Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5: Holding Hand.

Day 5 mình viết dựa theo bài hát "lời yêu em" của Vũ. Đoạn kết có hơi OOC một tẹo...

_________

"Dịu dàng từng lời hát, ngân lên khi sắc dương tan.

Mình anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai, đợi chờ ai, mà bao nhiêu vấn vương khi chiều qua.

Rồi một ngày em đến, anh gặp em nơi cuối sân trường.

Thời gian cứ chầm chậm trôi để cho anh, để cho anh, yêu em nhưng không dám bên em."

Bakugo Katsuki. Lần đầu tiên trong 15 năm.

Yêu một người.

Cũng chẳng phải ai xa lạ. Đối tượng của cậu là cô bạn thiên thần Uraraka Ochako. Người đã thất bại trước cậu trong hội thao trường.

Bakugo công nhân cô, công nhận sự nỗ lực, công nhận sức mạnh. Công nhận cô như một đối thủ thật sự.

Nhưng mà... Bakugo không phải chú ý cô từ lúc ấy.

Lần đầu họ gặp nhau chắc cô cũng không nhớ đâu nhưng mà Bakugo thì nhớ, nhớ rất rõ. Ở sân trường Yuei trước khi bắt đầu kì thi thử bắt đầu. Một cô gái chủ động nắm tay cậu, kéo vào phòng thi vì nhầm giờ tưởng cậu đến muộn.

Bakugo vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, sự mềm mại của bàn tay ấy.

"Ớ!? Vậy 9h mới bắt đầu thi á?"

"Xin lỗi cậu!! Xin lỗi cậu nhiều!!"

"Tớ đã nghĩ cậu cũng muộn giống tớ nên kéo luôn vào. Xin lỗi nha."

"Hẹn gặp lại nhé."

Nó bắt đầu chỉ có vậy thôi. Nhưng đối với Bakugo Katsuki, nó lại là một giấu ấn. Cậu dần dần theo dõi từng hành động, cử chỉ của cô. Cách cô cười, những chuyện làm cô vui, những người bạn thân thiết.

Rồi dần dần... Bakugo Katsuki đã yêu.

Sao mà cô ấy thích một người như mình được?

Bakugo Katsuki. Bốc đồng và xấu tính. Là con người luôn gây hấn với Midoriya Izuku - người cô thích cô. Thô lỗ với cô và những người bạn. Thậm chí không khoan nhượng thẳng tay với cô trong hội thao trường. Đời nào mà cô thích hắn chứ.

Bakugo không tiến. Cậu sẽ chỉ dõi theo cô thôi.

"Dù thời gian, có trôi

Và em, khi đã xa rồi

Nhưng sao không thể quên, không thể quên, hình bóng ấy ?"

Thời gian cứ thế mà trôi. Ba năm thấm thoát trôi qua. Họ ra trường và trở thành những anh hùng chuyên nghiệp.

Họ không gặp lại nhau nữa.

Nhưng tình cảm này không hề mất đi trong Bakugo. Nó vẫn ở đây, nhen nhói như một đốm lửa nhỏ chờ thời cơ mà bừng cháy.

Bakugo không thể quên được hình bóng nhỏ bé của cô gái ấy.

"Và đột nhiên anh thấy nhớ, những con đường dài

Và đột nhiên anh thấy nhớ, những tháng ngày

Hát vang từng khúc ca, lá la là lá la
Ta ngồi bên nhau."

Một ngày nọ, Bakugo đột tìm thấy những vật dụng cũ khi học ở Yuei. Album kỉ yếu cuối năm mà tụi nó dúi cho anh.

Bakugo lật từng trang, những khoảnh khắc như mới ngày hôm qua vậy.

Thật đáng nhớ.

Trong album có một tấm ảnh không được xếp vào trong. Nó lọt thỏm rồi rơi ra ngoài khi Bakugo lật trang. Anh cúi xuống nhặt nó lên.

"Tôi biết ông thích cô ấy."

Dòng chữ của Kirishima. Tấm ảnh của Ochako.

Bakugo nhăn mày, thật khó chịu mà. Luôn tự tiện... Như thế cũng tốt.

Bakugo đột bật dậy, nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra ngoài. Nhét vội tấm ảnh vào túi áo.

Hôm nay là ngày họp lớp. Tụi nó có mời anh đến. Nên chắc cô ấy cũng đến. Bakugo chạy tới chỗ họp lớp.

Có một điều Bakugo phải cho cô ấy biết. Dù thế nào đi nữa. Dù cô có đang hẹn hò với thằng mọt sách kia đi chăng nữa.

"Và ngày đâu hay anh biết, đã yêu em thật rồi

Và người người ơi anh thấy, thấy tim anh bồi hồi

Là những khi ngồi với nhau, giữ lại từng phút giây

Anh không dám nói

Lời yêu em..."

