu nhảy xuống. Từ từ tiến lại gần và ngồi xuống.

_Ah! Vậy ra là...

Ochako dãy dự trên tay Momo rồi nhảy xuống.

<Katsuki-kunnnn, được gặp lại rồi nèeee.>

Ochako vui vẻ tiến lại. Cô nhìn Bakumeow một chút rồi dụi dụi.

Bakumeow chẳng nói chẳng rằng liếm liếm tai Ochako.

_Ủa? K-Kacchan?

Midoriya sợ mất mật.

_Oya, vậy ra mấy hôm bỏ nhà đi là do có bạn gái rồi sao?

Sero cười cười.

_Vậy ra đây là Kacchan à? Mấy hôm trước cậu ấy đi lạc sang nhà tớ nên tớ giữ lại ba ngày. Xin lỗi nhé Midoriya.

Momo lúng túng. Chắc Midoriya đã lo lắng lắm.

_Không sao đâu nhưng mà... Mấy hôm nay Kacchan ra ngoài là đi sang chơi với Ochako à...

Midoriya vẫn còn hết hồn.

_V-vậy là... K-Kacchan à...

Midoriya nhìn Kacchan. Kacchan có vẻ rất vui. Sự vui vẻ đó càng làm Midoriya bất lực.

Ừ thì có bạn gái rồi, Kacchan sẽ ngày ngày qua chơi với Ochako. Tụi nhỏ sẽ yêu thương yêu thương nhau. Rồi một ngày kia, Ochako có bầu, chúng nó sẽ phải kết hôn. Rồi sinh ra năm đứa con. Đứa nào cũng khỏe khoắn xinh xắn. Rồi tụi nhỏ lớn lên thì cần gả tụi nó đi. Sau đó Kacchan cùng Ochako sẽ sống vui vẻ đến già. Có thể đẻ thêm vài lứa nữa cơ mà cũng không chắc. Rồi kiếp sau đầu thai thành người và họ lại yêu nhau. Rồi... Rồi...

_Midoriya!! Bình tĩnh.

Midoriya bắt đầu quá tải sau một loạt suy nghĩ.

Cậu ta bất tỉnh luôn. Mọi người lo lắng. Riêng chỉ có Bakumeow và Ochako vẫn còn vui vẻ hạnh phúc.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com