Xoạch!!

Cánh cửa quán mở ra.

_Oh!? Bakugo-kun đến thật này!!"

Kaminari ồ lên đầy thích thú. Mọi người ai cũng trầm trồ. Chả ai nghĩ Bakugo Katsuki sẽ xuất hiện trong ngày họp lớp cả.

Bakugo nhìn quanh. Cô đang ở đấy. Bên cạnh Deku và những người khác.

Bakugo nghiến răng. Liệu làm thế này có phải đúng không?

Nhưng anh cũng quyết định rồi.

_Uraraka. Tôi có chuyện muốn nói.

Bakugo đến trước mặt Ochako khiến cô giật mình. Ánh mắt của anh thật kì lạ. Không phải cáu giận cũng không hẳn là vui vẻ.

_Đ-được.

Ochako đứng dậy trước mặt Bakugo.

_Cậu nói đi Bakugo-kun?

Ochako lo lắng. Bakugo nhìn cô, ánh mắt đột có chút lấp lánh.

_Tôi thích em.

_Ể? Ể? Ẻeeeeeeee?

Cả lớp giật mình nhìn nhau rồi nhìn Bakugo. Mặt Ochako càng lúc càng đỏ.

_Ông nghiêm túc à Bakugo-kun?

_Thật à!?

Đám đông xôn xao.

_Tôi thích em. Uraraka Ochako. Đây là tình cảm năm năm của tôi. Bây giờ, xin hãy từ chối tôi rồi quay lại bên thằng Deku đi.

Ánh mắt của Bakugo thay đổi. Một nỗi man mác buồn, Bakugo yêu cầu. Đằng sau, Midoriya giật mình.

_Kacchan... Cậu hiểu nhầ...

_Câm miệng!

Bakugo gắt.

_Em thích thằng đó đúng không? Tôi đã thấy, ánh mắt của em đối với nó từ những năm cấp ba rồi. Nên vậy, xin hãy từ chối tôi đi. Ở đây, ngay bây giờ.

Bakugo nhẹ nhàng. Midoriya lúng túng. Ochako nãy giờ đều không nói gì cả.

Tệ thật, Bakugo không dám nhìn vào mắt cô nữa. Anh chờ đợi.

BỐP!!

Mặt Bakugo bỗng đau rát. Cô tát anh. Phải rồi. Hiển nhiên.

_Bakugo-kun... Sao anh lại nói thế...?

Giọng Ochako nghèn nghẹn. Bakugo quay lại nhìn cô.

Người con gái đứng trước mặt anh, đỏ mặt, hai mắt rơm rớm, đôi vai cô đang run lên.

Ochako lao đến ôm anh, ôm thật chặt như sợ anh chạy thoát vậy.

Ochako bật khóc.

_Anh nói như vậy khác nào khước từ tình cảm năm năm nay của em?

Ochako vùi đầu vào lòng Bakugo, khóc. Bakugo Katsuki, giật mình.

Tình cảm của cô?

_Em đã yêu anh nhiều đến vậy mà... Làm sao em từ chối được.

Bakugo ngạc nhiên. Người anh cứng đơ. Toàn thể bạn bè công chúng sốc.

Bakugo đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Ochako.

_Kacchan... Cô ấy không thích tớ. Nó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Cô ấy thích cậu từ năm nhất rồi.

Midoriya giải thích.

_Cậu có nhớ hồi trước đã gặp Ochako ở kì thi thử không? Ochako đã kể lại với bọn tớ rằng cô ấy để ý cậu từ lúc ấy.

Tsuyu mỉm cười.

Ochako đột thả anh ra. Cô mỉm cười.

_Bakugo Katsuki-kun. Em sẽ không từ chối anh đâu. Làm người yêu em nhé.

_Ồ ồ ồ!!

_Ghê thiệt nha Uraraka!!

_Tệ quá nha Bakugo!

Cả lớp ồ lên. Có vẻ hầu hết ai cũng biết rồi.

Về tình cảm của Bakugo. Bạn bè anh tụi Kirishima đều nhận ra.

Về tình cảm của Uraraka, hội chị em cũng biết hết rồi.

Mina có làm cầu nối giúp họ nhưng mà họ đần quá.

_Cái lũ đần này. Sao còn chưa...

Bakugo hôn Ochako. Đám đông ồ lên.

Họ thả ra, đám đông lại reo hò.

_Im nào lũ đần!! Boommm

Bakugo sử dụng quick. Cơ mà họ đều thấy. Nét mặt của Bakugo Katsuki. Vui vẻ.

Ochako ôm mặt ngồi yên tại trận.

Tôi chúc họ được hạnh phúc. ^q^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com